24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwan cảm thấy thật kì lạ.

Ngay từ lúc vừa mới đặt chân vào cổng trường, em đã có cảm giác như bản thân bị rất nhiều ánh mắt dõi theo. Bạn học xung quanh cứ nhìn thấy em là lại lảng đi chỗ khác, sau đó ghé tai nhau to nhỏ thầm thì, còn phát ra những tiếng cười thật gai góc.

Nhưng Junghwan cũng chẳng suy nghĩ nhiều, bởi vì những bộn bề trong tâm trí đã đủ để xoay vần em đến chóng mặt, cho nên vừa mới bước về chỗ, em ngay lập tức gục đầu xuống hai cánh tay mà nhắm mắt lại, giống hệt như những tháng ngày em vẫn còn chưa gặp được người đó.

Tiết Văn đầu tiên thật nhàm chán, Junghwan ngủ liền một mạch tới khi chuông reo hết tiết mới tỉnh, thứ đầu tiên đập vào mắt em khi ngẩng đầu dậy chính là cảnh tượng các bạn học trong lớp đang bu vào một góc cùng nhau xem thứ gì. Bạn học phát hiện ra em đã thức giấc, liền nhanh chóng tiến về phía em, nở một nụ cười nửa miệng đầy khinh miệt, "So Junghwan, không ngờ trông mày tẩm ngẩm tầm ngầm như vậy mà cũng thật lợi hại, bao nhiêu người không chọn, lại chọn đúng thầy giáo được yêu thích nhất trường."

Junghwan nhất thời ngẩn ra, đại não vẫn chưa tiếp thu được những gì vừa mới nghe thấy.

"Nhìn bọn tao bằng ánh mắt đấy làm gì? Bọn tao chỉ nói sự thật thôi mà?" Bạn học giơ chiếc điện thoại ra trước mặt em, trên màn hình chính là hình ảnh em hôn môi Yoshinori ngay trong văn phòng trường, phía cuối còn có cả ảnh em cắn cổ anh nữa.

"Sao hả, ông thầy đó đẹp trai như vậy, chơi cũng không tồi đúng không? Đến mức không nhịn được mà phải làm ngay trong trường học thế này? Chậc chậc."

Chuyện gì đang diễn ra vậy chứ? Hai tai Junghwan ù đi, em chẳng để những lời bẩn thỉu của mấy tên kia vào đầu nữa, hoảng loạn đứng bật dậy muốn chạy đi tìm anh.

Trái tim chằng chịt những vết thương của em đập nhanh tới mức muốn vỡ vụn, trong những lúc kích động sợ hãi như vậy, người duy nhất em muốn gặp là Yoshinori. Junghwan không quan tâm những người ngoài kia sẽ đàm tiếu ra sao, bởi vì anh lúc nào cũng mang tới cho em những xúc cảm an toàn ấm áp, chỉ cần có anh ở đây, tất cả mọi chuyện đều sẽ ổn thôi, nhất định là như vậy.

"So Junghwan!"

Tiếng con gái vang lên lanh lảnh ở phía sau, Junghwan giật mình quay đầu lại, liền thấy một bạn nữ hơi quen mặt đang hằm hằm tiến về phía em. Junghwan còn chưa kịp định thần xem đó là ai, cô bạn đã đùng đùng bước đến, chẳng nói chẳng rằng mà giáng cho em một cái bạt tai đau đến điếng người.

Trước mắt đều hoa đi, trong cơn mơ hồ em chỉ nghe thấy người kia gào lên đầy phẫn nộ, "Thằng khốn! Mày lấy tư cách gì mà cưỡng hôn thầy Kanemoto!"

Thì ra là cô bạn thi thoảng vẫn tìm đến Yoshinori để hỏi bài, không ngờ rằng cũng có tình cảm với anh. Junghwan đưa tay xoa lên nơi vừa bị đánh đau rát, em cũng chẳng tức giận, bởi vì những lời cô bạn kia nói đều rất đúng, là em không có tư cách để cưỡng hôn anh.

"Loại như mày phải đi đầu thai mới hết tội! Rõ ràng là mày cưỡng ép thầy ấy, vậy mà bây giờ thầy ấy lại bị gọi lên Hội đồng kỉ luật! So Junghwan, tao nói cho mày biết, nếu như thầy ấy có chuyện gì, tao nhất định sẽ sống chết với mày."

Từng câu chữ đanh thép thốt ra từ miệng người kia đều đánh thẳng vào em thật dữ dội, so với cái tát kia vẫn là sát thương hơn gấp ngàn lần, Junghwan như một kẻ không còn lí trí mà chạy về phía phòng giám hiệu, tâm can đều đã run rẩy đớn đau.

"Mày đứng lại! Tao chưa nói chuyện xong với mày!"

Junghwan nào có nghe thấy nữa, chỉ cắm đầu chạy như điên. Yoshinori bị kỉ luật ư? Rốt cuộc em đã gây ra chuyện gì vậy chứ? Junghwan không ngừng tự sỉ vả chính mình, nếu như em bình tĩnh hơn một chút, có lẽ mọi chuyện đã không rơi vào bế tắc, anh cũng không cần phải vì em mà hứng chịu những thứ này. Chỉ vì một phút em nông nổi mà sự tình vỡ lở, thanh danh tốt đẹp của anh coi như đều bị huỷ hoại, nếu như em là Yoshinori, nhất định sẽ không tha thứ cho lỗi lầm này.

Vừa đúng lúc bắt gặp Yoshinori đang chuẩn bị bước vào bên trong, Junghwan âm thầm thở phào một tiếng, thật may mắn vì vẫn có thể kịp nhìn thấy anh.

"Thầy!" Junghwan ở phía sau hét lên thật lớn.

Bước chân của Yoshinori khựng lại, anh quay đầu, ánh mắt khi nhìn thấy em trở nên u uất sầm tối, "Đang là giờ học, em không ở trong lớp nghe giảng, chạy ra đây làm gì?"

"Nghe nói thầy sẽ bị kỉ luật." Junghwan cúi người thở dốc, dù nói chẳng ra hơi nhưng vẫn cố chấp bấu lấy vai anh mà thuyết phục, "Thầy hãy để tôi đi cùng, tôi sẽ nói với bọn họ đây không phải là lỗi của thầy, là tôi cưỡng ép thầy, mọi hình phạt tôi đều sẽ nhận..."

"So Junghwan!" Yoshinori lập tức gắt lên, thiếu kiên nhẫn gạt tay em ra khỏi người mình, "Đây không phải là việc em có thể quản! Quay về lớp học đi, đừng có để tôi phải trừ điểm kỉ luật của em!"

Junghwan bị sự cố chấp của anh dấy lên cơn tức, em cũng mất bình tĩnh mà gào lên, hốc mắt bắt đầu đỏ hoe, "Đến giờ này rồi thầy vẫn còn có tâm trạng hù doạ tôi sao! Bọn nó... bọn nó ở ngoài kia nói những lời khó nghe về thầy như thế nào, thầy có biết không! Đều là do tôi, tôi sẽ nhận hết lỗi, sẽ không để thầy phải chịu kỉ luật oan, làm ơn hãy cho tôi vào..."

Nước mắt em không thể kìm được mà tuôn ra xối xả, như thể muốn tống hết những uất ức dồn nén suốt bấy lâu ra ngoài, Junghwan khóc vô cùng thương tâm, tới mức hai má em nhoè nhoẹt, sự tình đã đến thế rồi, em chỉ muốn dùng hết khả năng để bảo vệ người trong lòng của mình thôi, vậy mà cũng không được ư? Anh nhất định không cần em nữa sao?

"Junghwan..." Yoshinori lúng túng nhìn em rơi nước mắt, cánh tay đưa lên muốn vỗ về an ủi nhưng lại do dự rút về. Anh thở ra một hơi nặng nhọc, ngữ điệu đã có phần dịu đi so với khi nãy, nhưng vẫn nghe ra được chút gì đó uy nghiêm, "Junghwan, hình thức kỉ luật ngày hôm nay tôi nhận được không phải vì tôi đã hôn em, mà là cái giá tôi phải trả cho việc đã giáo dục em không đúng cách, để cho em có những hành động sai lệch như vậy, em có hiểu không?"

Junghwan thật sự không hiểu. Hôn người mình yêu cũng là hành động sai lệch ư? Sao anh lại có thể nhẫn tâm nói ra những lời đó với em? Junghwan không khóc nữa, là em đã đau đến mức không thể khóc nổi, mũi dao mà Yoshinori vừa đâm vào trái tim em quá sắc bén quá dứt khoát, chẳng hề thương tiếc mà chặt đứt hết những mộng tưởng tươi đẹp của em về câu chuyện tình này.

"Cho nên em ngoan ngoãn về lớp học bài đi, đừng có làm loạn nữa nhé?" Yoshinori khẽ nói, ánh mắt anh thoáng một tia đượm buồn, nhưng rất nhanh lại hoá thành lạnh lẽo, anh xoay người bước vào trong phòng họp, dáng người cao cao dần biến mất phía sau cánh cửa gỗ nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro