17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc Yoshinori đi ra từ nhà vệ sinh, Junghwan vô tình bắt gặp anh bước khập khiễng về phía văn phòng.

Mới có nửa ngày không gặp, chẳng biết vì sao bộ dạng lúc này của Yoshinori lại thảm hại đến thế. Junghwan đã cố gắng dằn lòng mình không được phép quan tâm đến anh nữa, vậy nhưng đôi chân cứ vô thức đi theo sau anh, cuối cùng lại chứng kiến cảnh tượng Yoshinori khổ sở ngồi úp mặt vào hai bàn tay, nhìn qua có biết bao nhiêu là đau lòng.

"Bạn học, chuông vào giờ rồi sao không về lớp của mình đi? Em tìm ai sao?"

Giáo viên lần lượt lên lớp, có người khẽ huých vai Junghwan hỏi han vài câu, em cũng chỉ gật đầu cho có lệ, chờ cho bọn họ đi hết rồi mới tiếp tục quan sát con người duy nhất còn sót lại trong căn phòng này. Yoshinori ngồi bất động rất lâu, sau đó cả người mới vô lực gục xuống, Junghwan chỉ nhìn thấy đỉnh đầu rối bời của anh cũng có thể cảm nhận được có chuyện không ổn, thế nhưng cứ lần lữa mãi không dám bước vào.

Em thương Yoshinori là thật, cũng rất muốn được lại gần anh, vậy mà cứ mỗi lần em chủ động thì anh lại vô tình làm tổn thương em, khiến cho em thực sự rất sợ, lỡ như em lại phải khổ tâm lần nữa thì sao? Cảm giác đó khó chịu lắm, cồn cào như muốn cháy gan cháy ruột, em thương anh nhiều đến vậy, sao anh chẳng chịu hiểu tấm lòng em?

Junghwan đắn đo rất lâu, cuối cùng quyết định cởi chiếc áo khoác đang mặc xuống, rón rén tiến về chỗ anh rồi đắp lên người đối phương, cũng may là em có sẵn hai chiếc, sẽ không sợ bị anh phát hiện ra. Ngủ gật trên bàn như vậy một lúc sau sẽ rất lạnh, em có giận anh đến mấy cũng không nỡ để cho người trong lòng của mình chịu khổ, thời điểm chiếc áo kia yên vị trên người Yoshinori mà anh chẳng hề hay biết, cả người Junghwan như vừa trút được bao nhiêu gánh nặng.

Junghwan khe khẽ thở ra một hơi, sau đó quay trở về lớp, đến tận khi giờ học buổi chiều đã tan, em vẫn thấy Yoshinori nằm gục mặt ở đó chẳng hề nhúc nhích. Có điều lúc đó văn phòng còn rất nhiều giáo viên khác, cho nên em bước vào cũng không tiện, chỉ có thể lẳng lặng ra về, trong lòng gờn gợn một chút lo âu.

Em đã tỏ thái độ như vậy rồi, có lẽ sau này sẽ chẳng có cơ hội được cùng anh ăn bữa tối nữa. Em sẽ lại quay trở về những ngày tháng đơn độc đó, cả ngày chỉ nhốt mình trong nhà để chơi game, thế nhưng với tình cảnh hiện tại, đến cả sự quan tâm đầy phiền phức của Kim Doyoung em cũng chẳng còn được nhận nữa rồi.

Junghwan bước ra từ phòng tắm, sau đó tiến về phía bếp muốn lấy một chút đồ ăn, lại phát hiện ra căn bếp sau một thời gian qua tay Yoshinori sử dụng đã chẳng còn giống như trước. Anh mua rất nhiều dụng cụ, đến cả tủ lạnh cũng chất đầy đồ ăn, khiến cho Junghwan dở khóc dở cười suy nghĩ, giờ anh không đến đây nữa thì có nên đem trả lại đống đồ ấy cho anh không nhỉ?

Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên khiến cho Junghwan giật mình, em đóng vội chiếc tủ lạnh rồi chạy ra mở cửa, đập vào mắt chính là người em vừa mong đợi nhưng cũng vừa không muốn gặp nhất lúc này.

"Tôi..." Yoshinori lúng túng đưa đến trước mặt em một chiếc áo khoác đồng phục được gấp gọn, ấp úng nói, "Không biết có phải của em không, nếu như..."

"Không phải." Junghwan lạnh lẽo cất lời, chỉ vào chiếc áo khoác còn lại đã được treo sẵn trên móc quần áo, "Đây mới là của tôi."

"Ừm, tôi biết rồi, xin lỗi vì đã làm phiền em." Yoshinori nở một nụ cười gượng gạo, không biết Junghwan có nhầm không, nhưng em thoáng nhìn thấy một nét hụt hẫng nơi đáy mắt người đối diện. Lúc này em mới để ý đến vết bầm tím trên khuôn mặt điển trai của anh, Yoshinori vừa mới định xoay người cất bước, cánh tay đã bị Junghwan siết chặt lại, em sốt sắng hỏi, "Mặt thầy bị làm sao?"

Yoshinori lập tức cúi đầu lảng tránh, "Không sao, không có gì."

Junghwan nào có tin lời anh dễ như thế, em liền kéo anh vào trong nhà, dưới ánh sáng đèn điện, vết thương của anh càng hiện lên nhức nhối. Không chỉ có vậy, Junghwan phát hiện ra trên người anh còn thảm hại hơn nữa, áo quần lấm lem đầy bùn đất, còn có cả chỗ bị rách tả tơi, sao trước đó ở trường em lại không nhận thấy điều này cơ chứ?

"Thầy đi đánh nhau đấy à? Bao nhiêu tuổi rồi mà còn đánh nhau?"

Junghwan không tự chủ được mà gắt gỏng lên với anh, đùng đùng bỏ vào trong nhà đi kiếm bông thuốc lần trước Yoshinori đã mua cho em rồi để lại. Yoshinori có hơi bất ngờ, chỉ đến khi Junghwan quay lại rồi trừng mắt bắt anh ngồi xuống, anh mới tỉnh táo trở lại mà răm rắp làm theo lời em.

Junghwan vừa lau vết thương cho anh vừa cằn nhằn, "Hừ, cứ tưởng giáo viên là như nào, hoá ra không có giờ lên lớp thì cũng ra ngoài làm loạn, vậy mà cũng đòi đứng trên bục giảng dạy học sinh!"

Đứa nhỏ này còn dám ngang ngược lên giọng mắng anh, vậy nhưng Yoshinori cũng chẳng còn tâm trạng nào để mà chỉnh đốn em một trận nữa, chỉ lí nhí mấy chữ trong cổ họng, "Tôi bị đá rồi."

"Sao cơ?" Junghwan sửng sốt, bàn tay đang cầm bông lau vết thương cho anh cũng vô thức ngừng lại.

"Cái người mà lần trước tôi nói với em rằng phải đi xem mắt ấy, người ta đá tôi rồi."

Căn phòng rơi vào im lặng hồi lâu, dường như không ai biết nên nói gì tiếp theo mới phù hợp. Yoshinori khổ sở cúi đầu, đúng vậy, chuyện này người trong cuộc là anh còn sốc, huống chi là người ngoài nghe được nhất định cũng sẽ không thể nào tin.

Vậy mà ngoài dự đoán của anh, Junghwan đột nhiên cười phá lên cứ như thể vừa được nghe một câu chuyện hài. Yoshinori ngỡ ngàng, anh vừa thẹn vừa giận, thật muốn lên giọng nạt nộ thằng bé, thế nhưng Junghwan lại dùng sức dí vào vết thương khiến cho anh đau phát khóc.

"Thế nên thầy mới đến kiếm chuyện với chị đó, bị chị đó gọi người đến đánh cho một trận hả?"

"Đánh nhau đánh nhau, trong đầu em chỉ có đánh nhau thôi chắc?" Yoshinori vô cùng bất mãn, "Tôi bị ngã xe, chẳng liên quan gì hết."

Ý cười trong mắt Junghwan dần dần biến mất, trong chốc lát em lại quay trở về với bộ dạng trầm mặc của mình, xoay người cất hộp bông băng đi, sau đó khe khẽ chạm lên vết thương vừa mới được xức thuốc của anh mà ân cần hỏi.

"Chỗ này còn đau không?"

Yoshinori biết thực chất Junghwan là một đứa trẻ ngoan, cũng rất giàu tình cảm, chỉ là trước đó vì gặp nhiều chuyện không tốt, cho nên mới dần thu mình lại như vậy. Giống như lúc này đây, em vừa mới cẩn thận giúp anh xử lí vết thương, lại còn lo lắng đến cảm nhận của anh nữa, thật khiến cho Yoshinori ấm lòng biết nhường nào, ngay cả tâm tình tồi tệ cũng đã bị gạt bỏ đi.

"Không đau nữa." Yoshinori mỉm cười nhìn em, chân thành nói, "Nhờ có Junghwanie mà tôi hết đau rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro