26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoshinori kéo mũ áo lên che đi ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào đầu, sau đó chậm rãi rảo bước về căn nhà của anh.

Chiếc moto quen thuộc anh vẫn thường lái để đi dạy học, ngày hôm nay anh đã mang nó tới tiệm cầm đồ. Anh sắp phải chuyển tới một vùng quê thật hẻo lánh, lại lần nữa bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi xa lạ, nhưng cũng may mắn vì anh vẫn có thể duy trì công việc dạy học tại một ngôi trường, tuy điều kiện cũng chẳng tử tế gì cho cam, nhưng ít ra cũng chưa tới mức mỗi ngày đều phải cạp đất bỏ bụng.

Yoshinori mở cửa bước vào, căn nhà lập tức xộc ra một thứ mùi bụi bặm lạnh lẽo. Phần lớn đồ đạc đều đã được anh đóng gói cả lại, hiện giờ trong phòng chỉ chất đầy những thùng carton, anh thầm nghĩ có lẽ chiều nay nên mang đi gửi dần tới đó là vừa rồi.

Ngày hôm ấy Yoshinori bị đề nghị thôi việc, anh cũng chẳng phản bác. Anh hiểu rõ tất cả mọi chuyện không thể đổ hết lên đầu Junghwan, bởi vì là một người lớn, người đã chăm sóc và giảng dạy cho em suốt thời gian qua, trách nhiệm của anh trong sự việc lần này quả thật không hề nhỏ. Anh nuông chiều em quá mức, dung túng cho những thái độ không đúng mực của em, để rồi bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa, Junghwan đã bị anh chiều đến hư cả rồi.

Thái độ kiên định đến quyết liệt mỗi lần Junghwan khẳng định rằng anh có tình cảm với em khiến cho anh vô cùng chột dạ. Đôi lúc Yoshinori cũng tự hỏi, rốt cuộc ngoài việc coi em như một đứa nhỏ đáng yêu, liệu anh có dành cho em một thứ gì đó đặc biệt hơn thế nữa? Anh cứ hỏi như vậy, nhưng lại không dám trả lời. Anh sợ rằng một khi đã trả lời, câu trả lời đó sẽ lại không đúng với ý muốn của anh, phạm phải những giới hạn mà bản thân anh không cho phép.

Phía bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa ầm ầm, Yoshinori bất giác giật mình, không phải là chủ nhà lại đến đòi nhà đấy chứ? Đã bảo vài ngày nữa sẽ chuyển đi ngay mà, việc gì cứ phải sồn sồn lên như vậy? Yoshinori bỗng cảm thấy phiền hà, muốn mở cửa cằn nhằn người kia một chút, lại nghe thấy thanh âm gấp gáp vang lên, "Thầy!"

So Junghwan? Làm thế nào em lại biết được địa chỉ nhà của anh? Trong lòng anh vô cùng hoảng loạn, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao, anh thật sự không muốn gặp em lúc này, cho nên cứ đứng do dự không biết có nên mở cửa hay không. Vậy nhưng Junghwan càng đập cửa càng mạnh bạo, có thể nhận ra em đã mất hết kiên nhẫn rồi.

"Thầy! Tôi biết thầy ở trong đó mà, làm ơn mở cửa cho tôi!"

Mới chỉ nghe thấy giọng em mà đã thấy biết bao nhiêu là thương xót, anh hiểu rõ việc anh đột ngột rời đi khiến cho Junghwan khổ tâm đến mức nào. Nhưng anh cũng nào có sung sướng gì đâu? Làm tổn thương đứa nhỏ mà anh luôn nâng niu trân trọng, Yoshinori cũng đau lòng lắm chứ. Cứ nghĩ đến đôi mắt trong veo đó giăng kín những nỗi niềm tuyệt vọng, anh chỉ hận không thể một nhát tự đánh chết bản thân mình.

"Thầy cứ như vậy mà đi sao? Thầy không cần tôi nữa sao? Yoshinori, thầy đã hứa mỗi ngày sẽ tới nấu ăn cho tôi, sẽ không bỏ rơi tôi nữa cơ mà! Thầy quên hết rồi ư..."

Junghwan đã thôi không đập cửa nữa, nhưng chiếc bóng đổ qua khe cửa đủ để cho anh biết em đã ngồi khuỵu xuống ở bên ngoài. Không gian yên tĩnh một khoảng rất lâu, sau đó thanh âm của em mới vang lên khe khẽ, như một chú mèo nhỏ rên rỉ những tiếng đầy đau thương.

"Yoshinori, em yêu anh biết nhường nào..."

Chỉ một câu run rẩy như vậy, lại hoàn toàn đánh cho những phòng tuyến trong lòng anh sụp đổ.

"Em yêu anh đến mức, mỗi ngày thức giấc đều chỉ mong có thể nhìn thấy anh... Nhưng giờ em lại không muốn tỉnh dậy nữa, bởi vì em không muốn bị sự phũ phàng của anh làm cho đau lòng... Chỉ vì anh là thầy giáo nên không thể yêu học sinh của mình sao? Nhưng bây giờ anh không còn là thầy giáo của em nữa, liệu anh có thể chấp nhận em được không? Anh có thể mở cửa, đường đường chính chính nói ra những lời thật lòng mình được không? Em không tin là anh không có gì với em..."

Junghwan đưa tay quệt nước mắt, chết tiệt thật, là em đang khóc đó sao? Tại sao em lại khóc, tại sao cứ khi nào cần phải mạnh mẽ thì em lại khóc, lúc này em chỉ muốn phá cửa mà xông vào lôi cái tên ngu ngốc cứng đầu kia ra tra hỏi, nhưng em thật sự không còn đủ sức nữa, em đã mệt mỏi lắm rồi...

Vậy mà cánh cửa lại thực sự được mở ra, Yoshinori nhìn em bằng một ánh mắt trầm mặc, sâu thẳm chất chứa thật nhiều nỗi lòng. Junghwan như vừa mới được tiếp thêm năng lượng, em vội vàng lao tới ôm lấy anh, chỉ sợ nếu như chậm trễ một khắc thôi, anh sẽ lại nhẫn tâm bỏ em mà đi mất.

"Đúng không? Có phải anh cũng thích em, có đúng không? Làm ơn nói đi mà..."

Mái tóc rối bời của em cọ vào cần cổ anh nhồn nhột, từng câu chữ nặng nề gõ thẳng vào trái tim yếu đuối của anh. Yoshinori vươn tay dịu dàng xoa lên tấm lưng rộng lớn kia, trong đầu còn đang suy nghĩ nên nói lời dỗ dành em như thế nào, Junghwan đã nhanh chóng nâng khuôn mặt anh lên, sau đó đặt lên đôi môi mỏng ấy một nụ hôn thật nhẹ.

Em dùng chân gạt một cú, cánh cửa phía sau lưng chầm chậm đóng lại, ngăn cách hai người với thế giới bộn bề ngoài kia, để cho nụ hôn càng lúc càng trở nên sâu sắc, hơi thở gấp gáp từng chút cùng nhau hòa vào làm một, vừa ướt át lại vừa ôn nhu.

Junghwan đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để bị anh cự tuyệt, vậy mà Yoshinori lại đón nhận nụ hôn ấy, anh ôm ghì lấy em vào lòng, một tay giữ chặt lấy gáy của em, để em được nép sát vào lồng ngực anh, nghe thấy trái tim anh đập từng hồi mạnh mẽ.

Cảm giác như đang lơ lửng trong không trung, đôi chân em trở nên loạng choạng, cuối cùng trụ không được mà ngã xuống chiếc sofa ở phía sau. Hai má em đỏ bừng, không rõ là do xúc động hay thiếu dưỡng khí, Yoshinori chăm chú nhìn em thật lâu, sau đó khẽ bật cười, "Đây là những gì em luôn mong muốn, có phải không?"

Nói đoạn, anh lại chầm chậm kéo em vào một nụ hôn khác.

Đây là lần đầu tiên Yoshinori chủ động hôn em.

Anh hôn em rất tỉ mỉ, đôi môi mỏng chạm từ khóe miệng rồi dần dần tiến vào bên trong khoang miệng em, từng chút giành lấy thế thượng phong rồi đặt em xuống dưới thân mình. Junghwan vừa chờ đợi, vừa trống rỗng, nhưng nhiều hơn tất cả, đó là tâm trạng hạnh phúc vì được người trong lòng chủ động hôn em, cánh tay em vòng qua cổ anh siết chặt, cảm nhận hơi thở nóng bỏng đầy kích thích phả vào mặt mình. Nụ hôn tưởng chừng như dài cả một thế kỉ, Yoshinori cứ liên tục dẫn em đi qua thật nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, cuối cùng khi anh chịu buông em ra, bờ môi sớm đã bị hành hạ đến sưng tấy rồi.

"Junghwanie." Yoshinori dịu dàng gọi tên em, Junghwan căng thẳng hít vào một hơi thật sâu, kì vọng vào những lời ngọt ngào anh sắp nói ra với mình.

Vậy nhưng em đã nhầm mất rồi, bởi vì anh vẫn luôn tuyệt tình như thế.

"Nụ hôn vừa rồi tôi dành cho em," Yoshinori mỉm cười nhàn nhạt, đôi đồng tử nhìn em không chút nào xao động.

"... coi như là món quà cuối cùng trước khi chúng ta tạm biệt, được không em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro