11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đánh chết Junghwan cũng không ngờ đến Doyoung lại nảy sinh loại tình cảm đó với em.

Doyoung vừa mới dứt lời, bầu không khí đã từ nồng nặc mùi thuốc súng biến thành gượng gạo, lúc này dù cho có mở miệng nói gì đi nữa cũng đều không thích hợp, Junghwan chỉ lặng lẽ cúi mặt, trong đầu suy nghĩ vô vàn điều rối ren.

Doyoung thu dọn bàn ăn, ở trong bếp chăm chú rửa bát, căn nhà rơi vào yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy đều đều cùng với âm thanh bát đũa va chạm vào nhau. Junghwan thực sự không biết sau này em nên nhìn mặt Doyoung như thế nào nữa đây, việc nảy sinh tình cảm giữa hai người bạn bè thân thiết vốn dĩ đã khó xử, huống chi hiện tại cha mẹ cả hai đã kết hôn với nhau, bất đắc dĩ trở thành người một nhà.

Không biết bao lâu sau đó, Doyoung mới trở ra từ phòng bếp, thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về. Thời điểm bước ra đến cửa, dường như chợt nhớ tới điều gì đó, Doyoung đột ngột quay lại nhìn em, ánh mắt man mác buồn.

"Phải rồi, sắp tới anh có một kì thi thử, cho nên sẽ bận rộn hơn một chút, không có thời gian qua đây chăm sóc em, nếu cần gì có thể liên lạc thầy Kanemoto, anh đã gửi gắm thầy ấy rồi."

Còn chưa để cho Junghwan kịp phản ứng, Doyoung đã nhanh chóng bước ra ngoài, thô lỗ đóng sập cửa lại, trả lại căn nhà về với sự cô quạnh trước kia.

Đêm đó, Junghwan chẳng thể ngủ nổi.

Vốn dĩ không xảy ra chuyện với Doyoung, em cũng đã đủ bận lòng rồi. Việc người em thích bỏ rơi em để đi xem mắt, đối với Junghwan chính là một loại tra tấn. Trước kia em đã từng trải qua rất nhiều chuyện đau lòng, nhưng đây là lần đầu tiên trái tim em cảm thấy quặn thắt đến như vậy, thứ gì đó chỉ vừa mới chớm nở thôi đã bị thô bạo chà đạp. Em đã đau khổ như thế, Doyoung lại đến xé toạc tâm trí em thành những mớ bòng bong, hiện tại Junghwan thật sự đau đầu muốn chết, giá như có ai cầm gậy đánh em một cái bất tỉnh thì tốt rồi.

Như thường lệ báo thức kêu lúc 6 giờ sáng, Junghwan đờ đẫn xách balo chuẩn bị đến trường, thế nhưng bước chân lại vô thức rẽ sang một cung đường khác. Từ phía bên ngoài hàng rào có thể nhìn thấy dáng người một người phụ nữ đang cặm cụi tưới cây, Junghwan bỗng dưng cảm thấy căng thẳng, bông hoa vừa mới mua bị em siết lại thật chặt.

"Mẹ." Junghwan khó nhọc thốt ra một chữ.

Người phụ nữ ngạc nhiên ngước lên, sau khi nhìn thấy Junghwan liền vô cùng mừng rỡ, vội vã chạy đến mở cửa để cho em vào. Junghwan lắc đầu từ chối, chỉ giơ ra trước mặt một bông hồng đỏ thắm, giọng nói cất lên đều đều.

"Mẹ, chúc mừng sinh nhật."

Mẹ em vui vẻ nhận lấy bông hoa, sau đó chỉ vào trong căn biệt thự hào hứng nói, "Con vào đây ngồi đợi một chút, anh Doyoung vừa mới dậy, lát nữa sẽ cùng con tới trường."

Junghwan nguầy nguậy lắc đầu.

Mẹ em có chút hụt hẫng, "Vậy chiều nay tan học trở về đây dùng cơm, mẹ sẽ nấu thật nhiều món con thích, có được không?"

Thế nhưng Junghwan vẫn kiên quyết từ chối.

Bởi vì làm sao em dám đối mặt với Doyoung được nữa đây.

Mẹ em thở một hơi dài phiền não, song khoé miệng cũng vẫn cong lên thành một nụ cười, bà dịu dàng kéo đứa con trai vào lòng ôm chặt, bàn tay xoa lên mái tóc rối bời của em, "Nhớ rằng bất cứ khi nào con muốn về, mẹ vẫn sẽ ở đây đón con."

Junghwan im lặng không đáp, vài giây sau liền thoát khỏi vòng tay mẹ, lạnh lẽo nói, "Con phải đi học rồi."

Nhưng thực ra trong lòng em đã xuất hiện một chút niềm vui nho nhỏ, những phiền não bộn bề sớm đã bị cái ôm vừa rồi lấn át đi.

Junghwan vừa mới bước vào lớp, đã nhìn thấy đám bạn học của em tụm năm tụm ba lại thành một nhóm, chẳng hiểu đang bàn tán xôn xao thứ gì. Em cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ đi thẳng một mạch về chỗ, gục đầu xuống bàn sau một buổi đêm trằn trọc.

"Thầy Kanemoto hình như mới có người yêu rồi."

Tiếng bạn học ở phía sau vang lên thành công thu hút sự chú ý của cả lớp, ngay cả Junghwan cũng không ngoại lệ. Rõ ràng trước đó em cảm thấy vô cùng kiệt sức chỉ muốn được nghỉ ngơi, vậy nhưng vừa mới nghe xong một câu kia tâm trí đã hoàn toàn tỉnh táo, Junghwan căng thẳng ngồi dậy nhìn về phía bạn học vừa thốt ra câu nói kia.

"Gì cơ, thầy Kanemoto có người yêu á?!"

Nữ sinh trong lớp nhao nhao hỗn loạn, bởi vì Yoshinori rất được lòng học sinh, đặc biệt là học sinh nữ, cho nên có rất nhiều nữ sinh âm thầm tương tư thầy giáo của mình. Tin tức này đối với bọn họ như một quả bom, có người hoài nghi, có người lại đau lòng không muốn chấp nhận.

Junghwan cũng chẳng khác, điều này em đã sớm biết, vậy mà khoảnh khắc bạn học giơ ra tấm ảnh được đăng tải trên tài khoản mạng xã hội của thầy giáo kia, niềm hạnh phúc bé nhỏ vừa mới nổi lên trong em đã bị dập tắt, thay vào đó chỉ còn sót lại cảm giác trống rỗng đau thương.

Hình ảnh hai bàn tay đan vào nhau, vừa vặn một cách hoàn hảo đến như vậy, mới chỉ liếc qua đã lập tức cảm nhận có biết bao nhiêu là tương xứng.

Junghwan nhìn tấm ảnh, lại nhìn xuống bàn tay đang run lên bần bật của em, cố gắng nuốt những hương vị đắng chát nơi cuống họng kia trở về.

Một kẻ thất bại như em, lấy tư cách gì để vọng tưởng nữa bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro