20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời lại đổ mưa.

Trời mưa như trút, nhưng Junghwan không còn thấy lòng mình hoang lạnh nữa.

Đúng sáu rưỡi tối, tiếng chuông cửa nhà em lại vang lên, em sẽ mang một tâm thế vui mừng mà chạy ra chào đón vị khách vốn vẫn xuất hiện như một thói quen này.

"Trời mưa to quá." Yoshinori vừa cởi chiếc áo khoác ướt sũng của mình ra vừa than thở, Junghwan vội đem tới cho anh một chiếc khăn sạch để lau đầu, sợ rằng anh sẽ bị cảm lạnh.

Đối với em mà nói, chuỗi ngày gần đây quả thực rất đỗi an ổn, trường học, gia đình và anh, tất cả mọi chuyện đều đang đi theo quỹ đạo tốt đẹp của nó. Junghwan không biết nhịp độ sống này sẽ kéo dài trong bao lâu, nhưng thực ra em cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ cần biết mọi người vẫn đối xử thật tốt với em là đã đủ thoả mãn rồi, trẻ con mà, không phải niềm vui rất dễ kiếm tìm hay sao.

Yoshinori nói ngày hôm nay anh được nhận lương, cho nên muốn cùng em ăn một bữa thật hoành tráng. Anh mang rất nhiều đồ ăn tới, chỉ có điều trên đường lại dính mưa nên đã nguội đi đôi chút rồi, Junghwan thản nhiên nói không sao, sau đó một phát cắn hết nửa chiếc pizza vô cùng quyết đoán.

Yoshinori chẳng động đũa mấy, chỉ lặng lẽ ngồi nhìn em ăn, Junghwan bị ánh mắt của anh làm cho chột dạ, em nuốt vội miếng bánh vào trong, sau đó bất an hỏi, "Có chuyện gì à?"

"Ăn xong đi rồi tôi sẽ nói cho em." Biểu cảm trên khuôn mặt anh nghiêm nghị.

Nói như vậy thì ai mà dám ăn nữa, Junghwan ỉu xỉu đặt miếng bánh trên tay xuống, thầm tự kiểm điểm bản thân xem gần đây em đã làm sai điều gì, không phải vì thái độ của em đối với anh không tốt nên anh giận đó chứ?

Yoshinori nhìn thấy sự bất an nơi em liền bật cười, theo thói quen vươn tay xoa đầu đứa nhỏ rồi giở giọng dỗ dành, "Biểu cảm này là sao vậy? Đây đều là đồ ăn tôi mua cho em, em mà bỏ phí tôi sẽ rất buồn đó."

Junghwan lập tức phụng phịu, "Thầy trêu tôi đấy à!"

"Ai bảo Junghwanie đáng yêu quá cơ chứ!"

Junghwan đỏ mặt rồi. Em khó xử cầm lấy miếng bánh rồi cúi đầu gặm tiếp để che giấu đi nụ cười toe toét của mình, trong lòng vui đến mức muốn nở hoa.

Yoshinori kiên nhẫn đợi em ăn xong, còn mua cả nước ngọt cho em uống nữa, vốn dĩ bình thường anh vẫn khuyên em không nên ăn quá nhiều mấy thứ độc hại đó, vậy mà hôm nay lại đặc biệt đưa cho em, chắc chắn là có chuyện gì rồi. Quả đúng là như vậy, anh rút trong tập tài liệu của mình ra một tờ giấy, nhẹ nhàng đưa tới trước mặt Junghwan, "Đây là kết quả trường mới gửi cho tôi chiều nay. Em có biết kì thi vừa rồi em xếp hạng bao nhiêu trong lớp không?"

"Hạng nhất à?" Junghwan vừa nhận lấy vừa bâng quơ đáp.

"Tất nhiên không phải." Yoshinori bị em chọc cười, "Hạng mười lăm đó, So Junghwan, em từ hạng cuối cùng tiến lên hạng mười lăm trong bốn tháng, tôi thật sự rất tự hào."

Nói xong, Yoshinori vứt bỏ dáng vẻ trang nghiêm của một nhà giáo mà tiến tới khoác lấy vai em, rõ ràng là anh đang rất hạnh phúc, "Cuối cùng thì bao nhiêu nỗ lực của tôi cũng được đền đáp rồi!"

Còn không phải vì anh sao? Nhịp tim nơi lồng ngực Junghwan tăng mạnh, đạt được thành tích cao em cũng vui, nhưng sự chủ động của anh lúc này mới là thứ khiến cho em vui hơn gấp nghìn lần. Yoshinori siết lấy em thật chặt, sau đó đặt tay ở phía sau vò loạn mái tóc em, để cho Junghwan thuận thế ngả về phía anh thêm một chút.

"Cuối tuần này em có muốn đi biển không? Tôi dẫn em đi, coi như là phần thưởng cho sự cố gắng của em."

Junghwan tò mò nhìn anh, "Vì sao lại là biển?"

"À thì..." Yoshinori đột nhiên gượng gạo, nơi đáy mắt anh xuất hiện một thoáng trầm mặc ưu tư, "Chỉ là đột nhiên nghĩ ra vậy thôi... Có lẽ tôi lại nhớ nhà rồi, em biết đấy, nơi tôi lớn lên rất gần biển."

Ngưng một lát, anh lại nói tiếp, "Nhưng nếu em không muốn, chúng ta có thể đi nơi khác cũng không sao."

"Được mà." Junghwan khẽ nắm lấy tay anh, đôi mắt em lấp lánh, "Tôi rất thích."

Chỉ cần cùng với anh, đi bất kì đâu cũng được.

Yoshinori mừng rỡ mỉm cười, sau đó dành chút thời gian cùng em học tập, tranh thủ lúc em đang làm bài liền mở cửa xem xét thời tiết bên ngoài. Trời vẫn mưa tầm tã, trắng xoá cả một khoảng không gian, anh khe khẽ buông một tiếng thở dài, ngày hôm nay ra ngoài lại bất cẩn bỏ quên áo mưa, chiếc áo khoác khi nãy anh mặc tới đây còn chưa kịp khô nữa. Thôi thì đội mưa về rồi tắm rửa sau vậy, Yoshinori chán nản nghĩ, muốn quay vào dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị ra về, đã thấy Junghwan cầm sẵn một bộ quần áo đứng đằng sau lưng anh.

"Trời vẫn mưa to mà..." Nét mặt có chút gì đó ấm ức.

"Hôm nay tôi không bị thương nữa, nên chẳng có lí do gì phải trú ở đây cả." Yoshinori bước tới đối diện với em, trong nháy mắt bày ra bộ dạng cực kì nguy hiểm, "Đừng bảo em sẽ lại đòi đánh gãy chân tôi đấy nhé?"

Liều mạng như vậy mấy ai có được lần thứ hai trong đời, hơn nữa lúc này Yoshinori hoàn toàn lành lặn, Junghwan tất nhiên sẽ không dám nhờn với anh nữa, chỉ là em thật sự muốn được ở cạnh anh thêm chút nữa mà thôi.

"Thầy..."

"Gì hả?"

"Tôi thật sự lo cho thầy mà..."

Cùng với câu nói ngày hôm trước rõ ràng có cùng một nội dung, thế nhưng sao lần này Yoshinori lại có cảm giác như thể Junghwan đang làm nũng anh vậy. Thật là một đứa nhỏ dính người, anh thầm nghĩ, vẫn là câu nói này có độ sát thương cực lớn, lần nào thốt ra cũng đều khiến cho anh mủi lòng.

Thôi vậy, dù sao cũng không phải là lần đầu, chiều ý em một chút có lẽ cũng chẳng sao.

"Đứng đực ra đấy làm gì? Còn không mau đi thu dọn giường đi?"

Trong nháy mắt biểu cảm của Junghwan từ ủ dột hoá thành hớn hở toe toét, em lập tức chạy vào trong phòng ngủ. Yoshinori chỉ biết nhìn theo mà ngán ngẩm lắc đầu, sao càng ngày anh càng không giống giáo viên chủ nhiệm vậy chứ, như này không phải là một bảo mẫu rồi hay sao?

Không sao, làm bảo mẫu cũng được, chỉ cần được tận mắt chứng kiến đứa trẻ mình chăm sóc càng ngày càng trở nên hoàn thiện hơn, trong lòng anh đã mãn nguyện lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro