Chương 15: Đằng sau mặt nạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Địa hình vùng núi này phức tạp, nhưng không phải không có đường lui. Núi cao chồng chất núi cao, sông suối uốn lượn quanh co, có thể miêu tả như một mê cung khổng lồ hình thành bởi mẹ thiên nhiên.

Rừng già âm u, gió thổi len qua vách đá tạo ra những âm thanh rùng rợn, bên ánh lửa hồng có hai người đang nướng thịt thỏ thơm lừng, một tên thần kinh có vấn đề và một cô nương xinh đẹp. Mạc Thái nhìn An Duệ thật lâu, rồi mới mở miệng nói, câu đầu tiên của hắn chẳng phải cảm ơn hay hỏi han gì, mà là : "Đúng thật là mĩ nhân này, ta đoán đâu có sai." An Duệ chỉ liếc hắn một cái lạnh nhạt, rồi cầm xiên thịt ăn. Đây là người khác giới đầu tiên ở Hoa Đô được nhìn thấy dung nhan của nàng, khuôn mặt đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn, đường nét hài hoà, có phần sắc sảo, chỉ tiếc một chút cảm xúc cũng không có, như pho tượng vậy. Mạc Thái tò mò hỏi:

- Đôi mắt này của cô...rất đẹp, nhưng khuôn mặt cũng đẹp không kém, tại sao lại phải đeo mặt nạ?

- Ta cảm thấy mặt mình đáng sợ.

- Không, không, cô nương là người đẹp nhất ta từng thấy.

Lâu lắm rồi Mạc điên này mới nói lời thật lòng đến vậy, không có chút nào giả dối, gượng ép. Ánh mắt của An Duệ có hơi dao động, nàng cầm lấy mặt nạ đeo lại rồi nói: "Diễn cũng khá đấy."

Mạc Thái như bị oan ức, hậm hực nói: "Ây dà ta là thật lòng đó, ta thề nếu có nửa lời là giả, ta sẽ chết ngắc trong tay mấy tên thổ phỉ kia."

An Duệ nhìn hắn một lúc, rồi chậm rãi đáp: "Ý ta là không cần phải giả điên nữa, trông huynh đã thấm mệt."

Mạc Thái như bị chọc đúng chỗ hiểm, tim hắn hẫng lại một nhịp, định giả vờ tiếp nhưng lại thôi, hắn nói: "Cô biết từ lúc nào?"

"Lần thứ hai ta thấy Công tử." An Duệ nhìn đăm chiêu vào đống lửa.

Hắn suy nghĩ một lúc, rồi cười cười:

- Ở yến tiệc sinh thần Ngọc Khiết sao? Ồ, hôm đó ta không muốn dây dưa với mấy tên đó, nên cứ lặng lẽ uống rượu thôi, vậy mà bị cô nhìn ra.

- Ở Mộng Lạc.

- Thì ra là mới đây thôi, lúc ta lên thượng lầu gặp cô cũng có chút gấp gáp, để lộ sơ hở rồi, hì hì.

- Là hôm ta tổ chức tiệc mời đoàn ca múa đến, một ả đào định giết quan, chẳng phải công tử có ở đó, còn bám theo cả về phủ sao?

- Há, cô...cô nhìn thấy ta sao?

- Y phục màu xanh, ngồi trên mái nhà uống rượu Bạch Diệp.

- Bái phục, bái phục, không hổ danh nữ nhân mà cha ta vừa nể vừa phục... Ấy, mà khoan, đó mới là lần đầu tiên ta gặp cô, có nhầm lẫn gì sao?

- Trước đó lẻn vào cung vài lần, cung nữ nào cũng biết huynh, nói con nuôi của tướng quân mắc bệnh thần kinh, hôm đó huynh diễn đủ trò hề trước mặt thái hậu.

- Ra là vậy, nhưng mà cô nương, cô đã biết ta không điên, cũng biết rõ thân thủ của ta, lúc đó quả thực bọn chúng ép ta uống thứ độc gì đó làm tê liệt tứ chi, sao cô biết mà đến chỗ ta?

- Ta không biết.

- Không biết? Nhưng cô đã lên kéo ta đi...

- Ta không dám đánh cược, không biết chính xác võ công của Công tử. Ta không muốn mình lựa chọn sai lầm.

- Cho nên cô thà mạo hiểm, vẫn không muốn để ta bị thương?

- Nghĩ thế nào thì tuỳ.

Dưới ánh trăng nhạt, khuôn mặt của Mạc Thái hiện lên vẻ ngỡ ngàng, hắn hơi cau mày, tròng mắt có chút ươn ướt, lén nhìn cô nương rồi lại quay đi. Sinh mạng của hắn, từ khi biết nhớ là gì, hình như chưa từng cảm thấy đáng giá. Cha mẹ hắn bị sỉ nhục, đánh đập tới chết, hắn co ro ngồi trong hộc tủ mới thoát nạn. Từng câu từng chữ bọn chúng nói khi ấy đều như con dao găm cắm sâu vào tâm trí.

Suốt những năm niên thiếu lăng bạt đây đó, kiếm sống bằng cách đánh nhau, lấy tiền cá cược. Có nhiều lúc hắn cảm giác mình thật hèn mọn, rẻ rúng, lết thân xác chán chường đi khắp ngõ ngách ở thành trong nỗi nhục nhã. Rồi đến khi hắn gặp Mạc thái uý, người nhận hắn làm con nuôi, bảo vệ hắn hết mực, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là vì hắn hữu dụng. Lúc này đây, đối diện hắn, cô nương nổi tiếng vô tâm vô tình lại sợ hắn bị thương mà liều mình che chở. Chưa bao giờ hắn hoài nghi cuộc đời như bây giờ, hoài nghi với suy nghĩ của bản thân từ trước đến nay, rốt cuộc nhân gian này có bạc bẽo đến vậy, hay chỉ là số phận của hắn quá hẩm hiu.

Một hành động ngẫu nhiên, từ một trái tim vô vị lại khiến sự dịu dàng bấy lâu nay chưa từng có xuất hiện trong hắn. Mạc Thái tò mò về người con gái trước mặt, hắn muốn biết nàng là ai, từ đâu đến, cứ định hỏi nhưng rồi lại ngượng ngùng quay đi. Hắn bất giác nhìn lên trời cao, ngâm một đoạn thơ:

"Trăng sáng soi nơi trái tim nguội lạnh

Băng giá ơi cô đơn tự đâu tới

Đẹp kiêu sa mà vô vọng vô cầu

Để linh hồn đau đáu mãi không thôi."

Đáy lòng An Duệ có chút cảm giác rung rinh, nhưng hầu như thuỷ ba bất hưng, tựa như cũng muốn biết câu trả lời. Nàng lạnh băng nói: "Ta vốn là người nước Lạc Liên, trải qua một số chuyện nên dạt đến phương Bắc, trên đường đi ăn phải cánh hoa Vô Hoàn, thất tình lục dục vô tình bị cắt đứt."

Mạc Thái tò mò hỏi tiếp: "Vậy trà Vong Ưu có phải...?"

- Là làm từ hoa Vô Hoàn.

- Nhưng những ham muốn về cái đẹp...Cô nương đeo chiếc mặt nạ hết sức lộng lẫy, mái tóc cũng không kém phần điệu đà, không giống như lục dục biến mất?

- Mặt nạ sư huynh tặng, trâm cài Ngọc Khiết tặng, y phục tự mua.

- Ta hiểu rồi, nên ngày nào cô cũng mặc mấy bộ váy trắng như ma nữ haha.

Mặc kệ tên Mạc Thái, An Duệ nói tiếp:

- Phương Đông mát mẻ, thời tiết ôn hoà, nơi mọc lên một loài hoa thuần khiết hơn bất cứ thứ gì, nằm giữa tử thi oán khí, máu tanh thịt thối, nó vẫn toả ra hương thơm ngào ngạt, cánh hoa không mảy may một hạt bụi.

- Cô nương à đừng đùa chứ, kể cả có mọc được nó cũng đâu thể sống được?

- Oán khí nuôi dưỡng.

- Ây dà, cô nương thật biết đùa, địa ngục cũng chẳng có nổi loài hoa như vậy, cô nói dùng máu tưới, cô trồng nó bằng cách đó thật sao?

- Ta cũng không biết, nó vẫn tươi tốt, có lẽ là hữu duyên.

- Cũng đúng, ngoài cô ra không có ai tìm thấy, cũng không có ai trồng được nó.

- Công tử biết về nguồn gốc của nó rồi, không thấy ta đáng sợ sao?

- Nếu thật sự có loài hoa thuần khiết đến thế, dùng thân mình lọc bỏ tội lỗi của trần tục, có lẽ người có duyên với nó cũng là người trong sáng nhất thế gian.

Lý cô nương mở to đôi mắt long lanh nhìn hắn, theo như kí ức hồi bé, thì đây chính là "dịu dàng" . Dưới tròng mắt hơi lay động, nhưng biểu cảm khuôn mặt vẫn y nguyên, trái tim nàng không cảm nhận được bất cứ thứ gì.

Tên điên họ Mạc thấy không khí có chút kì quặc, hắn lại cười ha hả, vỗ vỗ chiếc đùi, ngẩng đầu hít sâu một hơi rồi than thở: "Đừng có nghĩ tên tâm thần này hoá ra tốt đẹp thế nhé, ta chỉ thuận miệng thôi." An Duệ nhếch mép cười, nhìn hắn chằm chằm.

"Được, được, cô đúng, con người ta bẩm sinh đã lương thiện, không thể chối cãi, có khi tìm đúng đại đạo của mình lại thăng được lên hàng tiên ban ấy chứ." Mạc Thái đùa giỡn. "Cô đúng là không biết đùa, thôi được rồi, chắc hẳn cô cũng đang tự hỏi rốt cuộc đầu óc ta có vấn đề thật hay không chứ gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro