Chương 16: Thế nào là "điên"?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Duệ hơi cau mày nhìn hắn, ánh trăng ngà ngà soi sáng khuôn mặt nàng. Không ngờ Lâu chủ vô dục vô cầu, lạnh lùng có tiếng này cũng có mặt đáng yêu đến thế. Thực ra nàng chả quan tâm hắn là ai, nhưng bởi nhìn thấy hắn vui vẻ đùa giỡn ở độ tuổi chín muồi này nàng lại nghĩ tới ca ca mình. Chắc hẳn bây giờ huynh ấy cũng ngang tầm tuổi kẻ hâm ở trước mặt. Nàng sinh ra có trái tim, chẳng may bị cướp mất, chứ không phải chưa từng có. Nàng vẫn nhớ y nguyên thứ gọi là tình thân.

"Hừm, xem như liều một phen đi, kể cho cô cũng không mất gì. Vốn từ đầu khi được nhặt từ xó xỉnh về, cha ta đã đem ta đến một nơi bí mật, ngầm dạy võ công, học hành. Hai năm sau coi như đủ kiến thức để phò tá ông ấy, ta mới chính thức đường hoàng sống trong phủ, cuộc sống tưởng như chỉ cần an phận, hoàn thành tốt nhiệm vụ là được, nhưng dần dà ta phát hiện, dù đêm hay ngày đều có bóng người theo dõi ta. Hôm thì là một tên áo đen, hôm thì tên áo xám, hôm thì là phụ nữ, ta đem chuyện này ra kể với cha, hoá ra ông ấy chẳng lạ gì, đám người đó chưa biết chừng là của đủ các thế lực khác nhau, ông ấy thân làm chức cao nhất của quan võ, đương nhiên sẽ có đủ thứ lí do để chúng làm vậy. Bấy lâu nay ông không dám kết hôn, không dám thân cận với bất kì ai, mãi sau này người may mắn ấy là vô tình là ta." Mạc Thái có chút bồi hồi.

An Duệ mỉm cười, không biết nàng học ở đâu cái cách cười này, nhưng Mạc Thái càng thấy càng nín thở. Đôi mắt lạnh băng, khuôn mặt cứng đờ, chỉ có mỗi khoé miệng nhếch lên, giữa đêm hôm không khỏi khiến người khác rùng mình. Nàng nói: "Công tử giả điên để tránh sự chú ý."

"Chuẩn luôn, mà cũng không hẳn?" Hắn nhướn cổ lên: "Thực ra nó chỉ là vô tình thôi, lúc đó ta muốn điều tra thân phận của một kẻ, liền uống rượu rồi giả vờ say, ai ngờ say thật. Ý chí cũng coi như mạnh mẽ nên không buột miệng nói lung tung, nhưng lại đi quậy tung cả cung điện khiến ai nấy đều nhìn ta với ánh mắt kì thị. Trước đó ta cũng chưa xuất phủ bao giờ, chỉ loanh quanh trong phòng nghiên cứu tài liệu, ra ngoài cũng bí mật, mấy kẻ theo dõi tuy thế nhưng cũng chưa biết mặt mũi ta ra làm sao. Ngày hôm sau tỉnh dậy thì tin đồn Mạc thái uý nhận nuôi kẻ tâm thần ra đời, cha cũng chẳng thanh minh, mà nhân cơ hội đó bảo ta giả điên luôn, đỡ bị soi mói, lỡ việc."

"Rượu Băng Hoả ..." An Duệ khẽ nói.

"Hà hà, há? Sao ngươi biết? Ta nhớ chưa có nói đến mà nhỉ?" Mạc Thái kinh ngạc.

"Băng Hoả tửu thơm nức đậm vị, nhưng khi đã nuốt xuống sẽ không còn để lại dư âm. Vì vậy cả thành không ai biết huynh say." Ánh mắt An Duệ trùng xuống. Mạc Thái lại tiếp tục sự ngỡ ngàng, loại rượu này đã biệt tích trên giang hồ rất lâu, rất hiếm để có được nó. Hôm ấy vừa hay Thái uý được tặng một bình nhỏ, lại bị tên Mạc Thái uống mất, hắn tỉnh dậy còn suýt bị đánh cho nhừ tử. Thế mà cô nương nhỏ này lại biết rõ thứ rượu đó đến thế, quá khứ có lẽ đã trải qua rất nhiều chuyện.

Trời càng lúc càng lạnh, không gian xung quanh còn loáng thoáng tiếng thú rừng. An Duệ thế mà lại nhắm mắt đi ngủ, nàng nằm gọn trên cành cây cao, đôi bàn tay chắp lại kê làm gối. Chắc hẳn sau một ngày dài đã thấm mệt. Mạc Thái có rất nhiều thứ muốn hỏi nữ nhân này, nhưng cứ chần chừ một lúc, lại thôi. Có một vài thứ, có lẽ không biết sẽ tốt hơn.

Kinh thành Thiên Tuý, Hoa Đô.

Ngọc Khiết công chúa đứng ngồi không yên, thấp thỏm cả đêm thức trắng. Nàng lo lắng rất nhiều, cứ chốc chốc lại lén ra ngoài xem tình hình trong cung. Dịch bệnh càng ngày càng lan rộng, xác chết cứ thế chất thành đống, hoả thiêu liên tục nhiều ngày vẫn không xuể. Những nốt phát ban càng ngày càng xẹp lại, không rõ nguyên nhân, nàng cũng giấu đi bệnh của mình sợ sẽ bị cấm túc nghiêm ngặt.

Duệ Duệ của nàng đã đi mấy tháng rồi, những ngày qua, luôn có một người lẻn vào phòng nàng, lén đưa đồ ăn ngon và một số loại thuốc men. Hắn là Tiêu Nhất Lăng, người làm thuê ở Mộng Lạc, thân cận của Lý An Duệ. Cho dù Công chúa có hỏi hắn bao nhiêu lần, hắn cũng im bặt, chỉ nói đúng một câu: "Người quan trọng với tiểu thư, ta phải bảo vệ người."

Trước đây, Ngọc Khiết đã từng gặp hắn mấy lần ở trà lâu, chỉ biết có mối quan hệ gần gũi nhất với An Duệ so với người khác, thân phận của hắn thế nào, khi ấy chính An Duệ cũng nói không biết, chỉ biết hắn đang ở độ tuổi ngoài ba mươi, cơ thể cường tráng, rõ ràng có thể làm được rất nhiều việc khác nhưng khăng khăng đòi đến Mộng Lạc, lúc đó quán mới mở, chỉ đành đồng ý, An Duệ cũng chẳng nghĩ nhiều liền thuê, nàng ta không bị cảm xúc chi phối, cũng không có sắc dục nên rất giỏi nhìn người, tuy không biết hắn thực sự là ai nhưng hắn là người có thể tin cậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro