18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên trong đời Yoshinori gọi em là "Junghwanie".

Tất nhiên anh không phải người duy nhất, cũng không phải người đầu tiên gọi em bằng cái tên này, nhưng với một người thầy cứng ngắc lúc nào cũng chỉ xưng hô "em" - "tôi" như anh, hoặc cùng lắm thì lôi cả họ cả tên ra mà gọi, Junghwan cảm thấy cõi lòng mình rạo rực như nắng mùa xuân, khóe miệng tủm tỉm cười như một tên ngốc không thể kìm được.

Dạo gần đây trời hay đổ cơn mưa, phía bên ngoài mưa đáp xuống mái hiên lộp độp, ở trong phòng bầu không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo, Junghwan đã xử lí vết thương cho anh xong rồi, rốt cuộc cũng không biết phải làm gì tiếp, chỉ có bàn tay vẫn siết chặt lấy cổ tay của anh chẳng nỡ buông ra. Yoshinori cũng cảm thấy ngại, em đã nói rằng anh thật phiền phức, vậy mà lúc này lại khiến cho em phải nhọc công, anh muốn đứng dậy trở về nhà, thế nhưng cánh tay vẫn bị Junghwan nắm lấy khiến anh chẳng biết nên làm thế nào cho phải.

Đột nhiên, cái bụng phản chủ của Yoshinori kêu lên một tiếng khe khẽ, nhưng đủ để anh xấu hổ đến chết mất thôi. Cũng không thể trách anh được, cả một ngày trời chẳng có gì bỏ bụng, buổi trưa định rủ "người yêu" đi ăn nhưng cuối cùng thứ anh được ăn lại chỉ là một vố đau điếng. Junghwan biết anh khó xử, cho nên cũng cố gắng nín cười, chỉ đưa mắt nhìn anh rồi nói, "Thầy đói sao?"

Yoshinori bất lực quay đầu đi chỗ khác, anh chỉ muốn đứng bật dậy bỏ về ngay lập tức mà thôi, vậy mà lại nghe thấy giọng nói của em vang lên lần nữa, "Bình thường thầy nấu cho tôi ăn rồi, bữa này để tôi nấu cho thầy được không?"

Dáng vẻ ngoan ngoãn ấm áp đến mức muốn tan chảy như vậy của em khiến cho Yoshinori quá đỗi sửng sốt, trong một khắc anh thoáng thắc mắc không biết ở đây ai mới là người lớn tuổi hơn. Junghwan tâm tình vui vẻ trái ngược hẳn với biểu cảm hằm hằm sáng nay, chẳng cần đợi đến câu trả lời của anh đã xoay người bước vội vào trong bếp, không lâu sau đó cầm trên tay hai cốc mì ăn liền bước ra.

Junghwan đặt một cốc mì nóng hổi tới trước mặt anh, "Tôi không biết nấu ăn nên chỉ làm được như vậy, bên trong còn có cả snack nữa đó, nhưng mà phải đợi đến đúng giờ mới được mở ra cơ."

Yoshinori lịch sự nhận lấy, "Cảm ơn em."

Trên đời này chẳng có gì sung sướng bằng bên ngoài trời mưa to như trút, hai người ở trong phòng cùng nhau xì xụp húp mì, cũng chỉ là gói mì mấy ngàn won bán ở siêu thị thôi mà sao lần này Yoshinori lại cảm thấy ngon miệng quá vậy, rõ ràng là dễ nuốt hơn cơm anh nấu biết bao nhiêu.

Dường như chợt nhớ ra một điều gì đó, cánh tay đang gắp mì của Yoshinori dừng lại, anh ngẩng đầu lên hỏi Junghwan, "Em nói em không biết nấu ăn, vậy trước kia ở một mình lúc nào cũng chỉ ăn đồ ăn sẵn thôi sao?"

"Cũng không hẳn." Junghwan vô tư lắc đầu, "Thi thoảng anh Doyoung sẽ mang đồ ăn qua cho tôi nữa, anh ấy biết tôi thích ăn cái gì." Nhắc đến Doyoung, em không kìm được một tiếng thở dài.

Yoshinori biết tâm trạng Junghwan lại chùng xuống, anh cố gắng vươn cánh tay đau nhức của mình lên xoa đầu em thật nhẹ, trở về với bộ dạng ôn hoà của một thầy giáo mà khuyên nhủ, "Không phải thi thoảng em cũng nên về nhà với mẹ một lần sao?"

Junghwan vẫn cắm cúi ăn mì, vờ như không nghe thấy lời Yoshinori vừa nói, anh cũng chỉ biết khó xử rút tay về, sau đó nặng nhọc đứng lên.

"Được rồi, cảm ơn em vì bữa ăn, buổi tối nhớ nghỉ ngơi rồi học bài nhé, đừng ham chơi quá."

Sắc mặt em lập tức sa sầm xuống, "Mưa to như vậy, lại còn đang bị thương nữa, thầy định đi đâu?"

"Không phải tôi nên về nhà rồi sao?" Yoshinori dở khóc dở cười, "Tôi đã làm phiền quá nhiều thời gian của em rồi."

Trời ạ, mấy lời em thốt ra trong lúc mất kiểm soát mà tên này cũng tin là thật sao, như thế nào mà em lại bị cái bộ dạng chín chắn đó đánh lừa suốt thời gian qua vậy? Junghwan thật sự cạn lời, quyết đoán dùng sức kéo Yoshinori ngồi xuống ghế, còn nghe thấy anh kêu lên một tiếng vì đau, em liền trừng mắt với anh như một lời cảnh cáo.

"Chừng nào trời đang mưa to mà thầy còn dám bước ra khỏi đây, tôi đánh cho què giò." Cũng không hiểu em lấy ở đâu ra dũng khí để nói mấy lời bạt mạng như thế, vậy mà chẳng hề có ý định dừng lại, "Nếu trời mưa cả đêm, vậy thì thầy cũng phải ở lại đây cả đêm!"

Yoshinori bị mấy lời nói của em làm cho tức chết, trong thoáng chốc cơn đau đã bay biến đi đâu mất, anh liền đứng bật dậy đối diện với em chất vấn, "So Junghwan em vừa phát ngôn cái gì cơ? Tôi chiều em quá nên em sinh hư đấy à?"

"Còn không phải vì tôi lo lắng cho thầy hay sao."

... Thôi được rồi, không được đánh trẻ con, không được đánh trẻ con.

Yoshinori hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, bực bội ngồi xoay lưng về phía em không muốn tiếp chuyện. Anh nghe thấy tiếng bước chân của Junghwan nhỏ dần, một lát sau em mới quay trở lại, đặt xuống bên cạnh anh một bộ quần áo được gấp gọn gàng.

"Thay cái này đi, đừng mặc bộ đồ bẩn thỉu đi lại trong nhà tôi như thế, phát khiếp."

Yoshinori càng lúc càng cảm thấy không đúng, rõ ràng anh mới là người lớn hơn, còn là giáo viên chủ nhiệm cơ mà, sao tối giờ Junghwan cứ mắng vào mặt anh sa sả chẳng biết kiêng dè gì như thế nhỉ? Nếu như không phải nể tình em chăm sóc cho anh, có lẽ anh đã sớm bay vào sạc em một trận rồi, rốt cuộc trong mắt đứa nhỏ này có còn coi anh là thầy giáo nữa không vậy?

"Thầy nhanh lên rồi còn đi ngủ, mưa này không ngớt được đâu, tốt nhất là bỏ ý định trở về đi, chỉ biết làm cho người khác lo lắng là giỏi thôi."

Ngày hôm nay của Yoshinori nhiều biến cố thật đấy, mọi người cứ nhắm thẳng cái mặt anh mà đay nghiến mắng nhiếc mãi thôi. Anh cũng chán chẳng buồn nói nữa, lặng lẽ cầm quần áo vào nhà tắm thay đồ, không ngờ đồ của một đứa trẻ kém gần chục tuổi mà anh lại mặc vừa khít như vậy, Yoshinori cảm thấy mình già thật rồi.

"Vốn dĩ trong nhà có hai phòng ngủ, phòng còn lại là của ba mẹ tôi, nhưng lâu rồi không có người ở, đã bám đầy bụi rồi." Junghwan vừa xếp lại gối vừa nói.

Yoshinori bất giác liếm môi, "Không sao, tôi có thể ngủ ở đó."

"Thôi đi, không ai có đủ sức dọn phòng cho thầy đâu, thầy nằm đây luôn giùm tôi."

Junghwan nhích sang bên cạnh, chừa cho anh một nửa chiếc giường, Yoshinori cũng chẳng khách khí mà nằm thẳng xuống. Lúc này vẫn còn khá sớm, thế nhưng cả hai đều rất mệt mỏi, Junghwan vì cả một đêm trằn trọc không ngủ được, Yoshinori thì lại gặp một cú sốc như thế, rốt cuộc mới 9 giờ tối hai người đã nằm yên vị trên giường, đến tia ánh sáng cuối cùng cũng bị em tắt đi.

Ánh đèn điện nhàn nhạt hắt qua khung cửa sổ, ở bên trong chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi ào ạt ngoài đường, Junghwan thực sự rất phấn khích, không ngờ liều một phen như vậy hoá ra cũng có thể níu chân Yoshinori ở lại đây. Em không dám quay đầu nhìn anh nữa, bao nhiêu khí thế ban nãy đều đã bay biến hết rồi, cũng may là tiếng mưa khá lớn, nếu không Yoshinori sẽ nghe thấy nhịp tim em đập rộn ràng mất thôi.

"Junghwanie." Phía bên cạnh vang lên thanh âm khe khẽ, em nhìn về phía anh, hiện lên trước mắt là đường nét khuôn mặt anh tuấn nhưng mơ hồ.

"Có phải tôi là một người vô vị nhạt nhẽo, đến mức khiến cho người khác cảm thấy khó chịu hay không?"

Những lời này của anh sao lại đau thương đến vậy, khiến cho Junghwan cũng cảm thấy buồn lây, cơ thể em ở dưới chăn từng chút nhích về phía bên cạnh, thu hết can đảm mà ôm lấy anh vào lòng.

Yoshinori bất giác giật mình, anh không nghĩ Junghwan lại có thể vô tư đụng chạm như thế, vốn dĩ anh cũng là một người rất thích skinship, nhưng có suy nghĩ thân mật với học sinh của mình đến vậy thì quả thực là chưa bao giờ. Chỉ là cơ thể của Junghwan rất ấm, từng chút rọi sưởi lên trái tim nứt vỡ của anh, Yoshinori cũng không suy nghĩ nữa, im lặng tận hưởng khoảnh khắc yên bình này.

"Thầy là tốt nhất." Em nói, thanh âm hoà lẫn với tiếng mưa rơi.

Yoshinori nhẹ nhõm thở ra một hơi, trút được trong lòng bao nhiêu là gánh nặng, hoá ra trong mắt người khác, anh cũng không tồi tệ như những gì cô nàng kia đã nói với anh.

"Cảm ơn em." Yoshinori xúc động vỗ lên vai người trong lòng, "Cảm ơn em, Junghwanie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro