25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwan nghĩ mình bị điên rồi.

Cả thế giới này đều quay lưng lại với em, bạn học trong trường mỗi khi nhìn thấy em đều thốt ra những lời mỉa mai khinh miệt. Junghwan rất sợ, tâm can của em yếu ớt run rẩy, chỉ nghĩ đến những ánh mắt chế giễu đó em đã cảm thấy thật muốn khóc. Vậy mà sáng hôm sau, em vẫn gắng gượng mang đôi mắt sưng húp ấy đến trường, chỉ bởi vì hôm đó có tiết chủ nhiệm và em rất muốn được gặp Yoshinori, cho dù ngày hôm qua anh đã dùng lời nói mà tổn thương em sâu sắc đến thế.

Tại sao anh cứ mãi luẩn quẩn trong tâm trí em dai dẳng như vậy, Junghwan thực sự rất khổ tâm, em có thể dốc hết sức mình nỗ lực học tập, nỗ lực để trở thành một đứa trẻ ngoan, nhưng trái tim con người thật kì lạ, bởi vì bất luận em có nỗ lực buông bỏ anh đến mấy, bao nhiêu cố gắng cũng chỉ hoá thành hư vô.

Bạn học nhìn thấy em bước vào, trong một khắc cả lớp đồng loạt im lặng, ngay sau đó lại bắt đầu những tràng dài cười cợt mỉa mai. Junghwan cố gắng nén đi cảm giác gờn gợn trong lòng, lặng lẽ bước về chỗ rồi lấy sách vở ra, chỉ mong sớm vào tiết học để có thể được nhìn thấy anh, như vậy có lẽ em sẽ không còn phải cảm thấy sợ sệt nữa.

Thế nhưng mọi hi vọng của em đều bị tàn nhẫn dập tắt, bởi vì người cầm giáo án bước vào lớp ngày hôm nay không phải anh mà là một thầy giáo lạ mặt. Junghwan tưởng như trái tim em nhói lên hụt hẫng, lại nghe thấy thầy giáo kia cất giọng ôn hoà, "Chào cả lớp, tôi họ Lee, từ giờ sẽ dạy môn Toán và là giáo viên chủ nhiệm mới của các em."

Junghwan nghe thấy như có sét nổ bên tai mình, em kích động đứng bật dậy, quên mất rằng mình vẫn đang trong lớp mà thất thố chạy về phía bục giảng, "Vậy còn thầy Kanemoto thì sao? Thầy ấy đi đâu rồi?"

"Thầy Kanemoto...?" Người kia có chút e ngại, đắn đo một lát mới quyết định nói, "Thấy bảo bị chuyển đi nơi khác rồi."

Thầy giáo vừa mới dứt lời, Junghwan đã như một kẻ điên mà vội vã xông thẳng ra khỏi lớp, nhưng ngay sau đó lại chợt bàng hoàng nhận ra, em biết tìm anh ở đâu bây giờ? Junghwan chạy đến văn phòng bộ môn của anh, chiếc bàn mọi khi anh vẫn hay ngồi làm việc nay lại trống rỗng chẳng còn sót lại chút đồ đạc nào. Anh đã đi thật rồi ư? Cứ như vậy mà đi sao, chẳng một lời nào thông báo với em? Junghwan gào lên đầy uất ức, ngay lập tức bị một giáo viên khác lôi ra ngoài, còn lớn tiếng trách mắng em không được làm loạn, nhưng Junghwan nào có nghe vào đầu nữa.

"So Junghwan? Em ở đây gào thét cái gì?" Vừa đúng lúc Park Jihoon từ trong tổ bộ môn bước ra, lại nhìn thấy đứa học trò thân yêu của mình đứng bần thần ngoài hành lang, liền tiến đến muốn quan tâm một chút. Junghwan như tìm được một chiếc phao cứu sinh, hai tay em vội bấu lấy bả vai thầy giáo tra xét, "Thầy Kanemoto đi đâu rồi?"

Park Jihoon giận dữ trừng mắt, dùng sức nhấc tay em ra, "Em hỏi để làm gì? Việc quan trọng nhất của em bây giờ là học tập, chuyện kia đã ảnh hưởng đến em như thế nào, em vẫn chưa sáng mắt ra sao?"

Chỉ là có thế nào hắn cũng không ngờ đến lại có thể nhìn thấy cảnh tượng Junghwan khuỵu gối xuống bám lấy chân hắn thành khẩn van nài.

"So Junghwan, em đang làm cái gì vậy hả!" Park Jihoon giật mình sửng sốt, lập tức kéo tay em đứng lên, "Đây là trường học, không phải nơi để em tuỳ tiện làm càn. Đứng dậy ngay cho tôi!"

"Coi như là tôi cầu xin thầy." Junghwan tuyệt vọng cúi gập người xuống trước mắt Park Jihoon, "Tôi không thể liên lạc được với thầy ấy... Thầy thân với thầy ấy nhất, chắc chắn thầy biết thầy ấy đang ở đâu, làm ơn hãy nói cho tôi... Tôi cầu xin thầy, làm ơn..."

"So Junghwan!" Trong lúc Park Jihoon còn đang lúng túng chưa biết giải quyết đứa nhỏ này ra sao, phía sau lưng đã vang lên một chất giọng nghiêm nghị đanh thép. Kim Doyoung bất ngờ tiến đến lôi Junghwan ra khỏi người Park Jihoon, còn cúi người tạ lỗi với thầy giáo, sau đó mới kéo tay em rời đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

"Anh bỏ ra!" Junghwan hét lên kích động, cố gắng giãy giụa khỏi cánh tay như gọng kìm của Doyoung nhưng không thành. Doyoung thường ngày rất yếu ớt, vậy mà hôm nay lại có thể lôi em một mạch từ hành lang cho đến sân bóng, quả thật không tầm thường.

"Em đủ chưa, So Junghwan?" Doyoung gằn giọng, có thể nhìn ra cậu đang thực sự nghiêm túc, "Dạo này anh không để ý em nữa, cho nên em làm loạn đúng không? Mặt mũi của gia đình mình, của bản thân em, tự em bôi tro trát trấu lên vui lắm đúng không?"

Doyoung càng nói càng mất bình tĩnh, thanh âm dần trở nên cao vút. Junghwan bị bộ dạng phẫn nộ của cậu doạ cho sợ hãi, chỉ dám cúi đầu lí nhí phân trần, "Nhưng... Thầy Kanemoto..."

"Thầy ấy chuyển công tác rồi." Doyoung thở hắt ra một hơi, "Là anh đã nói với ba chuyển thầy ấy đi, thầy ấy không những không chăm sóc được cho em, thậm chí lại còn dạy hư em như vậy, chưa bị đuổi khỏi ngành là may mắn lắm rồi."

Junghwan kinh ngạc nhìn người con trai đứng trước mắt mình, một giây sau cảm giác chán ghét liền trào lên nghẹn ứ nơi lồng ngực, em tức giận túm lấy cổ áo cậu mà dùng sức nhấc lên.

"Anh bị điên rồi sao? Anh là cái đếch gì mà đòi chuyển thầy ấy đi? Anh ghen tị vì nhìn thấy tôi thích thầy ấy, vì không có được tình cảm của tôi, cho nên mới muốn thầy ấy biến mất cho khuất mắt chứ gì? Tôi nói cho anh biết, nếu như không tìm được thầy ấy, tôi sẽ căm hận anh cả đời."

Junghwan thả tay ra, Doyoung liền loạng choạng lui về phía sau vài bước, thế nhưng ánh mắt vẫn không che giấu nổi một tia quật cường, cậu nở một nụ cười chua chát mà đối mặt với em, "Phải, Junghwan, anh thích em, nhưng đó là chuyện của trước kia. Bây giờ chúng ta là người một nhà, anh thích em thì còn ra thể thống gì nữa? Anh làm vậy chỉ vì lo cho đứa em trai dại dột của anh, lo cho cái gia đình này, em có hiểu không? Em có biết sau khi nghe tin mẹ phiền lòng lắm không? Vậy mà em vẫn một mực đòi đi tìm thầy ấy? So Junghwan, lí trí của em vứt cho chó gặm rồi à?"

Doyoung tuôn ra một tràng thật dài xả hết những nỗi niềm tích tụ, sau đó phẫn nộ xoay người bỏ đi, mặc kệ em muốn làm gì thì làm, đứa nhỏ này cậu thật sự nói không nổi nữa.

Trải qua một trận hỗn loạn, Junghwan như thể vừa mới bị rút hết sức lực, em mệt mỏi ngã lăn ra nền cỏ xanh mướt, mặc cho ánh mặt trời chiếu thẳng vào đôi mắt em chói loà, em vẫn cứ ngước nhìn lên, để cho nước mắt lăn dài thành từng giọt bi ai.

Bầu trời hôm nay vẫn thế, vẫn xanh trong tựa ngày nào, khiến cho em bất giác nhớ tới kí ức ở biển, cũng nằm sõng soài trên nền cát trắng như vậy, em cùng anh nói chuyện đến huyên thiên, cùng anh ngắm đàn chim tự do sải cánh trên bầu trời vô tận.

Vậy nhưng ngày hôm nay, em lại đánh mất anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro