Chương 1: Cứu thế chủ Tom Marvolo Potter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Avada Kedavra!" Ánh sáng màu xanh lục đẹp đến mê hồn phát ra từ hai cây đũa phép, chiếu thẳng vào đối phương.

Một giây sau.

Cả hai người đều ngã xuống.

Harry nghĩ, cuối cùng cậu cũng có thể hoàn thành trách nhiệm của một Chúa cứu thế, cuối cùng cũng có thể vứt bỏ mọi thứ, mọi gánh nặng trong lòng, mà yên ổn - như cụ Dumbledore nói - đi đến một cuộc phiêu lưu khác.

Nhưng cậu mở mắt ra một lần nữa, lại thấy được mình đang nằm trong một chiếc nôi, sức lực lại vô cùng yếu ớt. Đưa tay giơ lên trước mặt, lại thấy một bàn tay nhỏ nhỏ tròn tròn hồng hào. Quay đầu nhìn sang bên cạnh, lại thấy ba và mẹ nằm bất động dưới mặt đất lạnh giá, không cầm lòng được mà cay cay khoé mắt.

Còn đang muốn cười khổ hỏi Merlin vì lẽ gì khiến cậu chịu đau khổ làm Chúa cứu thế thêm một đời nữa, Harry bỗng phát hiện ra điểm bất thường. Ngoài cái nôi của cậu, có một cái nôi nữa, nằm phía đối diện, còn có một đứa nhỏ trong đó. Cậu bất ngờ, vô thức đưa tay lên trán, sờ sờ cái vết sẹo năm xưa kia, phát hiện ra không có gì cả, chỉ có cái trán trơn nhẵn.

Harry còn đang cảnh giác, đột nhiên quay qua cái nôi kia, quả nhiên là đứa trẻ kia đã tỉnh. Kinh ngạc chính là, đứa trẻ kia, trên trán lại mang vết sẹo hình tia chớp quen thuộc của cậu. Đáng sợ hơn nữa là, trên chiếc nôi kia có treo biển tên, Harry đọc đi đọc lại, không tin vào mắt mình, kinh sợ thốt lên "Tom Marvolo Potter!"

Voldemort tỉnh dậy ở nơi xa lạ, vội vội vàng vàng tìm đũa phép của hắn. Tìm không ra, lại thấy cơ thể khó điều khiển, bất ngờ phát hiện ra mình đang ở trong thân xác của một đứa trẻ. Nhìn sang phía bên kia, còn thấy một đứa trẻ nữa, đang kinh sợ nhìn chằm chằm vào mình. Không sai được. Hắn không nhìn lầm được. Nó chính là đứa trẻ đã khiến hắn gần như mất đi toàn bộ sức mạnh - người đã từng là đứa-bé-vẫn-sống - Harry James Potter!

Harry :"..."

Voldemort :"..."

Một giây định thần, hai đứa trẻ liền cố gắng tung bùa chú vào nhau.

Một phút sau, cả hai xác định, chúng hiện tại một con kiến cũng không giết nổi chứ đừng nói đến tàn sát lẫn nhau. Tuy nói vậy có chút thảm hại, nhưng cũng có chút thu hoạch. Harry và Voldemort có thể nắm bắt được chút tình hình hiện tại, liền yên lặng mà chờ đợi.

Không cần đợi lâu, Snape đã đuổi tới. Nhìn thấy Lily bất động dưới mặt đất, Snape quỳ xuống ôm chầm lấy cơ thể lạnh ngắt của cô, khuôn mặt tràn đầy là sự đau khổ, đến nỗi Harry không kìm được mà trợn mắt kinh ngạc, rồi cũng rưng rưng khóe mắt. Nhưng hắn - Voldemort - hắn khinh thường nhìn cảnh tượng trước mắt. Một Chúa tể Hắc ám như hắn, ghê tởm thứ tình cảm yếu đuối, ghê tởm một Máu Bùn một Máu Lai đang ôm ôm ấp ấp dưới nền nhà kia, cho dù... người kia kiếp này, căn bản là 'mẹ' hắn.

Snape bế Harry lên, rồi lại kinh ngạc quay sang, phát hiện có thêm một đứa trẻ nữa. Snape không nhớ Lily có từng nói với ông cô ấy sinh đôi, không hẹn mà trầm xuống. Ông quay qua chiếc nôi bên kia, định bế nốt đứa bé này lên, không biết vô tình hay cố ý mà liếc qua bảng tên rõ rành rành ba chữ "Tom Marvolo Potter" trong mắt hiện lên tia hận thù. Tom ngay khi bị bàn tay của Snape chạm vào, tuy không chống cự, nhưng hắn không tiếc cho ông một cái lườm cháy mặt.

Dumbledore và McGonagall không chậm trễ liền đến ngay, vội vội vàng vàng không hề nhìn qua cái tên của đứa trẻ thứ hai kia. Về sau tra hỏi cũng chỉ biết được tên của đứa trẻ đã đánh bại Chúa tể Hắc ám là Tom Potter.

---

Đêm hôm ấy, cụ Dumbledore xuất hiện, lấy đi tất cả ánh sáng trên đường nhờ cái Tắt-Sáng của cụ. Con mèo bí ẩn trên bức tường bỗng hoá thành một người đàn bà nghiêm nghị. Sau khi nghe cụ giải thích, bà không khỏi hoảng hốt:

"Cụ Dumbledore! Cụ không thể để hai đứa trẻ ở lại đây được! Vì sao nhất thiết phải là căn nhà này? Cụ không thấy họ đối xử với Dudley và với mọi người ra sao sao?" - Giáo sư Mc.Gonagall liên tục thuyết phục Dumbledore thay đổi ý định.

"Chính vì như vậy nên ta mới để bọn chúng ở lại đây. Sẽ thế nào nếu chúng được nuôi lớn trong sự sùng bái và nuông chiều? Sẽ hỏng cả một đời chúng thôi. Hơn nữa, đây là nhà người thân duy nhất của chúng, chúng sẽ an toàn khi ở đây." - Dumbledore chậm rãi đáp lại, ánh mắt cụ vô cùng khó đoán.

"Nhưng....tận hai đứa! Sẽ thế nào nếu họ ngược đãi chúng!" - giáo sư vẫn không thể hết lo lắng.

"Sẽ không. Ta đảm bảo." - vừa nói, mắt cụ vừa nhìn vào xa xăm, cụ.....biết là không thể nào.....

Biết bản thân có khuyên cụ thế nào cũng vô dụng, bà đành từ bỏ. Hagrid đến đưa hai đứa trẻ, cụ chỉ để lại một bức thư, đặt chúng trước cửa nhà, rồi đi mất..... Đèn đường dần sáng lên....

-----

Từng đợt gió rít gào không tha cho hai đứa trẻ. Bóng đêm lạnh lẽo bao trùm lên tất cả. Hai người họ, dù tâm hồn có trưởng thành đến mức nào thì cũng chỉ là thân thể của hai đứa trẻ nhỏ bé, yếu ớt, vì quá mệt nên đã ngủ thiếp đi.

---

Đã vài tuần kể từ khi cụ bỏ lại họ ở đó. Sau khi gia đùnh Dudley phát hiện ra và đọc bức thư, đã có một trận ầm ĩ xảy ra. Họ đương nhiên không muốn nuôi chúng chút nào, nhưng cũng không thể vứt chúng đi được.

Bọn họ đành nuôi chúng sao cho ít tiền nhất có thể. Mấy tháng chúng cần uống sữa mẹ thì cho uống sữa bột rẻ tiền, đến khi lớn hơn thì ăn được một chút xíu, nên cả hai người cộng lại cũng không to bằng Dudley....

--oOo--

Harry và Tom hiện tại đã đến tuổi có thể nói.

Tom mấy năm qua đã có thể hiểu được một chút về cuộc sống của Harry. Hắn từng nghĩ Cậu bé vàng của thế giới Pháp thuật sẽ được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, ăn ngon mặc đẹp, người người mến mộ. Nhưng không. Harry ở đây bị đối xử chưa bao giờ có thể coi là tốt, chứ đừng nói đến chuyện mơ mộng hão huyền kia.

Giờ Harry không còn là Cứu thế chủ, cũng không còn là người phải chiến đấu một mất một còn với tên mặt rắn kia. Cậu muốn đời này yên yên ổn ổn mà sống, cùng với Tom - cựu Chúa tể Hắc ám - Potter kiêm em trai cậu.

Cậu cũng đã xác định trước rồi, cuộc đời sau này của Tom Potter chắc không thể nào bình yên được, rồi cũng sẽ thành cục nam châm hút rắc rối như cậu thôi. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không trở thành con rối của Dumbledore, lại càng không trở thành một Chúa cứu thế. Cái này Harry dám chắc khẳng định.

Vấn đề ở đây là lời tiên tri không thay đổi. Tom, hoặc là giết chết Chúa tể Hắc ám hiện tại, hoặc là bị tên kia giết chết. Harry nghĩ em trai cậu chắc sẽ không thua đâu.

Voldemort sau khi trao đổi với Harry, biết được cậu sẽ không ngăn cản hắn trở thành Chúa tể Hắc ám lần nữa, thậm chí còn muốn giúp đỡ hắn, thực sự không biết có phải do tên Merlin chết tiệt kia làm hay không, hắn lại tin tưởng cậu, hắn... không muốn đề phòng khi ở với cậu. Tom - vì một lý do nào đó mà hắn cũng không thể lý giải nổi - không còn xa cách và đề phòng cậu nữa, thân thiết với cậu như một người em trai thực thụ.

--oOo--

Thời gian trôi nhanh như khi học sinh lấy cơm trưa trong canteen. Harry và Tom mới đến tuổi tự lo được cho bản thân, đã bị sai đi làm việc vặt, bận tối mắt tối mũi, may có Tom lo lắng cho cả hai về vấn đề dinh dưỡng, Harry mới không mang cơ thể nhỏ hơn tuổi thật vài tuổi. Tom giận dữ đến mức đã hơn trăm lần "suýt" "vô tình" giết ba tên Muggle kia, may mà có Harry kịp thời ngăn cản. Và nhờ Tom, Harry mới không bị đem ra làm bao tập đấm của Dudley.

--oOo--

Hôm nay là ngày sinh nhật của Dudley. Vì không có ai trông Harry và Tom nên dượng Vernon đã cho phép hai bọn nó đi sở thú cùng với Dudley. Họ thờ ơ đi qua mấy con khỉ nhàm chán và những con thú. Sau đó dượng Vernon mua cho Dudley một cây kem siêu to khổng lồ. Thấy Harry có vẻ thích thú nhìn mấy cái kem, Tom lấy tiền ra, mua hai cây kem, một cho mình, một cho Harry.

Harry rất tự nhiên hỏi cựu Chúa tể Hắc ám: "Em lấy tiền đâu ra thế?"

Tom không giấu giếm, trả lời: "Em kiếm được."

Harry tò mò nhưng không hỏi nữa. Tom vừa ăn vừa hỏi - mặc cho dượng Vernon trợn tròn mắt, tức giận nhìn hắn: "Mấy con vật nhàm chán này mà Muggle cũng có thể xem được sao?"

Harry: "Đợi chút nữa là đến khu bò sát. Anh nhớ ở đó có rắn nữa."

Không có nhiều, nhưng chất lượng hơn số lượng, mấy con rắn cũng không quá tầm thường. Có con rắn hổ mang siêu độc, còn có cả con trăn siêu to khổng lồ. Tom đến gần lồng kính giam giữ con rắn hổ mang, còn liếc qua bên con trăn mà Dudley đang dựa người vào.

Tom: {Xin chào} ( xà ngữ )

Con rắn: {Xin chào}

Tom: {Ngươi có muốn ra ngoài không?}

Con rắn: {Có, làm ơn}

Tom sử dụng phép thuật, làm biến mất hai tấm kính, con trăn và con rắn trườn ra ngoài, Dudley không may ngã nhào vào trong. Mọi người xung quanh hoảng sợ, la hét ầm lên. Nhân viên bảo vệ nhìn thấy nhưng không dám làm gì, cũng chạy trốn mất. May mà hai con đó cũng không làm gì, chỉ dọa người vài cái đã chuồn đi ngay.

"Rắn là loài động vật cao quý, dũng mãnh và tuyệt đẹp. Chúng không đáng bị nhốt thế này" Tom lạnh lùng nhìn những Muggle yếu đuối.

"Anh biết. Anh cũng từng lỡ thả chúng ra mà" Harry mỉm cười đáp lại.

"Harry! Tom! Hai đứa bây giỏi lắm! "Bỗng từ xa vang lên tiếng quát lớn, hình như dượng Vernon đã định thần lại, "VỀ - NHÀ - NHỊN - ĂN!", ông gằn từng tiếng.

Lên đến trên xe về nhà, Dudley và thằng bạn của nó vẫn còn mếu máo, nước mắt, nước mũi tèm lem, ăn vạ nó suýt bị cắn thế này, hay suýt bị xiết chết thế kia.

Harry không nhịn được nhăn mày thì thầm với Tom: "Khó chịu quá".

Tom thờ ơ nhìn mấy người nhà Dursley như nhìn đống rác rưởi, thì thầm lại "Em biết. Em đã nói rồi, em sẽ giết bọn họ mà".

"Không. Đừng giết họ. Còn nhiều cách xử lí tốt hơn mà" Harry không đồng tình, đáp lại.


"Ha. Anh thật là tàn nhẫn." Tom nhếc môi cười, kéo Harry dựa vào người mình.

"Còn không phải tại em sao?" Harry thoải mái nhắm mắt lại, không lâu sau đã ngủ mất.

Chiếc xe trên đường về không lúc nào không có tiếc khóc lóc ăn vạ, nhưng hai người phía sau lại ngủ ngon lành, coi đám kia như không khí.

End chương 1

To be continue ~

T/g: Mau mau góp ý đi nào! Nếu thấy ổn thì vote giúp au nhé. Yêu nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro