Chương 3: Rắc Rối Vẫn Tìm Đến Cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lõi là lông đầu hắc kì mã, gỗ đàn hương, ba tấc mốt. Một cây đũa phép làm từ lông hắc kì mã là vô cùng hiếm. Chúng không dễ cho chúng ta lông đầu như bạch kì mã đâu, cộng thêm hiện nay chẳng còn ai thấy bọn chúng nữa." Cụ Ollivanders nói, đặt cây đũa kia trở lại trong hộp, cầm lấy cây đũa của Harry rồi nói tiếp:

"Còn cây này... Lõi lông đầu bạch kì mã, làm bằng gỗ nhựa ruồi, dài ba tấc. Cả hai cây đều vô cùng quyền năng" Cụ cất nó lại chỗ cũ, gói lại bằng một tờ giấy nâu, rồi cao hứng nói thêm:

"Tuyệt diệu... Thật tuyệt diệu..."

Harry khó hiểu thì thầm vào tai Tom: "Không phải hai chiếc kia mới là đũa phép anh em à? Sao bây giờ lão cũng lại nói tuyệt diệu? Bạch kì mã và Hắc kì mã thì có liên quan quái gì đến nhau?"

Tom ra vẻ 'anh hỏi em thì em biết hỏi ai?' trả lời: "Thì cái gì liên quan đến đũa phép lão chả thấy tuyệt diệu?"

Cụ Ollivanders thấy hai đứa trẻ kia ngơ ngác không hiểu gì liền giải thích:

"Lõi của hai chiếc đũa phép này, là lấy từ Bạch kì mã và Hắc kì mã, mà chúng lại kí khế ước bạn lữ với nhau. Ta đã nói Hắc kì mã không dễ xin lông đầu của chúng, vậy nên ta có thể lấy được là nhờ con Bạch kì mã tốt bụng kia xin cho."

Cậu và hắn mau chóng trả mười bốn Galleons cho hai cây đũa phép, sau đó chuồn ngay khỏi cửa tiệm - trước khi Ollivanders lại bắt đầu nổi hứng nói thêm một tràng nữa.

Harry và Tom mua đồ xong thì ra chỗ ban đầu, bắt gặp Snape đang đứng dựa vào tường, dường như đang có vấn đề gì đó không thể giải quyết được, mặt nhăn như cái đít khỉ. Ông thấy hai đứa nhỏ thì đưa tụi nó về nhà Dursley, sau đó... đi luôn.

Sau khi trở về, cả nhà Dursley dường như coi cậu và hắn như không khí. Harry và Tom rất lấy làm vui mừng.

--oOo--

One more time, hai bạn trẻ người hai tám người tám hai, cùng nhau đứng nơi sân ga 9 3/4, một lần nữa bắt đầu trở về nhà.

Harry cùng Tom luồn lách qua hàng người chật cứng, khó khăn lắm mới có thể kiếm được toa trống để ngồi. Ngồi chưa kịp ấm ghế thì liền thấy Nữ Sư Vương Hermione mở rầm cửa ra, dõng dạc hỏi hai người:

"Hai cậu có thấy con cóc nào hay không? Neville đang tìm con cóc của cậu ấy--"

Hermione miệng nhanh hơn não, nói xong mới phát hiện ra hai con người kia đã (giả vờ) ngủ hết cả rồi. Cô thẹn quá hoá giận, liền giận dữ hét lên:

"Nè, mình đang hỏi hai cậu đó. Chưa thấy ai vô duyên như hai cậu đâu."

Harry bị chê vô duyên liền thấy nhột nhột. Trước kia người khác chỉ nói cậu giỏi phá luật, chứ chưa bị ai kêu như vậy cả. Cậu len lén liếc sang Tom, thấy hắn trông bình tĩnh như không có chuyện gì. Nhưng Harry biết a, hắn thèm ném một cái Avada Kedavra lắm rồi. Ai chứ một Muggleborn lại đi sỉ nhục hắn, hắn nhịn được thì quả thật là rất giỏi.

Cô nàng thấy không thể làm gì được, sau khi lời ra tiếng vào mới phát hiện mình có vẻ hơi vô duyên, nên chỉ "Hừ" một tiếng liền đóng cửa quay đi luôn.

Harry nghĩ chắc là xong chuyện rồi nên nhắm mắt định ngủ thật thì một giọng nói kiêu ngạo vang lên phía bên kia cánh cửa, càng lúc càng gần. Harry mới nghe thấy đã nhận ngay ra là Draco Malfoy. Tiếng bước chân dừng lại, cánh cửa lại một lần nữa mở ra.

"Xin chào. Tôi có thể ngồi chung được không? Các khoang khác đều hết chỗ rồi--" Draco đang nói dở thì chợt cứng họng.

Chính là thằng nhóc đó! Thằng nhóc nhà Potter, và cả Tom Potter - Cậu Bé Sống Sót - nữa - hai thằng nhóc đã bắt chước mua y xì đúc đồ của nó, làm nó phải mất công sửa lại danh sách để không bị trùng với ai. Draco tức lắm, nhưng vì cha kêu nó phải lôi kéo quan hệ, cho nên nó mới phải chịu đựng ngồi đây thôi.

Rồng nhỏ miễn cưỡng ngồi xuống bắt chuyện, mặc dù trong lòng vẫn không ngừng kêu than:

"Xin chào, cậu Potter. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Tôi ngồi đây được chứ?" Nó cố gắng nhấn mạnh từ 'lại'.

Harry đã sống lẫn trong đám Sư Tử hẳn sáu năm, vốn không thích đôi co dài dòng, lại càng không hiểu kiểu nói vòng vo Tam Quốc của đám Slytherin kia, nên không thể biết được cậu mà đồng ý sẽ xảy ra chuyện gì, vô tình tạo cơ hội cho ai đó chuộc lợi.

Draco biết đã đến thời cơ, liền lôi 7749 lí do nói Malfoy tốt như thế nào, nói đến đứt hơi ra thì Harry chỉ đáp lại bằng một từ:

"Ừ."

"..." Hắc tuyến nổi lên, đây chính là rồng nhỏ của chúng ta.

"Phụt! Hahaha..." Tom không nhịn được nữa, cười không để ai vào mắt. Tất cả hình tượng ngầu lòi, băng lãnh, lạnh lùng của Voldemort trong lòng Harry liền 'choang' một phát - sụp đổ hoàn toàn. Muốn trách chỉ nên trách Draco, áp dụng sai cách, sai người sai thời điểm.

'Muốn kết bạn thì nói thẳng ra, như thế này này: "Mình muốn làm bạn với bồ." Thế thôi. Chứ nói kiểu này thì mình hiểu thế quái nào được?' - Đây suy nghĩ của Harry - đầu óc đơn giản - Potter nhiều năm sau.

Draco chính là thẹn quá hoá giận - mà thực ra cũng giận ngay từ đầu rồi - làm một hành động mà sau này nó cho rằng vô cùng không quý tộc:

"Tôi đã nói đến vậy rồi cậu còn không hiểu? Đúng là không thể trông đợi gì ở một Gryffindor mà." Vừa dứt lời, cậu liền đóng cửa một cái 'Rầm'.

Harry - có lẽ là cả Tom nữa - cho rằng đã hai lần rồi, chắc sẽ không còn ai đến làm phiền cậu và hắn nữa, mới an tâm nhắm mắt ngủ.

Nhưng, người tính không bằng trời tính, một lần nữa, cánh cửa mở ra. Cậu thật sự muốn khóc lớn lên a.

Harry vừa nhìn liền phán ngay người này là con trai. Để quả đầu nấm còn nhuộm tóc màu khói, mặc toàn đồ đen lại còn áo khoác da, bấm khuyên tròn còn mặc áo có xích. Nhìn tổng thể thì có vẻ đẹp thật nhưng style nó cũng phải theo đúng thời đại, thời này ai nhìn cũng chỉ có thể nghĩ: "Dở hơi". Harry sau khi nhìn đi nhìn lại đánh giá một hồi, mới ngờ ngợ nhận ra có gì đó sai sai. Chắc chắn 99,9% không có ai nhận ra được người này không phải con trai nếu không tại... phần ngực nhô lên kia.

Người này nhận được ánh mắt kì thị của dân chúng, không những không tức giận mà ngược lại còn rất vui vẻ, chào hỏi vô cùng tự nhiên - mặc dù nhìn phát là biết Harry và Tom không hề tự nhiên tí nào:

"Mình là Harvey Melbourne. Mình có thể ngồi nhờ được không?" Một giọng nói trong trẻo - nhưng hơi trầm, không tự nhiên - vang lên. Nghe cách nói kia thì ý cô gái đó là cô chỉ chọn bừa một khoang thôi, nhưng khoang của cậu và hắn thì rõ ràng nằm sâu tít bên trong, phải rẽ trái rẽ phải loạn cả lên mới có thể tới được. Harry nghĩ cô chính là cố tình chọn chỗ này.

Harry không muốn lại dẫm chân lên vết xe đổ, chưa kịp từ chối thì Harvey đã ngồi xuống trước rồi mỉm cười nói: "Cảm ơn".

Harry and Tom belike:

"..." Cậu đánh mắt sang phía Tom, ý hỏi: 'Liêm sỉ đâu?'

"..." Hắn cũng bất lực đánh mắt lại: 'Bay mất rồi.'

Harry rốt cuộc thấy quý cô Melbourne đây không phải loại gia tộc hiển hách gì, cũng không phải loại muốn kết giao vì lợi ích kia, cộng thêm khuôn mặt vô cùng khả ái dễ nhìn, nên đã bỏ qua, bắt chuyện lại:

"Xin chào. Mình là Harry Potter. Còn đây là em trai mình, Tom Potter." Cậu cầm vai kéo xềnh xệch hắn lại gần.

Harvey ra vẻ ngạc nhiên - nhưng Harry biết rõ ràng cô đang giả vờ - trả lời:

"Tuyệt thật! Rất vui được làm quen với hai cậu!"

Harvey vì thật lòng muốn làm quen với Harry Potter huyền thoại nên đã chủ động gợi chủ đề để nói chuyện. Cô kể về Quidditch - Harry thì ra vẻ mình chẳng biết cái gì nhưng trong lòng đã sôi sùng sục - tả về một người giấu tên chơi Quidditch giỏi như thế nào, mà nghe kể thì giống y xì đúc cậu, từ khoản lắm vụ chấn thương đến cả vụ liều lĩnh của người đó . Thế mà Harry vẫn ngu người tưởng là có ai đó giống mình. Tom thì không như vậy. Tính hắn vốn luôn đa nghi, hắn không yên tâm khi ở cạnh người khác. Hắn vốn luôn chuẩn bị sẵn khả năng bị người khác phản bội. Thế nhưng Harry là trường hợp ngoại lệ. Tom vẫn không thể hiểu thứ gì khiến hắn có thể buông bỏ phòng ngự khi ở bên cạnh kẻ thù của mình, thứ gì có thể khiến hắn tin một lời nói không chút đảm bảo của một thằng nhóc từng giết mình.

Ấy là Harry, Harry anh trai hắn, còn cô gái xa lạ kì dị không rõ lai lịch kia thì không. Nghe người kia kể về Harry không khác gì cái hắn thấy trong suốt một năm học kia, Tom lần này thật sự đề phòng. Nhưng cậu là anh trai hắn, che chở thương yêu hắn, hắn không thể và cũng không muốn ra lệnh cho cậu cấm gặp mặt cô ta, hắn chỉ có thể khuyên cậu mà thôi.

End chương 3

To be continue ~

T/g: Mình đã muốn viết cho nó nghiêm túc một chút mà không được. Cảm thấy tội lỗi quá... Chương này dài hơn nên nhớ để lại cho mình một like và một subscribe... ý lộn một ( hoặc nhiều ) vote và cmt để mình có động lực viết tiếp nhé. Yêu nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro