Thế giới vô trùng (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Voldemort nói với Draco rằng cậu sẽ phải trải qua một quá trình huấn luyện khắc nghiệt hơn, hay đúng hơn là tàn nhẫn hơn, lần này sẽ kèm theo cả hình phạt.

Draco đồng ý mà không cần suy nghĩ.

Voldemort có chút kinh ngạc, hắn biết Draco được nuông chiều từ bé, cũng biết cậu căn bản chưa từng chịu khổ, nhưng Draco gần như lập tức quen với sự dạy dỗ tàn nhẫn của Chúa tể Hắc ám.

Nói đến tàn khốc, không phải về mặt thể xác, mà là về mặt tinh thần. Nhưng Draco lại thể hiện như cậu chỉ là một người đứng ngoài cuộc. Khi bị trừng phạt về thể xác, cậu cũng chỉ khóc một lúc rồi thôi. Khi gặp phải áp lực tinh thần, cậu sẽ làm như hoàn toàn mất trí nhớ, hoặc là nói, đao thương bất nhập. Draco cũng biết Voldemort sẽ không thực sự muốn hại cậu, nên cậu cũng sẽ không thể bị tổn thương gì.

Bởi vậy, mặc dù huấn luyện nghiêm khắc, nhưng căn bản không thể thay đổi được tính cách của Draco.

Sau khi phạm sai lầm, Draco sẽ bị trừng phạt rất nghiêm khắc, nhưng cậu chưa bao giờ oán giận hay lùi bước.

Đôi khi vết thương sâu và đau đến mức Draco thậm chí còn bật khóc. Nhưng cho dù có khóc, cậu cũng chỉ bất mãn phàn nàn vài câu, cũng không vì vậy mà bỏ cuộc, hối hận, căm ghét bản thân hay người kia.

"Con không muốn dừng lại sao?" Voldemort thắc mắc, "Ta phải công nhận rằng cách huấn luyện này quả thực quá nghiêm khắc, nếu là người khác thì sớm đã vô cùng căm ghét ta rồi."

Draco còn đang rên rỉ chữa trị vết thương cho mình, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn.

"Tại sao phải dừng lại? Cũng chỉ là chảy chút máu mà thôi, con sẽ không vì chút chuyện này mà hận người."

"Chảy máu, bị thương không quan trọng sao?"

Draco lau nước mắt: "Không quan trọng, dù sao cũng sẽ lập tức chữa lành, lại giống như không bị thương rồi."

"Vậy con khóc cái gì?"

"Đau á..." Draco lại khóc to hơn, "Thật sự đau quá, Tom," Cậu ôm lấy Voldemort khóc lớn, nước mắt nước mũi chảy tèm nhem trên áo choàng của Voldemort.

Voldemort cảm thấy vô cùng buồn cười.

"Con không phản đối việc tập luyện vất vả," Draco nói tiếp, nước mắt vẫn còn lưng tròng, "Đó là con đường phải đi...Con sẽ vui vẻ chịu đựng nó."

Nếu như cậu không khóc, lời này có lẽ sẽ có sức thuyết phục hơn.

Một tháng nữa trôi qua, việc huấn luyện khắc nghiệt cũng chỉ tăng cường khả năng sử dụng pháp thuật của Draco, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến tính cách của cậu.

Voldemort cố gắng suy nghĩ xem có phải hắn đã sai ở chỗ nào rồi không, hắn vốn cho rằng vấn đề nằm ở Draco, bởi vì cậu không biết trời cao đất rộng lại không để ý đến mọi chuyện, nhưng sau đó Voldermort lại phát hiện vấn đề vẫn là ở chính mình, chính hắn dạy cho Draco cả gan làm loạn, cái gì cũng không quan tâm.

Dù sao đi nữa, có hắn là chỗ dựa rồi, Draco còn có thể sợ cái gì nữa?

06,

Trong kỳ nghỉ, Draco vẫn tiếp tục dính lấy Voldemort.

Tất cả mọi người đều sợ Voldemort, chỉ có Draco là không biết phải sợ cái gì. Cậu không có nền tảng và kinh nghiệm để sợ hãi, vì Tom chưa bao giờ làm tổn thương đến cậu. Hơn nữa Tom là giáo sư và còn là bạn của cậu, là người dạy cậu dùng phép thuật, dạy cậu về thế giới. Đối với cậu, ngoài cha mẹ thì Voldemort là người gần gũi nhất với cậu.

Cậu còn đem nhật ký của mình từ năm mười hai đến năm mười bốn tuổi cho Voldemort xem.

Voldemort chăm chú đọc nhật ký, xác nhận sự thật rằng Draco không thể nào trở thành một phù thủy hắc ám hàng đầu. Bản chất của cậu vốn là như thế, rất khó để có thể thay đổi, ngay cả làm một Tử yhần Thực tử tàn bạo cũng làm không được.

Trong nhật ký của Draco tất cả đều là tâm sự mấy thứ trẻ con, khi cậu mười hai tuổi, mười ba tuổi, mười bốn tuổi, hầu như không có bất cứ thay đổi gì, trong nhật ký cậu viết đủ thứ chuyện trong nhà, ở trường học, thầy cô và bạn học đáng ghét, xung đột với các học sinh nhà khác, hoặc là mấy thứ tương tự như thế.

Đa phần cậu đều giữ thái độ bình tĩnh, nhưng có lúc rất cay nghiệt, cũng có lúc giận dữ, có lúc cậu sẽ cảm thấy tủi thân vì những chuyện nhỏ nhặt, sau đó là kể lể với Voldemort trong nhật ký.

Con muốn gặp người.

Rất muốn gặp người , Tom.

*

Năm mười hai tuổi, sau khi Draco biết nhật ký bị mất, cậu đã cảm thấy tức giận và đau khổ trong một thời gian rất dài. Cậu cảm thấy mình không thể nói chuyện với Tom nữa, như thể tám năm trước đó chỉ là ảo tưởng của cậu.

Nhưng cho dù đó là ảo tưởng, Tom cũng là người bạn quan trọng nhất của Draco.

Draco tuổi dậy thì bắt đầu đa sầu đa cảm, hoàn toàn không giống cậu của trước kia.

Có những đêm Draco còn khóc trong mơ.

Cậu mơ thấy quá khứ của mình là giả, cuốn nhật ký đó cũng chưa bao giờ tồn tại, cả Tom cũng vậy.

Giống như một phần thân thể của cậu bị cắt đi, một phần linh hồn của cậu cũng bị lấy mất.

Điều này là không thể nào. Cậu bắt đầu rơi vào trạng thái phủ nhận điên cuồng trong mơ. Điều đó không đúng, bọn họ đã có tám năm trải qua cùng nhau. Một cuốn nhật ký, vô số lần trò chuyện với nhau, vô số câu chữ ấu trĩ, vui vẻ, phiền não, buồn bực, vô số cảm xúc, vô số tri thức, vô số ngày đêm.

Nhật ký là một phần tạo nên cuộc sống của Draco và cũng là một phần của Draco.

Khi còn nhỏ, cậu luôn ngủ với cuốn nhật ký của mình. Sáng sớm khi tỉnh lại, nhật ký có lúc đặt ở trên bụng cậu, có lúc bị đá sang một bên, cho dù nhật ký ở đâu, cậu chỉ cần sờ tới nó liền cảm thấy rất an tâm.

Cậu cầm lấy cuốn nhật ký và hôn lên bìa một cách mơ hồ.

"Chào buổi sáng, Tom."

Draco bối rối đứng dậy. Cậu ngồi dậy, đôi chân ngắn ngủn của cậu thậm chí còn không thể chạm tới mặt đất.

Sau đó cuốn nhật ký của Tom biến mất, cậu liền dùng vô số nhật ký khác để thay thế, cố chấp viết lên đó nhiều lời dù cho người kia sẽ không bao giờ trả lời nữa.

Bây giờ Tom đã trở lại, Draco cảm thấy sự an toàn của mình cũng vậy. Cậu không cần lúc nào cũng ở bên cạnh Tom, cậu chỉ cần biết Tom vẫn tồn tại, vẫn ở trên đời này, cậu vẫn có thể nhìn thấy hắn, Draco liền cảm thấy rất yên tâm.

*

Tới kỳ nghỉ Giáng sinh, Draco quyết định ở lại với Voldemort. Cậu còn đề nghị cho cha mẹ qua ở cùng, nhưng Lucius và Narcissa đã khéo léo từ chối. Bọn họ nhân cơ hội này bỏ lại  con trai, chạy ra nước ngoài du lịch dưỡng già. Chuyến đi lãng mạn của cha mẹ không cần sự xuất hiện của một cái bóng đèn là cậu.

Lucius và Narcissa cũng rất yên tâm về chuyện Draco và Voldemort ở chung với nhau. Voldemort giống như một bậc cha mẹ khác, hắn đối xử với Draco rất tốt, giống như đang cưng chiều con của hắn vậy. Tuy rằng về phương diện dạy dỗ có phần hơi nghiêm khắc, nhưng cũng chưa bao giờ thực sự làm thương tổn tới Draco. Mà Draco vẫn là bộ dáng ban đầu, vênh váo tự đắc, cái gì cũng không để vào mắt.

*

Vậy là Draco và Chúa tể Hắc ám trải qua kì nghỉ Giáng sinh với nhau.

Cậu muốn đi chơi, Chúa tể Hắc ám sẽ đưa cậu đi chơi.

Draco nhanh chóng lập ra một kế hoạch du lịch: Rất ngắn gọn, chỉ cần viết tất cả những nơi cậu muốn đi trên giấy.

Rất nhiều nơi.

Khi cùng cha mẹ đi du lịch, chỉ có thể đi một số nơi, hành trình cũng rất chậm, nhưng Draco còn trẻ, lại thiếu kiên nhẫn, cậu chỉ muốn đi từ nơi này sang nơi khác để ngắm cảnh, cưỡi ngựa xem hoa, dù sao phù thủy cũng có thể độn thổ mà, tại sao phải lưu luyến ở một chỗ quá lâu?

Thế là trong kỳ nghỉ Giáng sinh đó, Voldemort đã đưa cậu đi rất nhiều nơi. Draco không muốn biết thêm về các địa điểm khác nhau, cậu chỉ muốn ngắm nhìn và đi dạo xung quanh, thế thôi. Cậu rất dễ vui vẻ, cũng rất dễ chán, sau đó sẽ lập tức đi đến nơi tiếp theo.

Buổi tối, Draco ngáp một cái, nằm trên một cái sô pha ở cạnh lò sưởi, một bên cùng Voldemort nói chuyện phiếm, nói hôm nay du lịch vô cùng vui vẻ, không bao lâu liền ngủ thiếp đi. Voldemort nhẹ nhàng bế cậu vào phòng, cẩn thận đắp chăn cho cậu, hắn cũng không rời đi ngay mà ngồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Draco một lúc.

Hắn biết Draco vẫn còn nhỏ, mới chỉ có mười lăm tuổi, nhưng khi Voldermort mười lăm tuổi, hắn và các bạn cùng lớp đã sớm có tham vọng, cũng đã sớm mất dần bản tính trẻ con. Mà tính cách của Draco như vậy, hiển nhiên không cách nào trở thành một Tử thần Thực tử lạnh lùng, tàn nhẫn, vậy đến cùng là hắn muốn đem Draco bồi dưỡng thành cái gì?

"Làm sao vậy?" Draco có hơi tỉnh, mơ hồ hỏi một câu.

"Con muốn làm gì trong tương lai?" Voldemort hỏi.

"Không làm gì cả," Cậu lẩm bẩm.

Voldemort lại nhớ tới một chuyện khác.

"Khi con còn nhỏ, ta đã hỏi con muốn làm gì khi lớn lên, có còn nhớ không?"

Draco giống như đã ngủ mất. Nhưng sau vài giây, cậu lại mỉm cười rồi vùi nửa mặt vào gối.

"Làm cô dâu."

Cậu cười rộ lên, nhớ tới chuyện khi còn bé.

Năm lên tám tuổi, cậu đã viết trong nhật ký một cách gọn gàng rằng 'Draco muốn trở thành cô dâu'.

Thật ra cậu không biết từ 'cô dâu' này có nghĩa là gì, hơn nữa còn đánh vần sai.

Voldemort tất nhiên sẽ không tha thứ cho việc cậu mắc sai lầm. Hắn yêu cầu Draco học thuộc lòng hai từ "cô dâu" và "hối lộ", kết quả là trong nhiều năm Draco vẫn không thể nào phân biệt được hai từ đó.

Draco ôm lấy tấm chăn, thoải mái chìm vào giấc ngủ.

07,

Để thuận tiện cho công việc, Voldemort bắt đầu chuyển đến sống ở Dinh thự Malfoy.

Vào kỳ nghỉ hè năm lớp sáu, Draco vừa về nhà đã chạy như bay đến phòng của Voldemort, vui vẻ ôm lấy hắn, hoàn toàn không như giống một người lớn vừa mới trưởng thành.

Ban ngày cậu vẫn ở cùng một chỗ với Voldemort, làm bài tập, đọc sách, luyện tập bùa chú mà Voldemort dạy cho cậu. Tử thần Thực tử lui tới ở trong phòng, cậu cũng căn bản không coi ra gì, mỗi ngày chỉ lo học không ngừng, sau đó tích góp một đống vấn đề mang đi hỏi Chúa tể Hắc ám.

*

Kỳ nghỉ bắt đầu không bao lâu, vào một đêm, Draco bỗng nhiên từ trong mơ đau đến tỉnh lại. Thân thể có một loại cảm giác vô cùng kỳ quái, tựa như có thứ gì đó đang sinh trưởng trong xương cốt của cậu.

Cơn đau kiểu này chưa từng xuất hiện, Draco thậm chí còn nghĩ là mình sắp chết rồi. Trong cơ thể như có vật gì đó xoắn lại một chỗ, cậu sợ hãi cảm nhận đau đớn, ở trên giường vặn vẹo thân thể, thậm chí còn ngã lăn xuống đất. Khoảnh khắc ngã xuống sàn nhà, cậu thậm chí còn cảm thấy dễ chịu hơn một chút, bởi vì trong nháy mắt khi ngã xuống, cơn đau quặn thắt đã phân tán đi khắp cơ thể.

"Tom...." Draco tức giận kêu lên, "Tom!"

Cậu dùng hết sức nâng cao âm lượng, nhưng phát ra chỉ là từng đợt thở dốc. Phải vật lộn lắm mới có thể cầm được đũa phép trong tay, cậu nhanh chóng chỉ về phía cửa, phép thuật mất kiểm soát thổi bay luôn cánh cửa phòng cậu.

Lần này cuối cùng Voldemort cũng nghe thấy. Ngay lập tức, hắn xuất hiện trong phòng của Draco, vội vã quỳ xuống trước mặt cậu.

"Có chuyện gì vậy?"

"Đau..."

"Đau chỗ nào?"

"Không biết, chỉ là..." Draco giãy dụa, gắt gao nắm lấy cổ tay hắn. Voldemort ngay lập tức kiểm tra tình trạng của cậu, hơn mười giây sau mới nói.

"Con đang phân hóa," Hắn nói, "Sẽ chỉ đau một lúc thôi, nhưng..."

Voldemort lại dùng một câu bùa chú, giảm bớt nỗi đau khi phân hóa.

Draco nhất thời cảm thấy đau đớn đã giảm đi phân nửa. Cậu nắm lấy tay Voldemort không buông, bị hắn ôm lên giường, gần như là lập tức hôn mê.

-Tbc—

('・ω・')  

~14/11/2023~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro