Chương 13: Khởi hành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mạc Thái quan sát một hồi, hình như cũng đoán ra được gì đó, với hiểu biết của hắn, Thái y viện sẽ không thể sớm tìm ra thuốc chữa, đợi An Duệ ra rồi, hắn mới ghé vào tai nàng nói giọng điệu cợt nhả:

- Những triệu chứng này hình như đã từng xuất hiện ở vùng biên giới phía Nam. Sau đó một tháng họ đều đã dùng phương thuốc gì đó để chữa bệnh rồi khỏi, nếu ta đoán không nhầm chỉ cần đến đó sẽ tìm ra thuốc giải.

- Đúng, bệnh này trước đây nước Lạc Liên đã từng trải qua, gây thương vong vô số.

- Vậy ta sẽ báo cho phụ thân, cho người xuống phía Nam tìm.

- Công tử cho rằng có thể sao? Vùng biên cương đó đã sớm trở thành nấm mồ khổng lồ, người chết chất đầy, tắc cả dòng sông, chỉ một số ít nơi đồi cao có thể sống thì đã bị ba nước tranh chấp đóng quân phòng ngự. Chỉ cần sơ xảy chúng sẽ giết không tha.

- Không phải còn một dãy núi hướng Đông Nam sao? Nghe nói địa hình hiểm trở khó đi, trở thành bức tường tự nhiên phân định hai lãnh thổ.

- Nơi đó, người bình thường không thể đến, quá nguy hiểm. Hơn nữa cũng chưa chắc tìm được vì đã từ rất lâu rồi. Ta biết cách có thể làm chậm lại quá trình phát tác. Ngâm người trong rượu, rồi phơi nắng, nhưng với tình hình hiện giờ, người nghèo khó sẽ không kiếm được rượu, dễ xảy ra cướp bóc.

- Cái này ta sẽ bảo cha. Nhưng kiếm thuốc ta cũng muốn đi, thân thủ ta nhìn thế mà hơi bị tốt đấy, cô nương đừng coi thường.

- Ở yên đây, ta thạo đường, ta đi nhanh rồi về.

- Ta đi cùng cô đi mà...

- Vướng víu!

Vùng núi cao phía Nam ấy, Lý An Duệ không biết thì còn ai biết, dãy núi đá cao nhọn hoắt, cằn cỗi, ngoài bọ cạp, cua đá ra chẳng sinh vật nào sống nổi. Ấy vậy mà chính là nơi cô nương nhỏ này sinh ra và lớn lên.

Đã bao nhiêu năm nàng không về đây, bởi vì ca ca nàng biệt tăm mất tích, bởi vì chính nàng cũng chẳng nhớ nổi nhà của mình ở đâu trong dãy núi hùng vĩ này và cũng bởi vì sư tổ đã nói: "Tìm được An Thiết, cha mẹ sẽ đến đón con, ngôi nhà đó đã không còn nữa rồi..." Vậy mà không ngờ, khi dịch bệnh ập đến, lấy đi sinh mạng của biết bao nhiêu người, lại là cơ hội để nàng đặt chân đến một lần nữa.

Cho dù ăn phải cánh hoa Vô Hoàn thì đã sao, mất đi thất tình lục dục thì đã sao, có thật sự lấp đi sự ấm áp vốn có? Phải chăng vẫn luôn ở trong tim mà nàng không hay?

Quân đội của triều đình đều biết nơi đó mệnh danh là cấm địa, chỉ có đi không có về. Cho dù có buộc phải đi, thì xử lí cũng phải theo trình tự rất mất thời gian. Mà tình hình hiện nay, e rằng chỉ ngồi một chỗ nghiên cứu cũng không phải cách.

Lý An Duệ viết một bức thư gửi cho Thái uý rồi lập tức lên đường. Trong thư ghi rõ: "Lần này ta đi để xem tình hình trước, nếu một hoặc hai tháng sau thấy phản hồi lại thì tức là đã tìm thấy, nhanh chóng cho quân đi xuống mang thuốc về.", nàng còn căn dặn một vài điều khác để tránh thương vong nhiều hơn.

Thời gian tính bằng tháng là quá lâu, chỉ e thành Thiên Tuý không thể chịu nổi đến lúc đó. Đất nước rộng lớn này cũng không phải chỉ mình An Duệ có bản lĩnh, Quốc tử giám hay Thái y viện đều đang dốc sức ngày đêm, nhưng gần như bất lực. Mạc Vỹ Sơn nhớ đến vị Thừa tướng trước đây, theo lời ông dạy bảo đích thân liên lạc với các môn phái y dược.

Từ kinh đô đến biên cương rất xa, đường đi đầy rẫy những tên hổ đói lang thang trong giang hồ. Lý An Duệ chuẩn bị một con ngựa to, hành lí chỉ vỏn vẹn vài ba bộ trang phục, kiếm và túi tiền. Trước khi đi, nàng sắp xếp ổn thoả cho quán trà, sai người đi phát nước sạch đến các hộ dân. Mộng Lạc nằm ở gần chân núi, sau có Rừng Cấm, trước có kinh thành, dù vậy nước trong quán đều từ trên thượng nguồn chảy ngầm trong lòng đất, thông với miệng giếng nằm giữa giếng trời, nên không chung dòng với bất cứ đâu. Vị thanh mát trong trà đều nhờ đó mà ra. An Duệ làm vậy, là vì thương người, hay phải chăng vì nàng sợ trong số đó có ca ca nàng mà thôi.

Dù sao cũng vừa hay được danh tiếng tốt trong kinh thành, sau này sống cũng dễ dàng hơn. Còn về việc nàng nhiệt tình đến thế, có lẽ chính nàng cũng không biết tại sao, chắc cũng chỉ là linh tính mách bảo.

Thời tiết đang vào giai đoạn giao mùa, vừa ẩm ướt vừa lạnh giá, hôm nay trời đổ cơn giông lớn, mây đen tạo thành cả một mảng âm u, sấm sét như đua nhau xé rách không gian. An Duệ đội một chiếc mũ rộng vành, vẫn là bộ váy trắng đó, phi ngựa nhanh như cắt. Nắng mưa vồ lấy thân hình mảnh mai, có lúc gió bão lại như nuốt chửng. Suốt nửa tháng trời không ngừng nghỉ, cuối cùng nàng cũng được nhìn thấy chốn xưa cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro