Chương 4: Lí Do Vì Sao Chiếc Mũ Luôn Bẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ là chúng ta không để ý mà thôi. Cậu và cô nói chuyện chưa được bao lâu thì chiếc tàu tốc hành đã gần đến nơi, hai người phải chia tay nhau để đi thay áo chùng.

Chiếc tàu cặp bến, đoàn tân sinh và tất cả các học sinh khác đều đổ xô ra khỏi tàu. Harry cùng Tom từ từ đi ra, bắt gặp Harvey đang đứng đợi cậu ngoài cửa, hắn không nhịn được nhíu mày rõ sâu. Bỗng có một giọng nói to lớn vang lên, cậu mới nghe liền biết là ai.

"Tất cả mọi người tập trung lại đây, ba đến bốn người một thuyền. Nhanh chân lên nào!"

Một dáng người cao lớn đứng đó, tay cầm ngọn đèn, soi đường cho những đứa trẻ vội vội vàng vàng chạy lại, bước lên thuyền.

Harry, Harvey và Tom đương nhiên là ngồi chung một thuyền, và hắn không thích điều đó tí nào. Hắn trước đây không thích là Crucio, không thích là Avada Kedavra. Bây giờ hắn lại phải chịu kiềm chế như thế này sao? Hắn có nên bí mật thủ tiêu cô ta không? Đáng ra hắn có thể danh chính ngôn thuận giết chết cô ta đấy, nhưng mà Harry... Haiz thật là rắc rối.

Harry mãi sau khi rời khỏi thuyền ngó sang Tom mới biết mình bơ hắn nãy giờ, cậu mới thấy hơi có lỗi, liền giúp hai người mở lời. Tom khi nói chuyện với cô ta mới thấy cô cứ ẩn ẩn hư hư nói về nghệ thuật Hắc ám, người không hiểu rõ đáng ra không thể hiểu được. Nhưng mà đây là hắn, là Chúa tể Hắc ám Voldemort từng tai tiếng một thời, làm gì có chuyện hắn không hiểu?

Tom bắt đầu thấy có hứng thú với cô ta một chút, có lẽ sau này có thể đem cô ta làm Tử thần Thực tử đầu tiên?

Hai người xếp hàng bước vào sảnh đường, đám tân sinh hồi hộp bàn tán về bài kiểm tra. Một lúc sau, giáo sư McGonagall đem chiếc mũ ra, không ai biết vì sao chiếc mũ không bám bụi bẩn, ẩm mốc hay bốc mùi. Chiếc mũ đòi hát một bài trước khi bắt đầu phân loại, nó thậm chí còn nháy mắt với Harry. Tất cả học sinh năm hai trở lên đều cho mình một cái bùa im lặng, trong đám tân sinh chỉ có Tom dùng bùa im lặng và Harvey đeo tai nghe cách âm, còn lại đều ngơ ngác đứng nhìn chiếc mũ. Tom nhướng mày ngạc nhiên nhìn Harry không chịu dùng bùa, thậm chí còn không lấy tay bịt tai. Hai dòng suy nghĩ lập tức xuất hiện trong đầu hắn: 'Harry không biết dùng bùa im lặng, hay Harry không biết về giọng hát kinh khủng của chiếc mũ này?... Không có khả năng!'

Hắn còn đang bận suy nghĩ thì hình như chiếc mũ đã bắt đầu hát:

"Ờ này ta dẫu không xinh

Nhưng mà chớ xét ngoại hình

Xét về thông minh, sắc xảo

Đố nón nào qua mặt ta

Các người cứ đội nón hoa

Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích

Không sao, ta đây chấp hết

Nón ta: phân loại Hogwarts

Những điều giấu chẳng nói ra

Ta đọc được từ trong óc

Hãy chải đầu và vuốc tóc

Đặt lên, ta nói cho nghe

Người nào vô Gryffindor

Cái lò luyện trang dũng cảm

Người nào vô Hufflepuff

Nơi đào tạo kẻ kiêng trung

Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng

Đáng tin, đúng người chín trực

Ai vào Ravenclaw được

Nơi đào luyện trí tinh nhanh?

Vừa ham học lại chân thành

Hoặc Slytherin cũng thế

Dạy cho ta đa mưu túc trí

Làm sai miễn đạt mục tiêu

Làm sai miễn đạt mục tiêu

Hãy đội lên! Hãy đội nào!

Đừng sợ sệt, nghe ta nói

Nghe ta nói, ta phân loại

Ngươi là ai, ở nhà nào

Hãy bình tĩnh, đội lên nào

Trong vành nón như tay ấm."

Tom thấy các giáo sư không những không nhăn mặt chịu đựng giọng hát kia, còn như đang vô cùng thưởng thức. Hắn tự hỏi có phải chiếc mũ này về sau hát hay hơn không thì chợt nhớ ra hắn cũng từng nghe nó hát rồi, thậm chí là đang nghe ở đây, ngay lúc này, ngay trên người tên Quirrel kia. Tom không muốn mạo hiểm cởi bỏ bùa im lặng, nhưng hắn tò mò. Không biết là ai đã tiêm nhiễm tính tò mò vào trong máu hắn, trước đây hắn có như thế đâu? Hắn chỉ khao khát quyền lực thôi.

Tom thử bỏ bùa im lặng, bỗng hắn nghe thấy một giọng hát vô cùng ấn tượng, giọng ấm, hơi trầm. Bài hát cũng trở nên hay hơn.

Tom thắc mắc: 'Có chuyện gì với chiếc mũ vậy? Nhìn sạch sẽ hơn có thể là do lão ong mật kia nổi hứng đem nó đi giặt đi, nhưng mà làm gì có chuyện nó có thể hát hay hơn được chứ. Chẳng lẽ...'

Hắn liếc sang phía Harry, thấy cậu cười vô cùng thoải mái, vô cùng tự hào, mới nghi ngờ có phải do cậu làm không. Dù sao cậu cũng từng nói sẽ quậy tung nóc Hogwarts của lão ong mật lên mà, Tom nghĩ.

Sau khi hoàn thành phần trình diễn của nó, chiếc mũ Phân loại mới thoả mãn, bắt đầu phân loại từng tân sinh vào nhà phù hợp với chúng.

Giáo sư McGonagall gọi từng đứa lên một:

"Draco Malfoy!"

Thằng nhóc vuốt quả đầu bóng loáng - mà Harry qua hai đời vẫn chưa thể chấp nhận được - bước lên. Chiếc mũ vừa chạm vào liền hô to:

"Slytherin!"

Tiếp tục như thế, một loạt tân sinh bước lên đội mũ, ai cũng luyến tiếc hương thơm toả ra từ chiếc mũ.

"Hannah Abbott!"

"Nhà Hufflepuff!"

"Susan Bones!"

"Nhà Hufflepuff!"

"Terry Boot!"

"Nhà Ravenclaw!"

...

"Ronald Weasley!"

"Nhà Gryffindor!"

...

"Hermione Granger!"

Chiếc mũ suy nghĩ trong giây lát, sau đó liền hô to:

"Nhà Ravenclaw!"

"Harvey Melbourne!"

Harvey vui vẻ bước lên đội mũ. Bây giờ cô đã thay áo chùng nên không còn kiểu ăn mặc kì dị kia nữa, cộng thêm khuôn mặt khả ái và mái tóc cá tính, mọi người đều có thiện cảm. Hai người (?) không biết nói gì với nhau mà chiếc mũ cười vô cùng thoải mái, cô cũng cười theo. Cuối cùng, chiếc mũ phân cô vào...

"Nhà Slytherin!"

Nhà Slytherin vui mừng vì có thêm một tân sinh vô cùng xinh đẹp - trừ một số người như Pansy Pakinson.

...

"Tom Potter!"

Sảnh đường đang rì rào bàn tán bỗng im bặt, ai cũng tò mò nhìn theo Cậu bé sống sót.

Chiếc mũ lần này im lặng một hồi lâu, nó không nói gì mà Tom cũng chẳng nói gì, làm mọi người ai cũng tò mò. Dumbledore đã dặn nó phải phân thằng bé này vào Gryffindor, nhưng không ai có tư cách vào Slytherin hơn nó. Chiếc mũ đang không biết phải làm thế nào, thì Tom vì mất kiên nhẫn liền quát chiếc mũ:

'Còn không mau phân ta vào Slytherin? Ngươi còn ngây người ra đó làm gì? Ta nói cho ngươi biết, Harry đem ngươi đi giặt sạch - theo như lời đồn thổi thì có lẽ là ngươi không thích đi - nhưng mà hình như anh ấy cũng chữa cái giọng kinh dị của ngươi rồi. Ta không nể mặt ngươi đâu.'

Chiếc mũ thở dài thườn thượt:

'Ngươi không biết đó thôi. Ta không muốn bị giặt là vì lão Dumbledore là lão đem ta ngâm vào nước nóng, ngâm được nửa ngày thì lão lôi ta ra vắt rồi đem phơi khô, có lần còn rắc kẹo ngọt lên ta để trang trí nữa chứ. Qua mấy lần là ta cũng không dám kêu lão đi giặt nữa. Ta khẳng định là lão muốn doạ ta khỏi đòi giặt đi để trông ta bẩn "một chút", lưu lại cho đám tân sinh chút ấn tượng ấy mà. Thôi thì, nếu ngươi muốn, vậy thì...'

"Nhà Slytherin!"

Chiếc mũ bất ngờ hét lên, tất cả sự hồi hộp bỗng vỡ òa. Dumbledore bất ngờ đến đứng hẳn dậy, Slytherin mừng rỡ chúc mừng nhà mình, các nhà khác - chủ yếu là Gryffindor - tỏ ra vô cùng bất mãn, riêng Gryffindor sau khi biết Tom được phân vào Slytherin liền tỏ ra khinh bỉ, ý nói: Chúa cứu thế mà trở thành Tử thần Thực tử thì còn ra cái thể thống gì?

Xôn xao dư luận còn chưa lắng xuống, giáo sư McGonagall liền đọc tiếp:

"Harry Potter!"

Cậu bình tĩnh bước lên, đội chiếc mũ lên đầu, nó luyên tha luyên thuyên một hồi mới bắt đầu hỏi cậu muốn vào nhà nào. Harry thực chất vẫn còn luyến tiếc hai người bạn thân nhất của cậu, nhưng cả ba người còn chưa từng gặp nhau, Hermione và Ron thậm chí còn khác nhà, có lẽ Tam giác vàng sẽ không bao giờ tồn tại. Harry muốn ở bên cạnh em trai cậu, liền quyết định chọn Slytherin. Chiếc mũ dường như biết câu trả lời từ trước, ngay khi cậu nghĩ đến liền hô to:

"Nhà Slytherin!"

Cả sảnh đường một lần bất ngờ, tiếng xì xào bàn tán không ngớt. Mọi người đều thắc mắc: Hai Potter vào Slytherin? Hai Potter? Có phải chiếc mũ bị tẩy sạch nên não cũng bị tẩy luôn rồi không? Năm nay nó lạ thế cơ mà!
...

End chương 4

To be continue ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro