Chương 14: Vùng núi phía Nam.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó vốn chẳng thay đổi gì cả, vẫn là những mỏm đá cheo leo dựng đứng, lác đác chỉ vài đốm màu xanh. Nếu là ngày xưa, An Duệ đã xúc động đến rơi nước mắt, mỗi lần về đến nhà, nhìn thấy mẹ nấu những món ăn thơm lừng, nàng đều chạy thật nhanh đến, giành miếng ngon nhất vừa ăn vừa lè lưỡi trêu ca ca. Nhưng lúc này, nàng chỉ bất giác cười như một thói quen, tình cảm sót lại cuối cùng đều chứa đựng trong ánh mắt nàng, trái tim chẳng mảy may rung động, tâm trí tĩnh lặng như hồ nước.

Bỗng từ đâu một mũi tên lao tới, An Duệ theo phản xạ dùng tay không bắt lấy. Một tên thổ phỉ gớm ghiếc từ đâu đi đến, hắn dữ tợn nhe hàm răng nhọn hoắt dùng ngôn ngữ nào đó gọi đồng bọn tới. Đã mấy năm không về, nơi đây đã hoá thành vùng đất của máu tanh thịt thối, kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, tranh chấp lãnh thổ từ ba nước lân cận. Những người sinh sống quanh đây không chết thì cũng đứng lên phản kháng, cứ cách ngày lại có tiếng đao kiếm ở một khoảng nào đó, chẳng may đi vào địa phận cắm quân của các nước, không kịp nói một câu đã nhắm mắt ngã xuống.

Chỉ một lúc sau, băng nhóm thổ phỉ này cũng đi tới, xem ra chúng đã đợi ở đây từ lâu, vốn dĩ muốn sang nước Nam Lạc , chỉ có thể mạo hiểm qua dãy núi này, vì vậy chúng lợi dụng thông thạo địa hình, mai phục sẵn, đợi người qua rồi cướp của. An Duệ vốn không muốn dây dưa vào việc này, chỉ mong tìm cây thuốc nhanh chóng rồi về, nhưng chúng lại đặt bẫy, lật ngã ngựa. Nàng nhảy ra, bám vào một cành cây gần đó rồi leo lên. Không ngờ chúng đã tính sẵn, một tên khác đang ở trên cây nấp sẵn, dùng dao cứa vào cổ tay cho nàng ngã xuống. An Duệ dù đau nhưng vẫn không thể hiện bất cứ cảm xúc gì, nàng rút kiếm, xoay người một vòng chặt đứt bàn chân thô kệch kia rồi đạp thẳng vào đầu hắn.

Mấy tên này chỉ là dạng nhãi nhép đối với nàng, đang định rời đi thì vô tình thấy một tên trong số đó cầm chiếc chuông mà Mạc Thái hay tung hứng trước mặt nàng. Chiếc chuông trông có vẻ là đồ cổ, hơi hoen gỉ, âm thanh trong trẻo, có hình dáng phượng hoàng đặc trưng. Nàng liếc mắt qua định cứ thế bỏ đi, nhưng dừng lại vài giây nghĩ ngợi gì đó rồi quay đầu nhìn chúng, nàng hỏi: "Chiếc chuông kia ở đâu ra vậy?"

"Ngươi còn dám hỏi ta sao, người đâu, bắt lấy cô ta." Tên cầm đầu lên tiếng.

"Cho ngươi cơ hội ngươi không nói, đừng trách ta." Tên kia đang nói giở câu chửi thề, An Duệ đã phi kiếm đâm thẳng vào vai hắn. Nàng không muốn giết người, cũng chẳng muốn thể hiện, chỉ là muốn hắn nói ra cho xong chuyện.

Chúng thấy An Duệ có võ công cao cường, đành nhẫn nhịn nói: "Đây là của một tên thanh niên nom giàu có, xông vào trại của bọn ta ban nãy." Nàng chỉ biết thở dài một hơi, rồi bắt chúng đưa về trại.

Trại thổ phỉ này có quy mô không nhỏ, nằm gọn trên một ngọn đồi trọc, đủ các thể loại người đều có mặt tại đây. Hẳn là chúng đã bắt tay nhau dựng nên, tạo thành một băng đảng ăn cướp. Ở một góc trại, ngọn lửa đốt lên cao nghi ngút, Mạc Thái đang bị treo lơ lửng trên cây cột gỗ cao vài thước. Hắn ta mặc một bộ y phục đen xám tối màu, trên vai và tay đều đeo giáp như đi đánh trận. Không rõ hắn đã đến đây bằng cách nào, nhưng hiện tại trông hắn thê thảm đến buồn cười, giày đã bị rách tả tơi, khuôn mặt vẫn trong trạng thái nhả nhớt, miệng hát đầu đung đưa theo nhịp. An Duệ đứng một góc chỉ biết câm nín, loại người này nàng không hiểu nổi mà cũng chẳng muốn hiểu. Hắn ta ngóc đầu lên, thấy cô nương nhỏ nhắn, lại ngâm bừa bài thơ: "Hoang vu cằn cỗi nơi cô sơn

Thổ phỉ như ngưu hà tất nan?

Người đẹp phương nào lạc chân đến

Đắm mình cũng đủ một đời hoan."

An Duệ lăn lộn giang hồ nhiều năm, hiển nhiên nhìn ra ý của hắn, hắn muốn tỏ ra không quen biết để tránh liên luỵ tới nàng. Thì ra suốt chặng đường hắn đều bám theo nàng, đến chân núi thì gặp một tên thổ phỉ đang mai phục dưới ngọn cây, hắn đánh ngất rồi trà trộn vào hang ổ. Ai ngờ chúng trao đổi bằng ngôn ngữ gì đó, hắn ú ớ không hiểu, rồi bị phát hiện. Vốn dĩ muốn thu phục làm người mình, nay lại bị đánh cho thê thảm.

Nàng định bỏ hắn rời đi, rồi lại thôi, nàng nghĩ đầu óc hắn có vấn đề, ai mà biết lời thơ kia là vô tình hay hữu ý, lỡ nàng hiểu sai, chẳng phải sẽ mất một mạng người sao. Nàng phi kiếm cắt đứt sợi dây, hắn ta rơi xuống cái bịch. An Duệ khó hiểu, chẳng phải tên này thân thủ rất lợi hại sao, bây giờ lại rớt xuống nền nhà như tên phế vật, nàng lại đành phải đi lên tận nơi dìu hắn.

Thế nhưng đằng sau, những tên thổ phỉ kia bắt đầu đánh lén, chúng thi nhau bắn tên vào người nàng. Mộng Lạc chủ như động phải dây cót, ánh mắt có chín phần bình tĩnh một phần hung dữ, nàng kéo hắn ra đằng sau, tay còn lại chống đỡ. Một hồi lâu đã thấm mệt, nàng đợi thời cơ rồi cùng hắn trốn lên cây, dùng thân thủ nhanh nhẹn nhảy xuống con sông dưới vách núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro