23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao mấy hôm nay con không về nhà?"

Tiếng người phụ nữ ở đầu dây bên kia vang lên, ân cần và lo lắng, Junghwan cố gắng nén đi cảm giác run rẩy trong từng câu chữ của mình, đáp lại một cách nhẹ tênh.

"Con có việc, không thể về. Mẹ đừng đợi con."

Còn chưa để cho mẹ kịp trả lời, Junghwan đã quyết đoán nhấn kết thúc cuộc gọi, cả người em ngẩn ra, căn nhà lại quay trở về với trạng thái đơn độc lạnh lẽo của nó. Đã vài ngày rồi Yoshinori không ghé qua với em, cứ lúc nào Junghwan háo hức nhìn về phía cánh cửa chờ đợi anh tới, em sẽ lại đường đột nhận được một tin nhắn nói rằng anh có việc gấp phải đi mất rồi. Junghwan không thể về căn biệt thự đó, là em không dám về, bởi vì em sợ nếu như em không ở đây nữa, biết đâu đúng lúc ấy Yoshinori lại xuất hiện, như vậy em sẽ chẳng thể nào được nhìn thấy anh.

Mỗi lần lên lớp Yoshinori không còn gọi em đứng dậy trả lời, ở trong trường vô tình nhìn thấy em cũng đều quay người đi đường khác. Junghwan nghĩ mãi cũng không hiểu em đã làm sai chuyện gì, nhưng nếu em làm anh phật ý, chẳng thà anh cứ thẳng tay đánh em mắng em, vì cái gì lại lạnh lùng né tránh, để rồi mỗi lần bị bỏ rơi em đều cảm thấy thật bẽ bàng, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, cứ mãi loạng choạng khổ sở trong mối tình này như thế.

Cảm giác thật chẳng khác nào đang bị tra tấn ép phải nếm trải từ từ từng nỗi đau một, Junghwan thầm ước giá như có người cầm dao một nhát dứt khoát đâm thẳng vào lồng ngực em còn dễ chịu hơn gấp ngàn lần.

Yoshinori đứng trên bục giảng đều đều nói, ánh mắt cũng chẳng buồn nhìn về phía em, Junghwan cứ vô vọng dõi theo anh mãi, cho tới khi tan học, Yoshinori cầm giáo án bước ra, em liền vội vã đuổi theo anh muốn làm cho ra lẽ.

Yoshinori bước vào văn phòng bộ môn, nói lời tạm biệt với mấy người đồng nghiệp ra về trước, sau đó mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế. Anh biết rõ cả tiết học vừa rồi Junghwan chỉ chăm chú nhìn anh, tất nhiên chẳng phải em tập trung nghe giảng hay gì, bởi vì anh cảm nhận rõ ánh mắt đó đã thay biết bao nhiêu lời trăn trở mà em muốn nói. Nhưng anh còn có thể làm gì khác sao? Tiếp tục dịu dàng với em, trao cho em một thứ hi vọng giả tưởng, hay là gặp em nói chuyện cho ra phải trái đúng sai? Như vậy đều tàn nhẫn quá, anh thật chẳng nỡ lòng nào, chỉ mong dần dần bản thân em có thể tự buông bỏ đoạn tình cảm ấy, đó mới là cách tốt nhất.

Một dáng người bước vào trong văn phòng, Yoshinori không ngẩng đầu lên, anh chỉ đơn giản nghĩ là đồng nghiệp vào lấy đồ. Nhưng người đó cứ đứng trước mặt anh mãi, cho tới tận khi Yoshinori khó hiểu ngước lên, anh mới phát hiện ra Junghwan đang đứng đó, biểu cảm trên mặt mờ mịt đau thương.

"Vì sao lại tránh mặt tôi?"

Yoshinori vội vã cúi đầu né ánh mắt em.

"Tôi hỏi thầy đó, thầy bị điếc à?" Junghwan giận dữ gào lên, "Rõ ràng là thầy đang tránh mặt tôi! Tôi đang hỏi thầy vì sao, tôi muốn biết nguyên nhân! Đừng có hèn nhát trốn chạy mãi như thế, thầy trốn được tôi cả đời à!"

Lúc này Yoshinori mới mạnh mẽ đặt cây bút trên tay "cạch" một tiếng xuống bàn, anh đứng bật dậy đối mặt với Junghwan, nhìn thẳng vào đôi mắt sắc như dao của em vô cùng kiên định, "So Junghwan, em nghĩ em đang nói chuyện với ai? Tôi khoan dung với em không có nghĩa là em được phép quên mối quan hệ thầy trò giữa chúng ta để có cái thái độ chẳng ra sao như thế."

"Thầy trò ư?" Junghwan như vừa bị dội một gáo nước lạnh, em bật cười chua chát, "Sau tất cả những gì xảy ra, thầy vẫn thốt ra được hai chữ thầy trò ư? Trong lòng thầy có coi tôi là học sinh của mình hay không, thầy biết rõ nhất mà."

Yoshinori vừa mới mở miệng định phản bác, Junghwan đã thô bạo túm lấy cổ áo anh kéo về, dùng môi mình mà chặn lại những lời anh muốn nói ra. Yoshinori giật mình muốn thoát khỏi, thế nhưng cánh tay em đã lướt xuống mạnh mẽ siết lấy anh thật chặt, bờ môi vẫn không ngừng kích động tìm đến giày vò anh.

Nếu như nụ hôn buổi đêm hôm đó có bao nhiêu là e thẹn, bao nhiêu là ngọt ngào, thì ngày hôm nay lại có bấy nhiêu mãnh liệt, Junghwan vụng về càn quét khoang miệng anh, giống như muốn đem tất cả những phẫn uất dồn nén trong lòng mà phát tiết, cũng không biết em đã sơ ý cắn phải môi anh biết bao nhiêu lần.

Cuối cùng Yoshinori cũng thoát được khỏi em, đôi mắt anh hằn lên những tơ máu đỏ, trong khoang miệng cũng phảng phất hương vị tanh nồng. Cánh tay bất giác run lên bần bật, Yoshinori mất bình tĩnh chỉ thẳng vào em, đến cả mở miệng nói cũng tiêu tốn của anh rất nhiều sức lực.

"So Junghwan! Em đang làm cái gì vậy hả! Đây là trường học, là trường học đó!! Em..."

Junghwan chẳng để tâm đến sự giận dữ của anh, chỉ thản nhiên nói tiếp, "Thầy vẫn tiếp tục muốn trốn tránh tình cảm thật sự của mình sao?"

"Tôi..."

Em lại lần nữa tiến về phía anh, biểu cảm vô cùng phức tạp, sau đó đôi môi đột ngột tìm đến cần cổ trắng trẻo kia mà miết xuống, bàn tay cũng dừng lại nơi chiếc cúc áo trên cùng của anh. Vậy nhưng lần này Yoshinori đã phản ứng nhanh hơn một chút, anh dùng sức đẩy Junghwan ra khỏi người mình, khiến cho em ngã một cú thật mạnh về phía sau, đồ đạc đổ vỡ lung tung như một bãi hoang tàn. Nơi bị va chạm nhói lên từng cơn nhức nhối, nhưng dù có thế nào cũng không thể đau bằng trái tim vừa bị xé toạc của em, Junghwan nhìn anh đầy tuyệt vọng, vành mắt đã trở nên nóng bừng.

"Ra ngoài! Em đi ra ngoài ngay cho tôi!!"

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Junghwan thấy anh phẫn nộ đến thế, tới mức giọng anh đều đã lạc cả đi. Junghwan cố nén lại cơn đau buốt, em khó nhọc đứng dậy, cầm lấy balo rồi di chuyển về phía cửa, trước khi bước ra còn quay lại nhìn Yoshinori thêm một lần, chỉ thấy anh đang đứng sững người ở đó, quần áo xộc xệch và mái tóc rối bời.

Em hít vào một hơi để trấn áp cảm xúc cuộn lên trong lòng đầy khó chịu, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật mà bước ra ngoài.

Thì ra không phải dũng khí nào cũng có thể đánh đổi lấy sự thành công, không phải cứ nhắm mắt làm liều thì mọi chuyện sẽ diễn ra như ý muốn.

Rốt cuộc em nên làm thế nào bây giờ? Phải làm thế nào mới có thể vãn hồi được anh đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro