Thế giới vô trùng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03,

Harry giật mình thức dậy.

Nó đã quá mệt mỏi, cho dù bị nhốt vào ngục giam, cũng không thể không ngủ thiếp đi.

Nó lại mở mắt ra, băn khoăn không biết Hermione và Ron đang ở đâu, liệu có an toàn hay không.

Ngày hôm trước, tụi nó bị Tử Thần Thực Tử tập kích, Harry vào thời khắc cuối cùng đã dùng một cái bùa chú dịch chuyển đưa hai người bọn họ đi không biết nơi nào, hai người họ tất nhiên đã bình an, nhưng bọn Tử thần Thực tử nhất định sẽ đuổi theo bọn họ.

Lúc này cách lúc bọn họ bắt được Draco, sau đó là Voldemort mang Draco đi cũng không quá một tháng. Liệu có liên quan gì đến cậu không? Harry nhịn không được nghĩ: Có thể là Draco tiết lộ tin tức không?

Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán không có căn cứ mà thôi. Dù cho Draco đã từng đến trụ sở Hội Phượng Hoàng, nhưng cũng không biết địa chỉ chính xác của Hội. Mà cho dù tháng trước bọn họ có bắt được Draco hay không, Voldemort cũng đều muốn tiêu diệt Harry.

Giờ phút này, Harry đang ở nhà Draco, trong hầm ngục của Dinh thự Malfoy. Nó biết được điều đó thông qua các cuộc trò chuyện của đám Tử thần Thực tử.

Sau khi bị nhốt vào ngục tối, Harry không còn gặp lại ai nữa. Chỉ có hai Tử thần Thực tử canh giữ ở cửa.

*

Voldemort xuất hiện vào một ngày nào đó.

Harry không có đũa phép, và lần này, nó không còn cách nào khác.

Voldemort đi vào phòng giam, hắn cầm đũa phép, nhưng lại không động thủ, cũng không nóng lòng nói chuyện. Qua một hồi lâu, hắn mới mở miệng, nói cái gì mà muốn cùng Hội Phượng Hoàng và Bộ Pháp Thuật đàm phán điều kiện, còn có đình chiến, vân vân.

"Đình chiến?" Harry hỏi, cho rằng đó lại là một trò lừa bịp khác.

"Đúng vậy, chúng ta sẽ đình chiến, và ta cũng sẽ không giết ngươi," Voldemort nhìn nó, hơi trầm ngâm, "Nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi có thể rời đi, gần đây ta đã có một kế hoạch mới, đó sẽ là sự nhượng bộ cuối cùng của ta, để tránh thương vong cho cả hai bên."

"Ông không quan tâm đến thương vong của cả hai bên," Harry nói.

"Đúng vậy, ta không quan tâm. Nhưng trong chuyện này...."Voldemort không thèm nói tiếp. Hắn hình như đang vô cùng phiền lòng về chuyện gì đó, cứ như vậy mà kết thúc đoạn đối thoại này.

Đúng lúc này, thanh âm Lucius đột nhiên truyền đến.

"Chủ nhân..."

"Chuyện gì?" Voldemort hỏi.

Làm cho Harry kinh ngạc chính là, thần sắc Voldemort xuất hiện một sự thay đổi, tựa như là vô cùng lo lắng.

"Chủ nhân, là Draco, thằng bé cần Ngài..."

Những lời này lập tức khiến cho thần kinh Harry trở nên căng thẳng. Chuyện gì đã xảy ra với Draco? Cậu cần gì ở Voldemort? Nhất là khi cậu còn đang mang thai....có thể là con của Voldemort...

Điều khiến Harry ngạc nhiên hơn nữa là, Voldemort vậy mà ngay lập tức rời khỏi nhà giam sau khi nghe thấy điều đó, thậm chí không nói thêm một lời nào nữa.

*

Voldemort vội vã đi lên lầu, vào một phòng ngủ trên tầng hai. Trong phòng một mảnh tối đen, một bóng người gầy yếu cuộn mình trên giường, toàn thân đều đang phát run.

Hắn lập tức đi tới ngồi xuống bên giường, ôm lấy Draco.

"Có chuyện gì vậy?"

Draco run rẩy, nắm chặt lấy áo choàng của Voldemort.

"Đau."

"Không sao đâu," Voldemort vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, "Có ta ở đây."

Dưới sự xoa dịu của pheromone, hơi thở của Draco dần trở nên ổn định, cũng không còn run rẩy nữa.

"Đã đỡ hơn chưa?" Voldemort lo lắng hỏi.

Draco nắm lấy quần áo của hắn, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Không được rời khỏi con."

*

Mấy ngày sau đó, Harry cũng không gặp ai ngoài mấy tên gác cửa nữa.

Cho đến một tuần sau, mới có người lần nữa bước vào phòng giam.

"Draco, cậu không nên đến..." Harry nửa tỉnh nửa mê nghe tên gác cổng nói, "Nếu để Chủ nhân biết thì sẽ..."

"Đừng có ngăn cản tôi." Draco tức giận nói.

Harry lập tức tỉnh dậy. Nó mở mắt ra và thấy Draco bước vào qua hàng rào ma thuật.

Harry kinh ngạc nhìn nó, cũng không dám nhúc nhích.

Tuy rằng Draco mặc một cái áo choàng đen rất lớn, nhưng vẫn không thể che được hết các đường cong trên cơ thể. Bụng cậu đã to hơn nhiều so với lần trước.

"Nhìn cái gì mà nhìn. Chưa từng thấy người đang mang thai à?" Draco tức giận hỏi, "Có cái gì đẹp?"

Harry vẫn là vẻ mặt hoảng sợ. Giống như đang thay Draco cảm nhận nỗi đau mà cậu phải chịu đựng.

"Không có gì," Nó cúi đầu xin lỗi, "Khi đó tao không nên nghi ngờ mày."

"Mày đúng là không nên nghi ngờ tao," Draco nói," Mà vẻ mặt đó của mày là gì? Tao không có bị ép buộc, mày đừng có mà suy nghĩ lung tung."

"Mày, mày..."Harry trừng mắt nhìn cậu, căn bản không hỏi ra câu kế tiếp. Draco cũng không tiện nói ra. Bọn họ kỳ thật cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm về chuyện tình dục, nói ra những lời này vẫn còn cảm thấy không được tự nhiên.

"Mày có thể giúp tao thoát ra không?" Harry hỏi.

Draco biến ra một cái ghế rồi ngồi xuống, đáp: "Mày rất nhanh liền có thể ra ngoài. Hơn nữa cũng không cần phải trốn." Cậu gần như là thở dài khi nói ra những lời này.

Harry ngơ ngẩn, "Voldemort sẽ giết tao?"

"Không," Draco thận trọng nhìn nó, "Thế giới đã thay đổi, Potter. Mọi thứ đều đang thay đổi."

"Mày có thể nói rõ ràng được không?" Harry cất giọng, "Và, mày....mày có thực sự muốn đứng về phía Voldemort không?"

Giọng nói của Harry bỗng nhiên thấp xuống.

Mà Draco chỉ là khó hiểu nhìn nó.
"Như tao đã nói, Potter, mọi thứ đã thay đổi. Tom đang thực hiện một sự thay đổi, thế giới sẽ trải qua một cơn đau đớn để rồi tái sinh, và chúng ta sẽ sống trong một thế giới mà phù thủy không phải trốn tránh hay ẩn náu. Đối với Muggle, phù thủy không còn là người ngoài hành tinh nữa, mà giống như....một nhánh khác của nhân loại. Chúng ta không thống trị họ, chúng ta cung cấp cho họ một cuộc sống tự do, nhưng chúng ta có quyền được biết đến."

"Hắn tra tấn Muggle, và mày gọi hắn là Tom?"

"Không thì sao? Chẳng lẽ mày muốn tao gọi Ngài là Chủ nhân?" Draco khinh thường nở nụ cười, "Về phần tra tấn Muggle, đó đã là quá khứ. Chúng ta quả thật có sai lầm, nhưng chúng ta đã làm những điều cần thiết, dù phải dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cũng may là chiến tranh đã sắp kết thúc."

"Đừng có nói mấy lời khó hiểu này nữa. Thả tao ra, Draco, thả tao ra, tao sẽ tìm cách giết hắn và phá hủy tất cả Trường Sinh Linh Giá..."

Draco chỉ nhìn chằm chằm nó,
"Nói cho tao biết, Potter, nếu thế giới không có chiến tranh, mày muốn có một cuộc sống như thế nào?"

"Hả?"

"Thử nghĩ xem."

Harry bối rối nghĩ. Cuộc sống như thế nào? Đương nhiên là cha mẹ đều còn sống, người một nhà bình an, Sirius cũng còn sống......

"Những thứ giả thuyết này không có ý nghĩa gì cả," Một lúc sau, Harry nói.

"Không, có đấy." Draco gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt nó.

Cây đũa phép của cậu nhắm thẳng vào Harry, sau đó một bùa Choáng được bắn ra.

*

Khi Voldemort trở lại vào đêm đó, Draco đã ở trong ngục tối một thời gian dài.

"Avery nói con đã đến hầm ngục và ở trong đó cả một buổi chiều," Voldemort bước vào.

"Con làm rồi," Draco nói, "Nhưng phép thuật của con không thuần thục như vậy, tiếp theo vẫn là giao cho Người đi."

Voldemort đi đến bên cạnh Draco. Cậu không buồn đứng dậy, vẫn ngồi trên ghế, tựa đầu vào Voldemort, giống như một cái ôm.

Voldemort ngẩng mặt lên nhìn cậu,
"Mau trở về thôi, nơi này rất lạnh."

Draco lắc đầu: "Con muốn ở lại đây. Tiến hành đi, giết chết Harry Potter," Cậu cười cười nói, "Sau đó tất cả đều sẽ kết thúc, và mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu."

Cây đũa phép của Voldemort chĩa thẳng vào Harry, "Nó muốn cái gì?"

"Cha mẹ đều còn sống, những người thân bên cạnh không ai chết đi, không ai chết vì cậu ta, và cậu ta cũng không bao giờ phải nhìn thấy cái chết của bất cứ ai," Draco nhàn nhạt nói.

"Thật là nhàm chán."

"Nhàm chán cũng không còn biện pháp nào khác, ai bảo mảnh linh hồn của Người ở trên người cậu ta." Draco nói.

Cây đũa phép của Voldemort nhắm thẳng vào Harry, để những ký ức mới thay thế những ký ức cũ.

04,

Trước khi đến Hogwarts, trẻ nhỏ đến từ các gia tộc thuần chủng đều sẽ được dạy một số kiến thức cơ bản và cần thiết khi ở nhà, chẳng hạn như đọc và viết, lý thuyết cơ bản về phép thuật, một số kiến thức thông thường.

Bắt đầu từ khi Draco lên bốn tuổi, Narcissa đã chọn cho cậu một vài gia sư. Bọn họ dạy rất tốt, Draco cũng học rất tốt.

Hơn 4 tuổi, Draco đã biết viết rất nhiều từ.

Một ngày nọ, cậu lẻn vào thư phòng mà Lucius đã ra lệnh cấm không cho cậu vào, sau đó lục lọi khắp nơi, cuối cùng tìm được một quyển nhật ký. Bìa ngoài rất cũ, cũng không được đẹp cho lắm.

Draco cầm cuốn nhật ký lên, bò đến một cái bàn bên cạnh, dùng bút lông xiêu xiêu vẹo vẹo viết xuống.

"Quyển nhật ký, không đẹp lắm."

"Rách nát."

Hình như cảm thấy viết bị lệch, Draco quyết định viết lại lần nữa.

"Rách nát!"

Lần này còn cường điệu thêm một dấu '!' vào cuối câu.

Cảm thấy đã ổn, cậu lại bắt đầu viết một từ khác.

"Draco, Draco."

"Mẹ."

"Kẹo."

"Đau răng."

Cậu vừa ghi vừa phát hiện các dòng chữ đã dần biến mất.

Coi ra cuốn nhật ký này chỉ hơi rách nát một xíu, nhưng mà chơi cũng rất vui.

Nhật ký, không được đẹp lắm, mang đi.

"Là của Draco."

Sau đó cậu liền mang cuốn nhật ký về phòng mình.

*

Tất nhiên, đó là nhật ký của Voldemort.

Cứ thế, nhật ký chịu đựng chữ viết xấu đau xấu đớn của Draco, sau đó có một đêm Chúa tể Hắc ám không nhịn được nữa.

[Cậu mau viết theo nét của ta, kể từ giờ lấy chữ của ta để làm mẫu tập viết.]

[Bây giờ cậu mau viết lại những chữ này cho ta: Nhật ký, không đẹp lắm, rách nát.]

[Viết không xong thì đừng mong được đi ăn cơm.]

Draco lúc đầu rất miễn cưỡng, nhưng tất cả chúng ta đều biết Chúa tể Hắc ám giỏi thuyết phục người khác như thế nào, chưa kể người kia chỉ là một đứa nhỏ bốn tuổi.

Draco bắt đầu bị ám ảnh bởi cuốn nhật ký. Cậu vui vẻ viết theo cách mà cuốn nhật ký dạy cho cậu, ngoài ra còn nói chuyện với Tom.

Chữ viết của cậu càng ngày càng đẹp, hoàn toàn không giống chữ viết của một đứa bé bốn tuổi.

Tất nhiên, vì đích thân Chúa tể Hắc ám đã dạy cậu đọc và viết.

Khi Draco lên năm tuổi, cả gia đình phát hiện ra cách cậu nói chuyện có hơi kỳ lạ.

Đôi khi cậu sẽ sử dụng một số từ quá cổ điển để nói hoặc viết. Nhưng mọi người chỉ cảm thấy nó khá thú vị.

Draco cũng cảm thấy thú vị, Tom dạy cậu rất nhiều từ.

Bánh Avada!

*

Draco cứ như vậy có thêm một người bạn tri kỷ qua thư. Từ lúc cậu bốn tuổi cho đến khi cậu mười hai tuổi.

Mà Chúa tể Hắc ám cũng đã có học trò đầu tiên, và cũng là duy nhất của mình.

Đứa nhỏ này tuy rằng chữ viết có hơi xấu một chút, nhưng cũng may là rất thông minh.

Mảnh linh hồn ở trong nhật ký cũng không có chuyện gì làm, mà Draco lại ở trên giấy viết không ngừng, Chúa tể Hắc ám dứt khoát đào tạo cho mình một Tử thần Thực tử tuyệt đối trung thành, dù sao, hắn chính là từ khi đứa nhỏ này bốn tuổi đã bắt đầu giáo dục cậu. Nếu được giáo dục đúng đắn, cậu nhất định có thể trở thành cánh tay trái hoặc cánh tay phải đắc lực của Chúa tể Hắc ám.

Các khóa học cơ bản của Chúa tể Hắc ám dành cho Draco bao gồm: Kiến thức chung về phép thuật, Kiến thức chung về con người, Lý thuyết về huyết thống, Mối nguy hiểm của Muggle và Các phương pháp khởi đầu nhanh chóng để tiến hành chiến tranh.

Tất nhiên, trước khi dạy tới những thứ cao siêu này, hắn phải dạy cho Draco chính tả, ngữ pháp và đọc.

Thuận tiện cũng dạy cậu cách đối nhân xử thế và đại khai sát giới. Cứ như vậy, Draco đã có được một người thầy và một người bạn mà cậu chưa từng gặp mặt, Draco cái gì cũng có thể nói với hắn, mà Chúa tể Hắc ám cũng bị ép đến phải biết mỗi một chuyện vặt vãnh của Draco từ nhỏ đến lớn.

-Tbc-

('・ω・')

~14/11/2023~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro