16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai lần trong cùng một ngày, Yoshinori bị người khác ruồng bỏ.

Buổi sáng vừa mới tới trường đã bị đứa học sinh của mình cự tuyệt, còn nói sau này anh không cần phải tới nấu ăn cho em. Yoshinori rất không vui, không phải vì Junghwan không cần đến sự tồn tại của anh nữa, mà là đôi mắt lạnh lẽo đến gai người kia khiến cho anh dự cảm một điều gì chẳng lành. Lại nữa, Junghwan lại phẫn nộ với anh, anh biết nuốt lời với em là anh sai rồi, nhưng sự việc nghiêm trọng đến thế sao? Đến mức mà Junghwan chẳng còn muốn nhìn mặt anh nữa? Không phải chỉ là vài bài toán thôi sao, em ham học như vậy từ bao giờ thế, sao anh mới không về kịp để chữa bài cho em thôi mà đã giận rồi?

Buổi sáng ngày hôm nay anh không có tiết, thời điểm họp chủ nhiệm các lớp xong cũng vừa vặn tới giờ nghỉ trưa, Yoshinori liền dắt xe phi tới chỗ cô bạn gái của mình, kết quả lại đổi lấy một lời chia tay cực kì đường đột. Yoshinori choáng váng, anh cứ ngỡ mình không khoẻ nên nghe nhầm mất rồi, vì cái gì cách đây mấy tiếng vừa mới qua đêm với nhau, bây giờ lại nói chia tay là chia tay ngay được, đến cả thời tiết cũng chẳng thể thay đổi nhanh như thế, huống chi là tâm tư của một người.

Cô nàng chỉ nhìn anh cười nhạt, rốt cuộc cũng chịu đem hết mọi chuyện nói ra, rằng thực chất Yoshinori chỉ là một chiếc lốp dự phòng trong những ngày tháng cô nàng cãi vã với bạn trai thực sự của mình. Sở dĩ cô gái đó chọn anh là vì vẻ bề ngoài bụi bặm xốc nổi ấy, không ngờ đến tính cách anh lại lành như một cục đất vậy, vừa ngẫn ngờ vừa nhạt nhẽo chẳng có điểm nào thú vị, tốt hơn hết vẫn là dừng lại ở đây thôi.

Yoshinori cảm thấy như vừa có ai đó đấm anh một cú thật mạnh, mọi chuyện xảy đến quá nhanh khiến cho anh chẳng thể kiểm soát, chỉ biết khi não bộ tiếp thu xong đống thông tin kia thì cánh cửa đã lạnh lùng đóng sầm lại trước mắt anh từ lúc nào. Thật chẳng khác nào một trận sang chấn tâm lí, hai chân anh cơ hồ đứng còn chẳng vững nổi, Yoshinori thất thểu lết xác đến chỗ để xe, sau đó ngẩn người ra suy nghĩ.

Mối tình đầu tiên mà anh đặt vào đó toàn bộ sự nghiêm túc và chân thành, hoá ra cũng chỉ là một trò đùa, còn anh lại chính là con rối bị người ta bỡn cợt trong lòng bàn tay. Yoshinori chưa từng thắc mắc người đó vì sao ngay trong buổi đầu tiên gặp mặt đã ngỏ ý muốn hẹn hò với anh mà chẳng cần suy xét, anh cũng cứ ngây thơ như vậy mà gật đầu, chính thức biến thành một con lừa bị người ta xỏ mũi dắt đi, lại còn tự hào đăng ảnh nắm tay làm gì không biết nữa.

Yoshinori cứ đần ra như một kẻ ngốc, nếu như không phải anh cài báo thức để thông báo sắp vào giờ học chiều, có lẽ anh sẽ đứng đực ra ở trước cửa nhà cô nàng kia hết cả một ngày mất thôi. Cũng chẳng còn cách nào khác, Yoshinori tuyệt vọng lái xe quay trở về trường, vậy mà chẳng hiểu đi đứng thế nào lại còn ngã xe, khiến cho chân tay đều là vết trầy xước, dưới cằm tím bầm vì va chạm, may mắn anh đi cũng không quá nhanh, nếu không thì có lẽ đã chẳng còn toàn thây rồi.

Đáng lắm, anh ê chề nghĩ, bài học nhớ đời như vậy, trả một cái giá thật đắt đỏ cũng là đáng lắm.

"Ôi trời, Yoshi, cậu vừa đi tắm bùn về đấy à?" Đi trên hành lang lại vô tình gặp phải chủ nhiệm bộ môn tiếng Anh Choi Hyunsuk, hắn vội vã rút trong túi một tờ khăn giấy đưa cho anh, "Lau mặt đi này, lem nhem trông khiếp quá, tí nữa định lên lớp kiểu gì, có cần nhờ người đến dạy thay không?"

Yoshinori nặng nhọc lắc đầu, "Hôm nay không có tiết."

"Không có tiết còn đến trường, khùng hả!"

Anh mặc kệ mấy lời cằn nhằn kia, lập tức lết thẳng đến nhà vệ sinh để rửa mặt. Quần áo đều đã lấm lem bụi bặm, trên người còn có mấy vết thương đang rỉ máu, Yoshinori đành phải dùng khăn ướt lau tạm đi, thời điểm soi kĩ vết bầm của mình trong gương, anh mới phát hiện ra dấu vết nhức mắt còn in rõ trên cổ mình, cõi lòng lại cảm thấy đau xót.

Anh thực sự không buồn vì bị đá, thậm chí còn cho rằng tránh được khỏi loại người như vậy là một chuyện tốt, nhưng điều khiến cho anh thất vọng nhất là bản thân bị đem ra làm trò đùa. Yoshinori chẳng biết nên nói sao nữa, đây là lần đầu tiên trong đời anh bị đối xử tệ bạc đến vậy, cảm xúc trong anh cứ như một chiếc hộp xổ số bị xáo trộn từng hồi, khi thì thất vọng khi thì lại đau thương, cứ biến đổi xoành xoạch chẳng biết sao mà lần.

Yoshinori quay trở về bàn làm việc của mình rồi vô lực nằm gục xuống nhắm mắt lại, đến cả mấy chồng bài kiểm tra chưa chấm cũng chẳng buồn quan tâm. Choi Hyunsuk nói đúng, không có tiết thì vác xác đến trường làm cái gì kia chứ, lẽ ra anh nên về nhà ngủ một giấc thật sâu rồi quên đi hết mọi chuyện, chỉ là bây giờ anh đã quá mệt để có thể đi bất cứ đâu nữa, cuối cùng lại vì mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Anh ngủ mê man một giấc thật dài, giấc ngủ hoàn toàn không có mộng mị, đến cả đồng nghiệp ra về hết từ lúc nào cũng chẳng hề biết. Cho tới khi trời đã ngả tối, bảo vệ trường học đi kiểm tra các lớp rồi gọi anh dậy, Yoshinori mới giật mình tỉnh giấc, thứ đầu tiên anh cảm nhận được là cả người đau nhức rã rời, tiếp sau đó mới chú ý đến sự tồn tại của chiếc áo khoác đồng phục ở trên người anh.

Là học sinh nào trong lúc anh ngủ đã tới khoác cho anh sao? Sao anh lại không hề biết gì nhỉ? Yoshinori cầm lấy chiếc áo soi xét, rốt cuộc cũng chẳng phát hiện ra điểm nào đặc biệt, chỉ có thể gấp gọn chiếc áo lại rồi cầm theo bên mình, khi nào có tiết dạy các lớp sẽ hỏi sau vậy.

Đột nhiên, trong đầu Yoshinori lại xuất hiện một cái tên.

Nhịp tim anh đập mạnh vì phán đoán đó, nhưng cuối cùng lại bị chính anh chối bỏ, em đã cảm thấy anh phiền phức đến thế, nhất định sẽ không bỏ công sức ra để quan tâm đến anh nữa đâu.

Nhất định là vậy, chắc chắn sẽ không phải em đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro