Thế giới vô trùng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm thứ hai Draco học ở Hogwarts, Lucius nói với cậu, cuốn nhật ký bị mất rồi.

Draco đã khóc nháo một trận. Bạn qua thư của cậu, Tom của cậu, cậu còn chưa biết 'bánh Avada' là cái gì mà.

Vô cùng nghiêm túc, Draco thật sự đã rất đau khổ, cậu còn khóc rất nhiều, đến nỗi hai mắt sưng lên giống như bị ong mật chích.

Cậu mặc kệ, không thấy cuốn nhật ký kia của Tom nhưng cậu vẫn cố chấp muốn viết thư cho hắn.

Thế là cậu mua rất nhiều nhật ký, nghiêm túc viết rất nhiều cho Tom.

*

Cho đến khi nghỉ hè năm thứ tư, Voldemort ra lệnh cho Lucius mang Draco đến gặp mình. Lúc đó Lucius cảm thấy cái thân già của mình sắp không giữ được rồi.

Voldemort chỉ lạnh lùng bảo ông không cần sợ, hắn sẽ không làm gì gây thương tổn đến Draco. Dù sao, trước khi cuốn nhật ký bị hủy, hắn cũng đã từng dạy cậu đọc viết tám năm. Bấy giờ, Lucius mới hiểu vì cái gì mà lúc còn nhỏ Draco lại nói chuyện kì quái như vậy, còn có cái gì mà 'xương xương cốt cốt' các thứ, Ngài không thể dạy thằng bé mấy cái nhẹ nhàng hơn à?

Nhưng mà nói vậy cũng không công bằng, Draco thật sự đã nhận được rất nhiều ảnh hưởng mang tính tích cực, quả thực chữ viết của cậu ngày càng tốt lên, ngữ pháp nghiêm cẩn, cũng không có mắc sai sót, còn mang theo hơi hướng cổ điển.....Tất nhiên rồi, bởi vì gia sư của cậu chính xác là một lão già vô cùng cổ quái. Thói quen học tập cùa Draco rất tốt, học cái gì cũng không mất quá nhiều công sức, còn có một niềm khao khát mãnh liệt với tri thức.

*

Lucius chính thức mang Draco đi gặp Chúa tể Hắc ám, cũng không có nói trước với cậu đó là Tom, muốn mang đến một sự bất ngờ cho con trai bảo bối nhà mình.

Ừ, thiếu chút nữa dọa chết con trai bảo bối của ông.

Draco mười bốn tuổi nơm nớp lo sợ bước vào trong phòng, Chủ nhân của bọn họ cũng đang đứng ở đó. Một người đàn ông cao lớn, hơi gầy, đôi mắt mang màu máu....Hắn chỉ cần đứng yên một chỗ cũng đã làm cho mọi người xung quanh cảm thấy áp lực.

"Chủ...Chủ nhân."

Cậu gần như là run tới mức đứng không vững.

"Tới đây."

Draco bước tới, cho đến khi cách Voldemort hai mét liền dừng lại.

"Con sợ ta?"

Draco run rẩy, gật gật đầu.

Voldemort bước về trước hai bước, bàn tay lạnh lẽo vuốt ve khuôn mặt Draco, ép cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Con lớn rồi."

Draco cảm thấy lời này rất kỳ quái.

"Ngài trước kia có gặp tôi sao?" Cậu vô cùng hoang mang nhìn lại đối phương.

"Con quên là ai dạy con đọc, là ai dạy con viết rồi?"

Draco kinh ngạc nhìn hắn.

"Nhưng mà....chuyện này là không thể nào, Tom....Tom sao có thể là....."

"Cuốn nhật ký, không đẹp lắm, rách nát." Voldemort bình tĩnh nói ra từng từ.

Draco chính thức ngu người. Mấy câu này cậu đã ghi không chỉ một lần, có muốn quên cũng không thể nào quên được. Sau này, khi cậu lên sáu tuổi, những lúc không có gì làm cũng sẽ lấy giấy ra ghi đi ghi lại mấy câu này. Đã sớm ghi đến thuộc luôn rồi.

Draco gần như muốn lùi về sau.

" Ngài....Tom?"

"Là ta," Voldemort nhẹ nhàng đáp lại.

Draco ngây người nhìn hắn, lần này là ngây tới hẳn mười giây.

Đi theo cậu từ năm bốn tuổi đến năm mười hai tuổi, ngoại trừ cha mẹ thì chỉ có duy nhất một người; biết được mọi bí mật riêng tư của cậu cũng chỉ có một người; làm bạn cùng cậu đi qua tuổi thơ, bước vào tuổi trưởng thành; nhưng sau khi đến tuổi trưởng thành lại không hồi âm bất kỳ một dòng thư nào của Draco cũng chính là người đó.

Đột nhiên, cậu bật khóc, nhào đến ôm lấy cổ Voldemort.

Lucius nghe thấy tiếng cậu khóc, còn tưởng đã có chuyện gì xảy ra, liền vội vã bước vào xem thử. Kết quả lại thấy con trai bảo bối nhà mình đang ôm lấy Chủ nhân của bọn họ, vừa gào vừa khóc. Ông mau chóng bước đến, muốn kéo Draco ra khỏi người Chúa tể Hắc ám, nhưng cậu ôm quá chặt, làm cho ông chỉ có thể bất lực.

"Không có việc gì, Lucius, ngươi đi làm việc trước đi." Voldemort nói. Hắn không thể không nâng cao âm lượng, bởi vì tiếng khóc của Draco thật sự quá lớn. Chờ đến khi cậu khóc mệt, liền thuận tiện ngồi luôn trên đùi Voldemort, xong rồi lại rúc vào ngực hắn tiếp tục khóc.

05,

Cứ vậy suốt kì nghỉ hè, Draco đều treo bên người Voldemort.

Hiện tại, Voldemort đang ở tạm trong một tòa nhà ít người qua lại, Draco cũng thuận theo ở lại đó luôn. Cả hai đều cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Hồi còn ở Dinh thự Malfoy, khi mà mảnh linh hồn của Voldemort còn chưa bị phá hủy, bọn họ cũng là sớm chiều chung đụng như vậy.

Đối với Voldemort mà nói, hắn dạy  Draco tám năm, cậu quả thực giống như một tay hắn nuôi lớn.

Nhưng Voldemort cảm thấy hình như phương pháp dạy của hắn phát sinh sai sót rồi.

Hắn vốn là muốn bồi dưỡng ra một tâm phúc, một phù thủy hắc ám máu lạnh, tàn bạo, một người có thể trở thành cánh tay đắc lực cho hắn. Draco quả thực thiên phú không tồi, cho dù là về pháp thuật hay học tập đều vô cùng tốt, nhưng cậu khuyết thiếu phẩm chất cơ bản nhất để trở thành một phù thủy hắc ám: Cậu chưa đủ độc ác, thiếu sự sát phạt quyết đoán, không có quá nhiều khao khát với quyền lực, lại càng không để ý đến việc theo đuổi sức mạnh. Mặc dù cậu chỉ mới có mười bốn tuổi, nhưng Voldemort vẫn có thể nhìn ra được, nếu như không tận lực dạy dỗ, thì Draco vĩnh viễn không bao giờ học được mấy phẩm chất kia.

Nhưng ở một phương diện khác, Draco thật sự bị ảnh hưởng từ hắn. Tuy rằng được nuông chiều từ bé, lại vô cùng tùy hứng, Draco lại có một sự điềm tĩnh đến kinh ngạc, cậu cái gì cũng không để ý, chuyện gì cũng không để trong lòng. Nhưng cậu rất nghe lời Voldemort, cố gắng làm quen với việc làm học trò của hắn, hơn nữa còn là một học trò vô cùng đúng mực.

Nhưng khi Draco đồng ý với ý tưởng của Voldemort, phương thức lý giải của cậu lại đột nhiên xuất hiện chút sai lệch. Cậu nghĩ rằng thế giới mới mà Voldemort sẽ tạo ra cần phải dựa trên logic và trật tự. Trật tự và logic đều sẽ là cơ sở để củng cố thế giới mới của Voldemort. Draco rất muốn xây dựng luật cho thế giới mới đó, nhưng có một số việc, ví dụ như tra tấn Muggle, cậu căn bản không tìm được nguyên nhân hợp lý để viết vào bộ luật của mình, việc này vừa phi logic vừa trái với trật tự.

Draco cảm thấy mình rất có lý: Con không nói người không thể tra tấn Muggle, nhưng người phải đưa ra chính sách hợp lý để thuyết phục con. Nếu không đưa ra được, vậy thì còn gì để nói nữa?

Draco cũng không có quên 《 Thuyết ưu việt của phù thủy》, nhưng cậu cảm thấy, nếu ưu việt vậy nên trở thành thần, chứ không phải đao phủ. Đao phủ thì có chỗ nào ưu việt?

Voldemort không cùng cậu thảo luận lại về vấn đề này. Hoàn toàn không cần phải nghiêm túc nói mấy chuyện như vậy với một đứa nhỏ mười bốn tuổi. 

Nhưng Voldemort bắt đầu thấy hối hận vì bản thân đã dạy quá nhiều, cũng làm cho Draco suy nghĩ quá nhiều. 

Có lẽ vẫn còn cứu được. 

Dù sao năm nay Draco cũng chỉ mới mười bốn tuổi thôi, nghĩa là Voldemort còn rất nhiều thời gian, đủ để hắn bồi dưỡng Draco thành một phù thủy hắc ám thật sự: Cường đại, tàn bạo và một mực trung thành.

*

Hắn bắt đầu nghiêm túc dạy dỗ lại Draco, thật sự coi cậu thành học trò của mình, nhưng cũng không hẳn là học trò.

Ví dụ như, không có giáo sư nào mỗi ngày đều sẽ ôm ôm, còn hôn hôn học trò của mình, dù chỉ là hôn theo kiểu của trẻ con. Bởi vì Draco vẫn còn rất nhỏ.

Mỗi buổi sáng, Draco đều sẽ vô cùng vui vẻ và hạnh phúc khi gặp hắn. Nụ hôn của cậu rơi xuống gò má lạnh lẽo của Voldemort, cậu cũng là người duy nhất trên thế giới này có thể làm được điều đó.

Đôi khi sẽ có những buổi sáng mà Draco nóng lòng muốn gặp hắn đến mức chạy ngay đến phòng của Voldemort ngay khi cậu vừa mở mắt. Cậu sẽ được Voldemort ôm vào lòng khi ngủ, ngái ngủ ngồi trên đùi hắn và kể về giấc mơ của mình.

Draco vừa ngáp vừa nói, mái tóc vàng cọ cọ vào cổ Voldemort. Nhiệt độ cơ thể của Draco cao hơn người thường một chút, Voldemort ôm cậu, giống như ôm một cái lò lửa nhỏ bên mình.

Nhưng thời gian rảnh rỗi của Draco cũng chỉ có vào buổi sáng và buổi tối.

Sau bữa sáng, kỳ nghỉ bận rộn của Draco mới bắt đầu.

Trong căn phòng lớn nơi Voldemort gặp các Tử thần Thực tử, Draco cũng có một cái bàn riêng của mình ở đó. Cái bàn đặt cạnh cửa sổ, thuận tiện cho cậu ngẩn người nhìn ra phía ngoài: Ngoài cửa sổ tất cả đều là đồ vật mà Draco tự mình làm ra, chỉ là một số loại động vật và thực vật vô cùng quái đản, nhưng cũng không có tác dụng gì. Cậu nhìn chằm chằm bên ngoài một lúc, sau đó lại tiếp tục làm bài tập ở trên trường, làm chán thì đổi khẩu vị, chuyển sang bài tập mà Voldemort giao cho cậu, lật sách đến hoa cả mắt, học tập đến mệt mỏi rã rời.

Draco cũng không né tránh khi bọn Tử thần Thực tử tới gặp Voldemort. Tử thần Thực tử đến báo cáo cái gì, được giao nhiệm vụ gì, Draco ngay cả nghe cũng không thèm nghe, hơn nữa cậu cũng không có nhiều sức lực như vậy, những thứ mà Voldemort dạy cho cậu thật sự rất nhiều.

Thật sự quá mệt mỏi, nhưng Draco cũng quen rồi, trong quá khứ khi Tom làm gia sư cho cậu cũng chính là nghiêm khắc như vậy, hiện tại chẳng qua là Tom từ trong nhật ký đi ra mà thôi.

Nhưng giáo sư của cậu rất giỏi. Draco vẫn luôn nghĩ như vậy. Tom không chỉ biết mọi thứ mà còn rất tốt với cậu. Draco thỉnh thoảng sẽ tựa vào người hắn đọc sách, vừa đọc vừa ngủ quên, khi tỉnh lại, bọn họ đã nằm trên sô pha, cậu nằm trong vòng tay Voldemort, dưới thân được đặt thêm một cái gối ôm, trên người cũng đắp thêm một cái chăn.

Draco tỉnh nhưng cũng không ngồi dậy, cậu vẫn nằm im trong vòng tay hắn, nhìn ra ngoài cửa sổ, yên tĩnh ngắm hoàng hôn, trầm ngâm hồi lâu.

"Chuyện gì vậy?" Voldemort hỏi.

"Con muốn một con khủng long." Draco nhìn thẳng về phía khu vườn.

Nói xong, cậu cầm lấy đũa phép của Voldemort chỉ ra ngoài cửa sổ, niệm ra một chuỗi chú ngữ kỳ quái.

Cậu không thể biến ra được khủng long, ngược lại đem chim chóc trong vườn đều dọa chạy mất.

"Con tự phát minh ra câu thần chú?" Voldemort hỏi.

"Đương nhiên." Draco tự tin đáp, còn rất tự hào.

"Dùng để đuổi chim?"

"Nó được dùng để biến ra khủng long, người cố tình nói như thế!" Draco gào lên, vùi mặt vào áo choàng của Voldemort.

Voldemort lại càng thêm hoài nghi chính mình.

Hắn vuốt vuốt tóc Draco, cảm thấy kế hoạch bồi dưỡng phù thủy hắc ám của mình nhất định sẽ thất bại. Đã một tháng trôi qua, Draco về khía cạnh pháp thuật tiến bộ rất nhanh, cậu cái gì cũng học được, nhưng tính cách chính là không có chút nào thay đổi. Cậu không thể trở nên tàn bạo hay độc ác được, sau khi học được một lượng lớn về Ma thuật Hắc ám, cậu thậm chí còn trở nên vui vẻ hơn, mà nguyên nhân của niềm vui chỉ có liên quan đến Voldemort. Draco rất vui khi được ở bên hắn suốt kỳ nghỉ.

Điều này không phù hợp với mong đợi của Voldemort.

-Tbc—

('・ω・')  

~14/11/2023~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro