27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều tàn nhẫn nhất trên đời này, không phải là một nhát giết chết người ta, mà là vừa trao đi hi vọng, chớp mắt lại tự tay huỷ đi thứ hi vọng đó.

Yoshinori vừa mới cùng em triền miên không dứt, mãnh liệt tới nỗi Junghwan cho rằng bản thân sắp sa ngã mất rồi, em cứ nghĩ như vậy là đã có được anh, anh sẽ không rời bỏ em mà đi nữa.

Nhưng hoá ra Yoshinori chỉ là vừa ban phát cho em một sự thương hại mà thôi.

"Tại sao không chịu ở bên em?" Junghwan hai mắt rưng rưng, em nắm lấy tay anh siết chặt.

"Xin lỗi." Yoshinori cúi đầu lảnh tránh, chỉ thấy hàng mi cong của anh nhẹ rung, "Tôi vẫn chưa chắc chắn với tình cảm của mình, Junghwanie, hãy cho tôi thêm thời gian."

"Bao lâu?" Em cảm thấy thật muốn khóc.

"Tôi không biết. Cho đến khi nào tôi xác định được, chắc là vậy."

Yoshinori rút tay về, sau đó tiến về phía đống đồ đạc còn đang vứt ngổn ngang, tiếp tục công việc sửa soạn hành lí. Junghwan bị bỏ lại cô đơn trên chiếc ghế sofa, em nhìn bóng lưng của anh cặm cụi xếp đồ, khao khát muốn được chạy tới ôm anh đã bị lí trí ghìm lại, em không thể cứ chạy theo anh mãi, suốt thời gian qua em đã vì anh mà đến chính bản thân là ai em cũng còn chẳng biết nữa rồi.

Rốt cuộc, Junghwan cũng không thể chịu đựng thêm được nữa mà đứng bật dậy mở cửa, chẳng nói chẳng rằng đùng đùng rời khỏi căn nhà của anh.

Em chợt nhận ra sau ngần ấy thời gian, em vẫn chẳng hiểu gì về anh cả. Em vốn luôn cho rằng bản tính của anh thật hiền dịu ấm áp, nhưng sự thật lại chứng minh cho em thấy những vết thương đau đớn nhất cõi lòng em đều là một tay anh gây ra. Anh luôn đâm em một cú thật sâu mỗi khi em cảm thấy tự tin về đoạn tình cảm này, quả không hổ là thầy giáo, thực sự anh đã bỏ rất nhiều công sức ra dạy cho em những bài học sâu cay về cuộc đời.

Cánh môi vẫn còn tê dại nhức nhối sau một trận mãnh liệt dây dưa, Junghwan liền lấy tay áo quệt đi, tại sao anh lại có thể khiến cho em vừa thương vừa ghét cùng một lúc như thế, một kẻ tồi tệ như anh chẳng chút nào xứng đáng có được tình cảm của em, nhưng buông bỏ thì em lại chẳng nỡ lòng.

Thì ra thế giới của người trưởng thành là như vậy sao, không phải cứ đơn giản nói không là không nói có là có, mà phải trải qua rất nhiều tranh đấu dằn vặt mới có thể đưa đến một sự lựa chọn cuối cùng.

Giống như anh, không biết có nên quyết định ở bên em hay không, hay là em, không biết có nên từ bỏ anh hay không.

Yoshinori ngước đầu nhìn lên cánh cửa vừa mới bị thô bạo đóng vào, cõi lòng bỗng dưng cảm thấy trống rỗng.

Junghwan đi rồi, đúng như theo ý nguyện của anh, nhưng vì cái gì anh lại chẳng thể vui. Anh không biết đến khi nào mới có thể được gặp lại em, có lẽ là sớm thôi, có lẽ là lâu lắm, cũng có lẽ là chẳng bao giờ. Đứa nhỏ mà một tay anh vực dậy khỏi những tăm tối thẳm sâu, hiện tại lại bị chính anh nhẫn tâm đẩy ngã. Chưa nói đến việc anh có thích em hay không, anh đã cảm thấy bản thân mình chẳng xứng đáng với em rồi. Em thiện lương như vậy, trong sáng như vậy, thế mà lại bị sự ngu ngốc của anh vấy bẩn, Yoshinori hận chính mình đến chết mất thôi.

Đồ đạc về cơ bản đều đã được đóng thùng xong, chỉ sót lại một số vật dụng cá nhân vẫn cần dùng đến trong lúc anh còn chưa rời khỏi nơi này mà thôi. Tầm mắt của anh di chuyển tới chiếc áo khoác đồng phục được treo trên tủ, ngày đó Yoshinori đã đi khắp lớp này tới lớp khác để hỏi xem rốt cuộc chủ nhân của chiếc áo là ai, vậy mà vẫn chẳng có một người nào chịu nhận. Cho tới tận khi anh đã muốn bỏ cuộc, chuẩn bị đem chiếc áo tới phòng lao công nhờ thông báo, anh mới phát hiện ra ba chữ "sjh" nho nhỏ được ghi trên ống tay.

Đứa nhỏ bướng bỉnh cố chấp này, rõ ràng là quan tâm anh đến thế, vậy mà vẫn cứ tỏ vẻ lên giọng quát mắng anh, Yoshinori nghĩ đến, lại vô thức bật cười.

Anh rời khỏi, nhất định sẽ mang theo chiếc áo này của em, coi như là để làm kỉ niệm cho những kí ức đẹp đẽ giữa hai người.

Chuyến tàu khởi hành lúc trời vừa sáng, Yoshinori mang theo đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ của mình kéo vali tới ga, chật vật chen chúc khỏi đoàn người đông như kiến đang trên đường đi làm.

Yoshi ya, cuối cùng mày cũng có ngày này, thảm hại tới mức thật đáng thương.

Đứng đợi một hồi mới chờ được đến lượt lên tàu, Yoshinori khệ nệ xách chiếc vali nặng trịch của mình lên, anh đảo mắt một vòng muốn kiếm chỗ ngồi nhưng đều đã hết. Thở ra một hơi đầy não nề, cuối cùng Yoshinori cũng chấp nhận sẽ phải đứng một quãng đường từ đây cho tới trạm tiếp theo, liền vội vã vươn tay bám chặt lấy tay nắm.

Chuyến tàu thông báo chuẩn bị khởi hành, sống mũi anh lại đột nhiên cảm thấy cay cay. Junghwan à, những ngày tiếp theo không có tôi, em nhất định phải sống thật tốt.

Không biết có phải đột nhiên bị ảo giác hay không, nhưng trong một thoáng Yoshinori lại chợt nhìn thấy dáng người quen thuộc lao như bay về phía mình.

Em dừng lại trước vạch kẻ vàng, mồ hôi lấm tấm trên trán, lồng ngực phập phồng hơi thở nặng nhọc, ánh mắt nhìn anh phức tạp xen lẫn vô vàn tâm tư.

Yêu thương có, mong đợi có, mà thất vọng cũng có.

Chiếc đèn trên đầu nhấp nháy liên tục, thông báo cánh cửa sắp đóng rồi.

Trong vài giây đó, hai người vẫn nhìn nhau chẳng rời. Anh không xuống, mà em cũng chẳng chịu lên.

Cuối cùng khi cánh cửa chầm chậm khép lại, anh mơ hồ thấy dáng hình cô độc của Junghwan hiện lên qua lớp cửa kính, bỗng nhiên lại cảm thấy hối hận.

Chuyến tàu bắt đầu lăn bánh, để em từng chút khuất xa khỏi tầm nhìn của anh.

Rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro