Thế giới vô trùng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đứng ở trước cửa phòng bệnh. Harry kinh ngạc không thôi, cũng quên mất việc phải đẩy cửa.

Nó định hỏi thêm gì nữa thì Hermione kéo cửa ra.

"Mình còn đang thắc mắc tại sao mấy bồ vẫn chưa về...." Cô bé mở cửa rộng hơn, Harry và Ron đều không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn Draco. Người kia vẫn đang nhìn nhãn trên một chai thuốc rỗng, không thèm chú ý đến những thứ xung quanh.

Khi Hermione đóng cửa lại, Draco đột nhiên buông bình thuốc xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Harry cũng nhận ra gì đó.

"Mấy bồ có nghe thấy gì không?" Harry hỏi.

Draco nhìn ra ngoài cửa sổ vài giây, rồi lại cúi đầu xuống, tiếp tục nhìn tấm ga trải giường như thể không có chuyện gì xảy ra.

Trần nhà hơi lay động. Nhưng căn phòng này được bảo vệ bởi một lớp bùa chú bảo vệ....

Ba người lập tức lấy đũa phép ra chỉ về các hướng khác nhau.

Bỗng nhiên, một tiếng nổ truyền đến.
Lớp bùa chú bảo vệ bị xé toạc ra.

Chuông báo động của bệnh viện lập tức vang lên, thành viên của Hội Phượng Hoàng cũng nhanh chóng chạy tới.

Sàn nhà nhanh chóng sụp xuống, Hermione lập tức dùng bùa chú giảm bớt tốc độ rơi xuống của bọn họ. Mà ngay khi bọn họ đột nhiên ngã xuống, phía cửa sổ bỗng nhiên nổ tung, dường như bị một cái gì đó hút vào, song cửa sổ, cửa kính, tường gạch, tất cả đều vỡ vụn rồi bay ra ngoài, hóa thành bột phấn, sau đó ——

Là Voldemort.

Trong nháy mắt nhìn thấy người đến, Harry đang rơi xuống tầng dưới, nó vừa định đi lấy đũa phép ra, Ron ở phía trước nó đã nhào tới, chắn trước người nó.

Nhưng Voldemort không rút đũa phép ra.

Ngay khi các thành viên của Hội Phượng Hoàng đến nơi, Harry thấy Draco vươn tay ra, Voldemort lập tức kéo cậu qua, ôm lấy cậu rồi độn thổ rời đi.

02,

Sau khi bắt đầu học năm bảy, trong trường có rất nhiều lời đồn kỳ lạ, rằng Draco đã bị Voldemort đánh dấu sau khi phân hóa thành Omega.

Draco hiểu tại sao lại có những tin đồn như vậy. Thứ nhất, cậu có hơi ngông cuồng quá mức, quá khứ cũng làm không ít chuyện châm chọc bạn học, sau đó cậu phân hóa thành Omega, người khác không nhân cơ hội này dạy dỗ lại cậu mới là lạ. Thứ hai, sau khi Voldemort trở lại, một nhà Malfoy vẫn luôn ở cùng với hắn, vào những ngày nghỉ Draco cũng luôn ở cạnh Voldemort, không có bức tường nào không lọt gió, việc này truyền ra ngoài cũng nằm trong dự liệu. Thứ ba, tính cách của cậu cũng dần dần thay đổi, cậu trở nên an tĩnh chỉ sau một đêm, trầm ổn hơn rất nhiều, cũng không còn đam mê đi khiêu khích người khác nữa, có lúc thậm chí còn trở nên trầm mặc. Sự thay đổi của cậu quá rõ ràng, cung cấp đất cho tin đồn sinh sôi nảy nở.

Tin đồn cũng nói rằng cậu đã trở thành người tình của Voldemort, rằng cậu đã được Voldemort dạy dỗ cả ngày lẫn đêm, rằng cậu đã sớm sa ngã đến mức không thể tưởng tượng được, có rất nhiều từ ngữ khó nghe mô tả tình trạng này.

Sau đó, tin đồn trở nên ngày càng xúc phạm. Nhưng Draco cũng không tức giận, cậu chỉ cảm thấy rất vi diệu.
Thật buồn cười, cũng thật khó hiểu, bọn họ đang dùng tình dục để lăng mạ người khác.

Cậu đã rất cố gắng suy nghĩ, tại sao tình dục lại mang hàm ý xúc phạm, nhưng vẫn không thể hiểu được.

Một ngày nào đó trước khi vào học, trong phòng học lại một lần nữa có người nói bóng gió, châm chọc về việc cậu phóng đãng hạ tiện, quyến rũ Chúa tể Hắc ám như thế nào. Lúc đó Draco đang đọc một phần rất khó hiểu trong sách giáo khoa. Cậu cảm thấy khó chịu vì không thể hiểu được nội dung trong sách. Lúc này, lại nghe thấy có người sỉ nhục mình, cậu lập tức nổi giận.

"Tao quyến rũ Chúa tể Hắc ám đấy thì làm sao?" Draco nhìn về phía người nọ, "Không quyến rũ Ngài ấy chẳng lẽ quyến rũ mày? Mày có cái gì đáng giá để tao quyến rũ? Tao cho dù có hạ tiện cũng chỉ hạ tiện với một mình Ngài ấy."

Đối phương bị cậu nói đến ngây ngẩn cả người, nhưng người nọ chỉ ngơ ra vài giây, sau đó lại nở nụ cười khinh bỉ, hỏi: "Đừng giả bộ, Malfoy, nói cho mọi người biết, cảm giác làm tình với Chúa tể Hắc ám như thế nào?"

"Thoải mái muốn chết," Draco cười nói, "Dù sao so với mày cũng tốt hơn, cả đời này có lẽ cũng sẽ không có người nguyện ý lên giường với mày. Bằng không bây giờ mày cởi quần cho mọi người nhìn xem, nói không chừng xuất phát từ lòng thương hại, vẫn sẽ có người thử làm tình với mày một, hai lần, còn nguyện ý làm bộ cao trào, bảo vệ lòng tự tôn cho mày."

"Mày...." Đối phương đỏ mặt tía tai, "Mày quả thực giống như gái điếm...."

"Cả ngày thảo luận chuyện giường chiếu của người khác, tao với mày ai giống gái điếm hơn? Tự mày không có chuyện giường chiếu để nói à? Chưa từng có ai nguyện ý lên giường với mày đúng không? Hay là kỳ thật mày muốn bị người khác làm, mà lại không có ai muốn làm mày? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cho dù tao có hạ tiện thì làm sao? Cho dù tao có phóng đãng thì làm sao?" Đũa phép của Draco chỉ thẳng về phía người kia, "Mày có thể làm gì tao?"

Đối phương câm nín không nói nên lời.

"Đừng chỉ biết khua môi múa mép, có giỏi thì trực tiếp động thủ." Draco vẫn tiếp tục nói.

Nhưng không ai dám động thủ.

Đặc biệt, nếu tin đồn kia là sự thật, thì cậu quả thật có quan hệ với Chúa tể Hắc ám.

"Nhanh động thủ đi, xin bọn mày đấy, tao quả thực không thể chờ được nữa." Draco nhẹ giọng nói, sau đó thu hồi đũa phép.

Sau đó, vẫn sẽ có người nói xấu về cậu, nhưng ít nhất không ai dám nói trước mặt cậu nữa.

Draco rất hiếm khi để ý tới những lời này, bởi vì cậu thực sự không quan tâm. Mấy tên vô danh tiểu tốt không biết là ai, tại sao phải quan tâm tới lời nói của bọn nó? Cũng sẽ không cho cậu lợi lộc gì.

Nửa học kỳ trôi qua, đám người tung tin đồn cũng nhận ra Draco thật sự không quan tâm, dần dần đều cảm thấy không thú vị, vì vậy một số người im lặng rút lui, chỉ có một số người vẫn cố chấp động thủ.

Động thủ thì luôn dễ bắt lỗi hơn nhiều.

Draco luôn luôn đánh trả bằng một cách duy nhất: Bùa khiên. Vô cùng công bằng, bùa chú sẽ đánh trả lại người ban đầu thi chú, ai cũng không thể nói đây là lỗi của cậu. Nhưng cũng có vài lần, đối phương sử dụng một số bùa chú quá ác độc, sau khi bắn ngược trở về, kẻ đó sẽ chảy máu không ngừng hoặc là dứt khoát lăn xuống cầu thang, các giáo sư không thể không vì vậy mà trách phạt Draco.

Draco sẽ vui vẻ tiếp nhận cấm túc, nhưng cậu vẫn phải biện hộ cho mình vài câu trước khi nhận hình phạt.

"Em chỉ muốn nói mấy câu thôi, giáo sư, thật sự không phải do em động thủ trước, em chỉ dùng Bùa khiên thôi." Cậu còn trực tiếp đưa đũa phép của mình cho các giáo sư kiểm tra, chứng minh bản thân trong sạch.

Chuyện như vậy xảy ra càng nhiều, thì người dám chọc giận cậu cũng ngày càng ít đi. Dù sao bị chính bùa chú của mình tấn công ngược lại, bị thương, lại còn bị cấm túc, mà lại không thể thương tổn hay chọc giận được Draco, cứ làm như vậy thật sự mất nhiều hơn được.

*

Đến buổi tối khi ba người tụ tập lại với nhau, vẻ mặt Draco vô cùng ủy khuất.

"Tôi thật sự đã cố nén để không giết người đấy, mấy cậu có biết tôi nhịn vất vả đến thế nào không?"

Cậu cùng với Pansy và Blaise uống bia bơ trong một lớp học trống trên một tòa tháp.

"Đừng có giả bộ đáng thương, nó không hợp với cậu đâu." Pansy khinh bỉ nói.

"Tôi còn tưởng rằng diễn xuất của tôi đã lên một tầm cao mới rồi chứ!" Draco chán nản thở dài.

"Không, cậu vẫn chỉ là một thiếu niên ngu ngốc mà thôi," Blaise cười nói.

Bọn họ cứ thế trò chuyện, càng uống càng nhiều.

"Hôm nay chuyện của cậu đã làm cho Pansy của chúng ta gặp chút ít rắc rối đấy," Một lúc sau Blaise mới nói.

Draco thiếu chút nữa thì bị sặc, "Cậu cố ý đúng không! Cậu thừa dịp lúc tôi đang nuốt bia rồi mới nói!"

Draco nói xong liền nhanh chóng quay sang Pansy.

"Không có gì, chỉ là một đứa điên nào đó nói với tôi rằng cậu sẽ mang thai đứa con của Chúa tể Hắc ám hay mấy cái đại loại thế," Pansy bình tĩnh nói.

"Sau đó thì sao?"

"Tôi nói 'Không mang thai con của Chúa tể Hắc ám chẳng lẽ mang thai con của mày? Cũng không nhìn xem mày có xứng hay không. Dáng vẻ như đầu heo mà còn dám mơ tưởng đến Draco, mày muốn giễu cợt cậu ấy, vậy trước hết hãy đổi cho mình một tấm da không giống heo đi' đó, ngắn gọn là vậy."

Blaise cười đến sắp lăn xuống đất,
"Thật là ác độc, Pansy," Blaise nói trong khi vẫn đang cố ngừng cười, "Lần sau cứ tiếp tục nói như vậy, nói cho tức chết đám người đó đi."

Draco mở to mắt nhìn cô nàng.

"Có gì mà ngạc nhiên? Đây không phải là sự thật sao?"

Draco mỉm cười và nâng ly về phía cô.

"Cậu thật tốt." Draco nở nụ cười nói.

"Không cần phải khách sáo, lần sau tôi nhất định sẽ mắng chửi ác liệt hơn." Pansy hăng hái nói.

"Tôi hiện tại đang ước gì có người tới gây phiền phức cho tôi đây," Draco buồn chán nói, "Tôi cảm thấy hình như tôi 'thăng cấp' rồi, đã có thể ứng phó với mấy trò mèo của bọn họ một cách dễ dàng luôn rồi."

"Dùng mấy cái 'mánh khóe nhỏ' đó chỉ để cố gắng làm cho cậu nửa tàn phế," Pansy nói, "Nếu cậu thực sự lăn xuống từ cầu thang, hoặc từ tầng ba té xuống tầng một, đó không đơn giản chỉ là một trò đùa đâu, Draco."

"Không cần lo lắng, tôi là phù thủy, sớm đã có cách ứng phó rồi."

"Đây là có ý gì?" Blaise hỏi, cậu chàng có vẻ uống cũng hơi nhiều, đầu óc cũng đã choáng váng nhìn chằm chằm cậu.

"Chính là như này," Draco bước chân hơi lảo đảo, đứng lên, "Tôi sẽ làm mẫu cho các cậu một lần..."

Cậu cởi áo khoác ngoài ném sang một bên, sau đó bỗng nhiên xoay người, nhảy lên lan can.

Cậu mở rộng vòng tay rồi buông mình rơi khỏi tòa tháp.

-Tbc—

('・ω・')  

~14/11/2023~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro