Chương 19: Xuất hiện điểm lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bỗng vừa dứt lời, toàn bộ nến trong phòng bị thổi tắt, một luồng không khí lạnh thổi qua gáy Thác Anh hoàng tử, hắn rùng mình. Ánh trăng ngày càng trở nên lạnh lẽo, không khí âm u, trong khoảng cách vài dặm vẫn nghe những tiếng khóc ai oán. Tiếng xào xạc của lá cây cứ to rồi lại nhỏ, thi thoảng có vài chiếc rụng xuống rơi vào phòng qua khe cửa sổ.


Âm thanh trong phòng dường như chỉ còn tiếng hơi thở và nhịp tim của hai vị Hoàng tử, một tiếng sáo bất chợt vang lên. Âm điệu chói tai, không trầm không bổng, càng nghe càng xoáy sâu vào tim, chua xót kinh khủng. "Bịch, bịch." Tiếng bước chân nặng nề phát ra từ hướng cửa sổ, một mùi hôi thối quen thuộc bốc lên.


"Chính là thứ mùi này, Lục huynh, ta không có bịa chuyện." Thác Anh thở hổn hển, có chút kích động.


Chưa đợi Thạch Phong trả lời, trên trần nhà bắt đầu chảy xuống những chất nhầy màu xám đặc kịt, có một cái xác thối đang nằm vắt vẻo ở đó. Phần da bên ngoài đã cháy xém biến dạng, tứ chi như bị rút sạch xương, lỏng lẻo sắp lìa khỏi cơ thể. Nó không cử động gì, chỉ ở đó, nằm im, để cho những chất nhầy trong mình chảy xuống.


Đây là lần đầu tiên trong đời họ gặp phải thứ kinh dị này, Thất hoàng tử sợ đến xanh mặt, vội vàng kéo xe đẩy của hoàng huynh chạy ra ngoài. Nhưng dường như cửa đã bị khoá chặt, đập thế nào cũng không ai trả lời, phía cửa sổ cũng theo hướng gió mà sập lại. Thứ xác chết kia bắt đầu cử động nhẹ, nhìn động tác có vẻ không thành thạo lắm, lăn người rơi xuống sàn. Song nó ngay lập tức đứng dậy, cơ thể uốn éo miễn cưỡng, miệng há ra cười nhưng không có chút tiếng nào."Nó không có lưỡi." Thạch Phong sợ hãi nói.


Thác Anh ngay lập tức rút kiếm đâm vào cái xác, nhưng càng đâm, thứ phun ra lại là máu đỏ của con người. Khuôn mặt nó bắt đầu nhăn nhó, tròng mắt có gì đó chảy ra, dường như cảm thấy rất đau đớn. Chỉ một khắc, nó lại biến thành bộ dạng cũ, cười ngoác miệng ra đến mang tai, dồn lực hét ra một loạt những con côn trùng ăn xác rồi ngã xuống nền.


Không gian trong phòng rơi vào một trạng thái hết sức quỷ dị, âm thanh xào xạc của lá cây bình thường cũng không có. Ngoài cái tiếng vọng từ đâu đến nom giống sáo ra, e là cũng chỉ còn nhịp tim còn được nghe thấy. Sự hoang mang trong tâm thức dồn lên đến đỉnh điểm, cái xác chết cứ chảy nhão nhoét dưới sàn nhà, Hai vị Hoàng tử đứng bất động ở đó, chỉ hận không thể hét lên thật to. Họ vẫn là những thiếu niên tươi mới, chưa từng chinh chiến trước đó, gặp phải cảnh tượng tưởng như chỉ có trong truyền thuyết này chỉ biết đứng đó run rẩy. Lục hoàng tử chợt thấy có gì đó không đúng, chẳng lẽ thứ này chỉ đặc biệt xuất hiện ở đây thôi sao?


"Không ổn!" Thạch Phong bỗng nghiêm nghị nói. "Thác Anh, ta phải ra ngoài, e rằng thứ này vẫn còn nhiều."

Nhưng, khác với tưởng tượng của Hoàng tử, ở bên ngoài, cảnh tượng vẫn như không có chuyện gì xảy ra, từng lớp thị vệ vẫn đang tập trung vận chuyển lương thực, thuốc men và cả những bộ thi thể...

Núi đá phía Nam, Mạc Thái và Lý An Duệ đã tìm đến một bản làng bị bỏ hoang. Ở đây, khắp nơi đều có tàn tích của một cuộc chiến đẫm máu. Toàn bộ nhà cửa đều bị thiêu rụi, đổ nát hoang tàn, xương trắng lổn ngổn khắp nơi, không phân biệt nổi đâu là của người hay thú nữa. Có những bộ xương trẻ em còn nguyên vẹn, một vài mảnh thịt vẫn còn dính chặt vào kẽ hở, trên ngực chúng đều là những mũi tên của quân đội Hoa Đô.

"An Duệ cô nương, ta xin lỗi." Mạc Thái chua xót lẩm bẩm. Hắn dường như đang làm sống lại cảnh tượng lúc đó, trái tim thắt chặt lại, nước mắt chỉ chờ để chảy ra. Những chuyện xảy ra ở đời trước, hắn có tìm hiểu được một chút, đều là những tội ác con người bình thường không thể nào làm ra. Tuy những người còn sót lại đều bị tiêu diệt, nhưng vẫn lọt được một vài thông tin, đặc biệt là phụ thân hắn, Mạc Vỹ Sơn, hầu như cũng là một trong những nhân vật quan trọng trong câu chuyện. An Duệ đảo mắt qua một lượt, khuôn mặt vẫn không biến đổi, nàng hỏi hắn: "Chuyện này liên quan gì tới huynh?"

Mạc điên nghiêm túc, đáp: "Cha ta là Nguyên soái...Nhưng... À không có gì đâu, ta đùa đấy." Giọng điệu hắn biến chuyển, lòng đen đảo đi chỗ khác. Cô nương trước mặt hắn là người phương Nam, chưa biết chừng đây đều là những đồng hương, hắn không muốn xoáy vào nỗi đau của người khác.

Sắc mặt An Duệ vẫn không biến đổi, Mạc Thái tưởng mình làm tổn thương nàng, gấp gáp thở ra bài thơ:

"Mộng rơi xuống vách, mộng lạcMộng nằm an nhàn, mộng lạc hoài."

Bài thơ nghe nhảm nhí đến một cách buồn cười, hắn vừa ngâm vừa cười ôm bụng, nhưng đổi lại vẫn là cái ánh mắt lạnh nhạt của Lý cô nương, nàng chỉ liếc hắn một cái cho có rồi ngoảnh đi không quan tâm. Mạc Thái này cũng chả biết ngượng, vừa đi vừa hát những câu hắn tự nghĩ ra, nhìn thấy gì hát cái đó: "Nhà đổ nhà đen cột gãy, bụi vào mũi ta, ông đây đẹp trai cát bụi cũng phải u mê..."


"Công tử, căn nhà trước mặt rất giống với tiệm thuốc, có lẽ sẽ tìm được manh mối gì đó." An Duệ phớt lờ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro