21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển êm đềm trong một ngày nắng rực. Yoshinori cởi giày, bước chân trần về phía biển, chẳng để tâm đến từng hạt cát li ti mà chầm chậm ngồi xuống, phóng tầm mắt mình về phía thật xa.

Mùi hương mằn mặn len lỏi nơi khứu giác, anh nhắm hai mắt lại, những hình ảnh ngày nhỏ như một thước phim tua chậm lần lượt xuất hiện trong đầu. Anh rất nhớ nhà, nhớ thành phố cảng yêu dấu, nhớ mẹ và các chị, nhớ đến cả người cha đã khuất của anh. Yoshinori đã rời đi đủ lâu, lúc này anh thật muốn được trở về, nhưng nhìn về phía đứa trẻ cao lớn đang chạy nhảy thoả thích kia, trong lòng lại có chút chẳng nỡ.

Junghwan xắn quần đến tận đầu gối, thích thú chạy xuống dưới biển nghịch ngợm, khoé miệng treo lên một nụ cười thật xinh. Có đôi khi anh ước bản thân mình cũng được sống thật vô tư như vậy, thế nhưng cái thứ gọi là tuổi tác ấy đã lấn át đi nội tâm thực sự của một con người, áp đặt lên đó những quy chuẩn vô hình, khiến cho anh lúc nào cũng phải tỏ vẻ chững chạc, lâu dần cũng cảm thấy thật mệt mỏi rồi.

"Thầy!" Junghwan từ dưới biển chạy về phía anh, quần áo ướt sũng dính bết vào da thịt, em hớn hở kéo anh đứng dậy, còn giở giọng trách móc, "Rõ ràng là thầy đòi tới đây cơ mà, sao lại ngồi đần ra như vậy chứ! Thật là phí phạm."

Em một mạch lôi anh xuống biển, để từng con sóng chậm rãi dạt vào nhồn nhột mũi chân anh. So Junghwan, đứa trẻ đặc biệt này chính là người duy nhất có thể khiến anh tháo đi chiếc mặt nạ của người trưởng thành đó. Em tuỳ tiện mắng anh chẳng ra thể thống gì, khiến cho anh tức muốn chết, một giây sau lại không ngừng làm nũng như một em bé đòi hỏi cái này cái kia. Yoshinori nghĩ mình điên rồi, thân là giáo viên sao lại có thể dung túng cho học sinh của mình đến vậy chứ, thế nhưng mỗi lần chứng kiến Junghwan được vui vẻ, anh liền tự hỏi trên đời này có gì quan trọng hơn nụ cười ấy nữa sao?

Cả người đột nhiên lạnh toát, Yoshinori giật mình sực tỉnh, phát hiện Junghwan đang không ngừng hắt nước về phía anh. Trong lòng âm thầm thốt ra hai tiếng chửi thề, Yoshinori hít vào một hơi thật sâu, sau đó lao thẳng về phía Junghwan, dùng hết sức lực mà đẩy ngã em xuống biển khơi.

Ồn ào và náo nhiệt, không chút nào toan tính, chỉ có những tiếng cười giòn giã vang vọng cả một khoảng thinh không.

Thời điểm cuối chiều, bầu trời ngả một màu sầm tối, những tia sáng cuối cùng dần dần vụt tắt, lúc này cả hai mới thấm mệt, cùng nhau đi dạo ven biển tận hưởng thêm một chút làn gió mát lành.

Yoshinori đưa em đi ăn tối, sau đó ghé ngang một căn trọ nhỏ cách đó chẳng quá xa. Bình minh trên biển mới là thứ Yoshinori kì vọng nhất, vậy nên anh quyết định đêm nay sẽ không trở về, dù sao vẫn còn một ngày cuối tuần nữa, cho nên thong thả một chút cũng chẳng có vấn đề gì. Chỉ là anh đã thuê hẳn một chiếc phòng hai giường đơn, vậy mà chẳng hiểu sao Junghwan cứ nằng nặc đòi ôm gối sang nằm cạnh anh vậy chứ, hai thằng con trai to xác chen chúc nhau không thấy chật hả?

"Dịch qua bên kia một chút, tôi không cựa được." Yoshinori bị em ép sát vào trong tường, đến cử động một ngón tay còn khó, liền buông lời không hài lòng, "Không thì em nằm đây đi, để tôi qua giường của em, chật chội chết đi được."

Ngay lập tức anh bị Junghwan níu lại, em bày ra vẻ mặt cún con khẩn thiết được cưng chiều.

"Em bao nhiêu tuổi rồi chứ, sao cứ như một đứa trẻ con thế hả?" Anh nhịn không được mà cằn nhằn.

"Chưa thành niên, vẫn là trẻ con mà." Junghwan thản nhiên đáp.

"..."

Yoshinori lập tức á khẩu, đúng vậy, không phải trong lòng anh lúc nào cũng âm thầm mắng mỏ em là một đứa nít ranh hay sao? Anh không nói gì nữa, Junghwan biết anh đã xiêu lòng rồi, liền hí hửng nhỏm dậy dí sát vào mặt anh, nở một nụ cười cực kì xu nịnh nhưng lại đáng yêu vô cùng.

"Thầy."

"Gì nữa?"

"Ôm..."

Lại đòi ôm! Yoshinori vừa bực mình vừa buồn cười, thế nhưng vẫn vươn một tay để cho em tựa đầu lên, tay kia đặt lên eo của em siết nhẹ. Junghwan lập tức sà vào lòng anh, mái tóc cắt ngắn của em cọ vào cổ anh nhồn nhột, Yoshinori thoáng ngửi thấy mùi dầu gội êm dịu nơi em, chầm chậm nhắm mắt đi vào giấc ngủ sau một ngày chạy nhảy ngoài trời.

Junghwan nhìn ngực anh phập phồng lên xuống từng nhịp trầm ổn, đến cả hơi thở đều đều nóng bỏng cũng phả vào đỉnh đầu em. Mùi hương trên cơ thể anh nhàn nhạt vấn vương, Junghwan có thể nhận ra chính là mùi sữa tắm mà khi nãy anh đã dùng. Em căng thẳng hít thật sâu một ngụm, len lén quan sát từng đường nét tinh tế trên khuôn mặt anh, sau khi xác định chắc chắn anh đã say ngủ, em mới nhẹ nhàng đưa tay mơn trớn gò má người đối diện.

Không gian tĩnh lặng, có tiếng sóng biển vỗ dào dạt ngoài kia, có tiếng trái tim đang thổn thức vì bóng hình ai đó ở nơi này.

Yoshinori vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy em chẳng hề cử động, cõi lòng Junghwan thoáng một mảnh xuyến xao, có phải những cử chỉ thân mật dạo gần đây là minh chứng cho việc anh đã chấp nhận mở lòng với em rồi đúng không? Junghwan cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình nóng dần, cuối cùng tâm trí cũng bị tình cảm đánh gục, em thu hết can đảm mà rướn người để môi mình khẽ chạm vào môi anh.

Chỉ là một nụ hôn rất nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng cũng đủ khiến cho em kích động muốn nổ tung. Em đã chờ đợi khoảnh khắc này bao lâu rồi, chờ đợi để được hôn anh, để được bày tỏ nỗi niềm thẳm sâu nhất nơi đáy lòng mình. Có lẽ là một tháng, hai tháng, ba tháng? Junghwan cũng chẳng biết nữa, em còn có tâm trạng nào để đếm sao, chỉ biết rằng em đã mơ tưởng về nó rất lâu, lâu đến mức em phải cảm thấy dằn vặt khổ sở, đến mức giây phút ấy bỗng chốc biến thành hão huyền, nhưng không, tất cả đều là hiện thực, em vừa thật sự chạm môi với anh.

Chỉ là như vậy có lẽ vẫn là chưa đủ, Junghwan muốn nhiều hơn thế. Một lần nữa em lại đem toàn bộ dũng khí của mình ra để hôn anh, tuy vẫn nhẹ nhàng nhưng cũng không còn chóng vánh như trước đó nữa.

Khoé miệng của anh thật ngọt ngào, Junghwan có chút không nỡ mà luyến tiếc rời khỏi, ngón tay âu yếm vuốt nhẹ lên phiến môi mỏng ửng hồng. Vậy là đủ rồi, Junghwan đã đem hết can đảm của mình ra để nhận lại hai nụ hôn này rồi, em sẽ chẳng dám mưu cầu thêm điều gì nữa đâu.

Ngủ ngon nhé, tình yêu của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro