Chương 2: Hẻm Xéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý* Về khoản xưng hô, "hắn" mặc định là Tom, "cậu" mặc định là Harry, còn ông, nó,... thì tuỳ trường hợp, tuỳ hoàn cảnh, tuỳ vị trí,... nói chung là được dùng với nhiều người.

--oOo--

Ngày xx tháng xx năm 1990

Hôm qua gần nửa đêm Harry mới trở về. Tom không biết cậu đã đi đâu, làm những gì. Hắn hỏi, cậu chỉ ra vẻ thần thần bí bí nói: "Bí mật", còn nở nụ cười nham hiểm nữa chứ. Tom đành đem khuôn mặt bí xị ôm Harry đi ngủ, còn tranh thủ lúc cậu ngủ véo véo mấy cái cho bõ ghét, hận không thể như cũ thấy tức là ném mấy cái Crucio. Harry bị véo cũng không để mình bị thiệt, cắn lại vào tay Tom. Đêm đó giữa căn nhà yên tĩnh có hai người vật lộn nhau cả đêm, suýt làm dượng Vernon tỉnh giấc vác cái roi xuống.

--oOo--

Ngày xx tháng xx năm 1991

Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác. Tom nằm nhàn nhã đọc mấy quyển sách dượng Vernon mua cho Dudley - mà nó thì chẳng đọc bao giờ.

Harry thì không như vậy. Cậu từ sáng đến giờ cứ đứng ngóng ở cửa, không biết khi nào thì thư nhập học của cậu và hắn mới đến, làm cho dượng Vernon suýt quật cậu mấy roi.

Dượng kêu cậu ra lấy thư, cậu mới mừng rỡ chạy ra. Cầm xấp thư dày cộp, Harry loay hoay rút ra hai lá thư có dấu đóng dấu màu đỏ chói, sau đó đưa chỗ thư còn lại cho nhà Dursley như không có chuyện gì.

Sau việc đó thì mọi việc vẫn như thường ngày, Harry và Tom vẫn làm việc nhà, sau đó cùng nhau luyện tập phép thuật. Một ngày nữa trôi qua trong yên bình.

--oOo--

Ngày xx tháng xx năm 1991

Nếu như không có gì thay đổi thì hôm nay chính là ngày Hagrid đưa Harry đến Hẻm Xéo, và là lần đầu tiên Harry biết đến thế giới Phù thủy. Chỉ là, lần này địa điểm không phải căn chòi kia, mà là ở nhà Dursley, và người đến không phải Hagrid, mà là chủ nhiệm nhà Rắn - Severus Snape. Thế là chẳng còn mấy giống so với kí ức của Harry. Cậu thắc mắc lí do gì khiến người đến đón cậu - thực ra chủ yếu là Tom - lại bị thay đổi.

Khi Snape chạm mặt Tom một lần nữa, ông đã khẳng định rằng hắn thuộc về Slytherin, còn Harry, thuộc về Gryffindor, giống y như đúc thằng bố ngu xuẩn của cậu.

Snape không tình nguyện dẫn Harry và Tom tới Hẻm Xéo, trên đường đi thấy hắn có vẻ vui vẻ mới có thể an tâm, nghĩ rằng Tom cũng giống phù thủy Muggle một chút, có lẽ không phải ngài ấy đi. Sau khi đưa cậu và hắn vào Gringotts lấy tiền và lấy được thứ mình cần xong, Snape lập tức vứt hai đứa nhỏ ở đó rồi đi mất, làm Tom vừa mừng vừa ghi ổng vào sổ đen luôn.

Khi vừa bước vào Hẻm Xéo, cậu liền cảm thấy được năng lượng phép thuật tràn ngập khắp nơi, điều đó làm cậu và Tom vô cùng thoải mái, hắn và cậu ở thế giới Muggle chẳng có chút năng lượng phép thuật nào cả. Harry và Tom ở đây như cá gặp nước vậy.

Cả cậu và hắn đều có rất nhiều thứ giống nhau phải mua, nên cả hai người chia nhau ra mua đồ.

Harry bước vào tiệm may trang phục của Madam Malkin, oan gia ngõ hẹp lại gặp phải đối thủ truyền kiếp - Draco Malfoy. Cậu cố tình tránh nó ra, nhưng ông trời lại như muốn trêu ngươi cậu, có lẽ trên người cậu toát ra khí chất mà một đứa trẻ mười một tuổi không thể có nên Draco mới muốn làm quen với cậu. Tên khổng tước con kia đưa tay ra chào hỏi:

"Xin chào. Tôi là Draco Malfoy. Tên cậu là?"

Harry chỉ đành đưa tay ra bắt, lịch sự đáp lại:

"Tôi là Harry, Harry Potter"

Draco hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh, nở nụ cười tiêu chuẩn:

"Hoá ra là anh trai của Tom Potter." nó nói, rồi bắt đầu đem vốn hiểu biết ra thao thao bất tuyệt: "Cậu có cần người giới thiệu không? Hogwarts có bốn nhà: Slytherin, Ravenclaw, Hufflepuff và Gryffindor. Slytherin là tuyệt nhất, Ravenclaw cũng không tệ, Hufflepuff thì quá trung thành nhưng vẫn không tệ bằng Gryffindor..."

Harry dở khóc dở cười khi Draco cố gắng gieo rắc suy nghĩ "Gryffindor vô cùng ngu xuẩn" vào cái đầu 'như tờ giấy trắng' của cậu. Thật may sau đó có vị cứu tinh Madam Malkin ra ngắt lời cậu rồng nhỏ kia, nếu không thì không biết cậu sẽ tiêu tốn bao nhiêu thời gian, rồi sau đó Tom nhất định sẽ nổi trận lôi đình.

Madam Malkin: "Chào hai con, hai con muốn đặt mua bộ đồ như thế nào?"

Draco thấy mình có đất diễn, liền hất cái đầu bóng loáng của mình lên, đưa tay lên vuốt tóc, kiêu ngạo nói:

"Mười cái áo chùng đủ loại, năm bộ lễ phục,..." Nó liệt kê một loạt bộ trang phục mà có khi nó chẳng dùng đến bao giờ.

Madam Malkin vẫn vui vẻ ghi lại hết đống đó, rồi quay sang hỏi Harry:

"Con thì sao hả con trai?"

Harry thấy mặc thế nào cũng được, mà tên Draco kia cũng lấy đầy đủ, nên tươi cười trả lời:

"Cho con giống của Malfoy đi, nhưng gấp hai lần ạ, vì con còn mua cho em trai con nữa."

Draco chỉ biết kinh ngạc mà nhìn cậu. Phải biết là số trang phục đó phải gấp mười lần số cần mua, đồ nó mua đều có trang trí hoa văn pháp thuật. Draco tưởng nhà Potter từ trước đến nay đều chỉ thích những đồ đơn giản, lại thường quậy tung Hogwarts lên - ấy là cha đỡ đầu Severus kể cho nó thế - nên sẽ chẳng bao giờ mặc mấy thứ lằng nhằng xùm xoè như thế này.

Harry xong việc, nhân lúc Draco đang ngẩn người thì nhanh chóng chuồn đi mất, lượn sang tiệm đũa phép của Ollivanders. Cậu thấy Tom đang tay xách nách mang đủ thứ, còn mình thì đi tay không liền cười xuề xòa trước ánh mắt lườm cháy mặt của hắn. Nhìn Tom như thể cậu mà còn không biết điều nữa thì hắn sẽ cho cậu một cái Avada Kedavra ngay. Harry không chậm trễ liền chạy ra ôm bớt đồ, vừa bước vào cửa tiệm vừa nói thầm:

"Cây đũa phép kia Voldemort đã lấy mất rồi, em định lấy cây đũa phép như thế nào?"

"Em bây giờ không phải là Tom Riddle nữa, có lẽ đũa phép cũng sẽ thay đổi." Tom khinh bỉ nhìn cửa tiệm như vừa mới qua một cơn mưa bụi siêu to khổng lồ.

"Ừ--" Harry chưa kịp nói hết thì chợt một giọng nói dịu dàng vang lên:

"Chào hai cháu"

Một cụ già đứng trước mặt cậu và hắn, đôi mắt cụ to và sáng như ánh trăng chiếu xuyên vẻ âm u của cửa tiệm. Harry mỉm cười nói:

"Cháu chào cụ ạ."

"À, phải, phải, phải rồi. Ta đã nghĩ là ta sẽ sớm gặp lại cháu, Tom Potter... Và tất nhiên là cả cháu nữa, Harry Potter. Cháu có đôi mắt của mẹ cháu, cả hai cháu. Ta tưởng như chỉ mới ngày hôm qua khi ta gặp chính mẹ cháu trong tiệm này, mua đũa phép đầu tiên của mình. Để xem, cây đũa đó bằng gỗ cây liễu, dài ba tấc, thanh nhã. Một cây đũa đẹp thích hợp cho việc luyện bùa."

Cụ Ollivanders tiến đến gần Harry hơn. Cậu chỉ mong cho cụ chớp mắt. Đôi mắt bạc màu ánh trăng đó làm Harry cảm giác như cụ đang nhìn thấu linh hồn cậu, khiến cậu vô cùng đề phòng.

Cụ Ollivanders thấy mình có vẻ làm Harry khó xử, liền cười xuề xòa:

"Ồ không, ta không có ý gì đâu." Sau đó ông quay qua phía Tom: "Ba của cháu, ngược lại, thích một cây đũa phép bằng gỗ cây sao. Dài ba tấc mốt. Uốn dẻo được. Nhiều quyền lực hơn và xuất sắc hơn về khả năng biến hoá. Ừ, ta thấy ba của cháu xứng đáng với cây đũa phép đó. Thực ra thì chính cây đũa phép chọn phù thủy, chứ không phải phù thủy chọn đũa phép, đúng vậy."

Cụ chợt biến thành một Malfoy thứ hai, lại đứng thao thao bất tuyệt, nói đến khi thoả mãn mới đem đũa phép ra cho hai người thử.

Sau một lúc lâu thử đũa phép, bắn loạn xạ tung nóc cửa tiệm, Harry và Tom mới tìm được cây đũa phép thích hợp cho mình. Đó chính là ...

End chương 2

To be continue ~

T/g: tui dùng tiếng Estonia dịch Avada Kedavra qua tiếng Việt nó ra "để mở một cái ôm" :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro