19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwan thực sự rất nghe lời Yoshinori, anh khuyên nhủ em cố gắng học tập, lúc nào em cũng chỉ xuất hiện với một quyển sách trên tay, anh bảo em thi thoảng nên về thăm gia đình một chút, em cũng đều đặn ghé qua căn biệt thự đó một tuần một lần, dù cho mỗi lần chạm mặt với Doyoung em lại khó xử muốn chết mất thôi.

Sau này Junghwan mới biết thì ra những người này cũng không đáng ghét như em vẫn nghĩ, ít nhiều thì họ cũng cố gắng khiến cho em cảm thấy hài lòng. Mẹ em nhìn thấy định kiến của em đối với người cha dượng đã giảm bớt, trong lòng bà thực sự rất vui, dù cho Junghwan vẫn cứ cứng đầu cố chấp muốn được sống riêng, bà cũng chẳng có ý kiến gì.

Như thường lệ, cuối tuần Junghwan lại ghé qua dùng bữa với gia đình ba người nọ, sau đó ra ngoài sân cầm vở ngồi chăm chú đọc bài. Quyển vở này trước kia Yoshinori đã hỏi mượn một cựu học sinh mà anh quen để mang về cho em học, thậm chí không chỉ riêng môn Toán, tất cả những môn ngoài phạm vi anh cũng giúp đỡ em rất nhiều.

"Tại sao tôi lại phải chăm học chứ?" Thời điểm Yoshinori đặt chồng tài liệu dày cộp xuống bàn, Junghwan rất không vừa ý nhìn anh.

Yoshinori liền cười khẽ, đưa tay chỉnh lại sợi tóc rối trên trán em thật dịu dàng.

"Tôi chỉ thích những đứa trẻ chăm chỉ thôi."

Vậy đó, chỉ một câu nói cũng đã đủ khiến cho Junghwan chuẩn bị sẵn sàng tinh thần giành lấy vị trí số một của năm hai rồi.

Doyoung bước ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy Junghwan liền tiến về phía em. Trong lòng Junghwan thoáng e ngại, song em cũng chẳng nói gì, ngay cả khi Doyoung ngồi xuống bên cạnh, em cũng chỉ lặng lẽ nhích qua một bên chừa chỗ trống cho cậu.

"Anh thật sự rất vui." Doyoung nhìn xuống quyển vở trên tay em rồi chân thành nói, "Cuối cùng thì Junghwanie cũng đã thay đổi rồi, đúng là đứa em ngoan ngoãn của anh."

Junghwan chỉ gượng mỉm cười cho có lệ, may mắn tiếng chuông điện thoại vang lên giải vây cho em, là Yoshinori gọi, anh đã hứa sau bữa tối sẽ qua đón em đi chơi. Junghwan lí nhí nói lời tạm biệt Doyoung rồi chạy về phía cửa, cũng không nhận ra ánh mắt cậu đã trở nên phức tạp từ lúc nào.

Từ xa đã thấy Yoshinori ngồi trên con xe moto quen thuộc của anh, cũng không ăn mặc trang nghiêm như khi lên lớp thường ngày mà lại mang chút gì đó tuỳ tiện, chỉ là áo phông quần jean thôi cũng đủ khiến cho Junghwan tim đập thình thịch, cảm giác có khác nào đang đi hẹn hò đâu cơ chứ?

"Ngẩn ra đấy làm cái gì?" Yoshinori đội mũ bảo hiểm cho em, sau đó huých em một cái, "Còn không mau lên xe đi."

Junghwan lập tức trèo lên yên sau, "Ai bảo thầy bắt học nhiều quá, làm cho đầu tôi bây giờ toàn chữ là chữ, nhảy số không nổi."

Yoshinori chẳng báo trước mà đột ngột vặn ga khiến Junghwan bật ngửa ra đằng sau, hai tay em vội bám chặt lấy áo anh, em còn đang định mở lời cằn nhằn anh một chút, đã thấy giọng nói anh vang lên xen lẫn với tiếng gió, "Vậy ra là lỗi của tôi?"

"Đúng vậy, cho nên thầy phải chịu trách nhiệm."

Yoshinori nghe xong chỉ cười nhạt không đáp.

Tấm lưng trước mắt thật vững chãi, bả vai cũng khiến cho em muốn dựa vào, Junghwan bồi hồi nhìn anh, cố gắng trấn tĩnh cảm xúc rạo rực nơi đáy lòng mình. Vậy nhưng mùi hương của anh quyến rũ quá, cứ vương vấn nơi cánh mũi em như một lời mời gọi, và thế là Junghwan chẳng thể kìm nổi chút tham lam của mình nữa, em vươn tay ôm lấy vòng eo nhỏ của anh.

Có lẽ tự bản thân cảm thấy ngại vì hành động của chính mình, Junghwan vội lắp bắp giải thích, "Tại... tôi cảm thấy hơi buồn ngủ rồi."

Yoshinori lại cười, "Vậy đưa em về nhà ngủ nhé?"

Junghwan liền đánh vào vai anh một cái, "Thầy đã hứa hôm nay đưa tôi đi trượt ván rồi! Đừng có hòng nuốt lời!"

Anh không nói gì nữa, Junghwan cũng yên lặng tựa cằm vào vai anh, thầm ước giá như thời gian có thể đọng lại vĩnh hằng ở khoảnh khắc này thì tốt rồi. Trước kia em làm sao có thể dám vọng tưởng tới hình ảnh này, chỉ được ở cạnh anh đã khiến cho em xúc động muốn khóc, hiện tại khoảng cách giữa hai người càng lúc càng thu hẹp, bản tính chiếm hữu trong em trỗi dậy mạnh mẽ, em lại càng muốn có được anh.

Có lẽ là bởi tâm sinh lí của một đứa trẻ đang lớn, vậy nên khi nhìn xuống làn da trắng mịn không tì vết kia, Junghwan lại nhớ tới thời điểm phát hiện ra dấu hôn nhức mắt trên đó mà mang một bụng khó chịu. Chẳng hiểu tại sao em lại muốn cắn vào đó một nhát cho bõ ghét, cũng may là kìm lại được, nếu không chắc Yoshinori sẽ giận dữ vặt răng em mất thôi.

Yoshinori đưa em tới một khoảng sân rộng, sau đó lấy chiếc ván trượt đã chuẩn bị sẵn ra, tận tình chỉ dẫn cho em từng kĩ thuật một. Junghwan cứ nhìn anh không rời mắt, vậy nhưng cũng chẳng vào đầu được một chữ nào, vốn dĩ em đâu có hứng thú với trượt ván gì đó, chỉ là em muốn được ở cạnh bên anh nhiều hơn mà thôi.

Sân trượt lúc này chỉ lác đác một vài người đứng phía xa xa, ánh đèn đường nhập nhoạng hắt lên dáng người Yoshinori như thể chính anh đang phát sáng. Anh cứ trượt qua trượt lại trước mặt Junghwan như vậy, khiến cho trái tim em cũng vì từng di chuyển của anh mà dao động liên hồi, biết làm sao được nữa đây, là do em đã trót thích anh quá rồi.

"Chỉ thế thôi, em có chỗ nào chưa hiểu không? Làm thử đi." Yoshinori hướng dẫn xong phần của mình, tiến đến đưa chiếc ván trượt cho em. Junghwan giật mình đón lấy, sau đó bắt đầu trượt từng cú vụng về.

Junghwan trượt rất chậm, bởi vì em vẫn chưa quen giữ thăng bằng nên còn lo ngại, hơn nữa em cũng có tâm tình nào để trượt đâu. Vậy mà Yoshinori lại nghĩ rằng em có chút sợ, liền ở một bên giữ lấy tay em không để ngã, một lần nữa tận tâm chỉ dạy, giọng nói nhẹ nhàng mà lắng đọng ve vuốt tâm hồn em.

Thời khắc này, Junghwan cảm thấy điều gì cũng chẳng quan trọng nữa, bởi vì em đã có anh ở bên ân cần bao bọc và chỉ dẫn, từng chút tìm lại được ánh sáng của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro