10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm tư của trẻ con, so với người lớn thực sự đơn giản hơn rất nhiều.

Mà So Junghwan lúc này mới chợt nhận ra, bản thân em vẫn chỉ là một đứa nhóc ấu trĩ.

Người ta vừa mới chỉ thuận tiện đối xử tốt với em một chút, em đã đem lòng cảm kích mà ngày ngày mong nhớ người ta, hơn nữa còn cho rằng bản thân trong lòng đối phương đã chiếm một vị trí quan trọng như vậy.

Nhưng nếu chỉ dừng lại ở cảm kích, có lẽ Junghwan đã không cần phải suy nghĩ nhiều đến thế. Vậy nhưng thời điểm nghe thấy người kia thốt ra hai chữ "xem mắt", trái tim em đã chẳng khác nào bị một bàn tay vô hình tàn nhẫn bóp vụn.

Tại sao lại đau lòng, tại sao lại muốn chiếm hữu, tại sao mỗi lần nhắm mắt đều chỉ nhìn thấy dáng vẻ từ tốn điềm đạm của người kia, ngay cả bên tai cũng văng vẳng thanh âm trong trẻo, trong lời nói thốt ra những câu chữ thật dịu dàng.

Có lẽ Junghwan đã trót rung động trước người kia mất rồi.

Người đó từng chút bước vào thế giới của em, dịu dàng mà ẩn nhẫn, kéo em ra khỏi vũng lầy đen tối để đối diện với bầu trời tươi sáng này. Dáng vẻ của người đó đứng trên bục giảng, một nửa khuôn mặt anh tuấn được tô điểm bởi dương quang, trong không khí còn có mấy hạt bụi bay bay dưới nắng; hay là bóng lưng của người đó chôn vùi trong bếp, vừa cầm dao tỉ mỉ cắt gọt vừa lẩm nhẩm mấy công thức nấu ăn; bất kể là hình ảnh nào cũng khiến cho Junghwan mỗi lần nhìn vào đều cảm thấy ngập tràn hạnh phúc.

Thứ ánh sáng mờ ảo tưởng chừng dẫn lối em khỏi bóng tối ngột ngạt trong những cơn ác mộng kinh hoàng, thứ tình cảm chân thành thấu đáo được bộc bạch qua từng hành động mà người đó dành cho em, tất cả đều khiến cho em có suy nghĩ bản thân đã tìm được một phương thuốc chữa lành những vết thương lòng đau nhói, khiến cho em dần dần ỷ lại mà tháo đi lớp vỏ bọc tự vệ của mình, vậy mà sau đó, người kia lại tìm đến những vết thương cũ của em, dùng lời nói mà tàn nhẫn đâm xuống.

Tối ngày hôm nay, Yoshinori thực sự không đến.

Junghwan đã cố gắng đợi, em luôn tự huyễn hoặc bản thân chỉ cần một chút thời gian nữa là sẽ được nhìn thấy anh thôi. Em biết hi vọng của mình là hão huyền, nhưng em vẫn không dám tin sẽ có một ngày Yoshinori bỏ rơi em.

Để đi xem mắt.

Không biết giờ này anh đang làm gì? Cùng với bạn hẹn của mình ăn tối, đi xem phim, cùng nhau nắm tay thân mật, hay là làm những chuyện như những cặp tình nhân khác? Trong đầu Junghwan vẽ ra vô vàn viễn cảnh, không hiểu tại sao lồng ngực càng đau nhói, em lại càng cảm thấy thoả mãn, cứ như vậy càng lúc càng tưởng tượng ra những điều thái quá để tự hành hạ bản thân.

Tiếng lạch cạch bên ngoài vang lên cắt ngang mớ suy nghĩ hỗn độn của em, sau đó là giọng nói của Doyoung khe khẽ, "Junghwan ơi, anh đến rồi."

Junghwan không trả lời, trùm chăn che kín đầu thay cho một lời từ chối. Em nghe thấy tiếng bước chân của Doyoung từng chút lại gần, cậu nhẹ nhàng vén chăn của em lên, còn mỉm cười thật ngọt, "Dậy ăn tối thôi nào."

Lúc này em mới cảm thấy đói bụng, lại chợt nhớ ra cả ngày rồi chỉ vì tâm trạng không tốt mà chẳng chịu ăn cái gì. Doyoung nhìn thấy em ngoan ngoãn ngồi dậy liền vô cùng hài lòng, dắt em ra bàn ăn đã được bày biện sẵn, toàn là những món thường ngày Junghwan thích ăn nhất mà thôi.

"Ăn nhiều một chút, mẹ biết hôm nay anh qua thăm em, cho nên đã gửi rất nhiều đồ ăn ngon đó, còn có cả bánh donut nữa này."

Doyoung vừa nói vừa không ngừng gắp thức ăn cho Junghwan, chớp mắt bát của em đã trở nên đầy ụ. Em cũng chẳng đôi co gì nữa, ngay lập tức ăn một miếng thật to, cảm giác cồn cào nơi dạ dày đã bị lấn át, tâm trạng cũng bớt tồi tệ đi được phần nào.

"Junghwan, ngày mai là sinh nhật mẹ, em về nhà cùng anh, được không?"

Bàn tay cầm đũa của em khựng lại đôi chút, sau đó lại tiếp tục công cuộc gắp thức ăn của mình.

"Không."

"Tại sao chứ? Người đó là mẹ đẻ của em mà." Doyoung vô cùng bất lực, thanh âm đã trở nên thiếu kiên nhẫn mà có phần cao lên.

"Tôi không thích phải nhìn thấy mẹ của mình chăm sóc người khác."

Junghwan lạnh lùng đặt chiếc bát xuống bàn "cạch" một tiếng, xô ghế đứng dậy muốn trở vào trong phòng, cánh tay lại bị Doyoung níu lấy thật chặt. Em khó chịu quay đầu nhìn, chợt phát hiện ra vành mắt Doyoung đỏ hoe, mi tâm cũng nhíu lại đầy phiền não, biểu tình đó của cậu thật khiến cho Junghwan cảm thấy ngạc nhiên.

"Em định cứ bướng bỉnh như vậy đến khi nào, So Junghwan?"

Junghwan chột dạ quay mặt đi, không dám đối diện với ánh mắt sắc lẹm đó nữa.

"Nhìn anh này, Junghwan." Cánh tay đang níu lấy em của Doyoung càng siết lại chặt hơn, "Em nghĩ anh cảm thấy hả hê lắm vì có thêm một người mẹ sao? Em cho rằng anh thực sự muốn tranh cướp mẹ với em à?"

Cả người Junghwan thoáng run rẩy, bởi vì những lời nói đanh thép của Doyoung lúc này đều đang đánh vào tâm can em vô cùng chuẩn xác.

"Em không hiểu! Cái gì em cũng không hiểu! Trước giờ em cứ luôn tỏ thái độ với anh, em đã bao giờ thử nghĩ xem anh có cảm nhận như thế nào chưa!" Doyoung đột nhiên gắt lên, nước mắt theo gò má chảy dài trên khuôn mặt cậu, đây là lần đầu tiên Junghwan nhìn thấy một Doyoung kích động như thế, đến mức khiến cho em không dám thở mạnh nữa rồi.

"Junghwan à..." Doyoung đưa tay quệt nước mắt, giọng nói cũng trầm xuống vài phần, "Em biết không, anh chưa từng ủng hộ cuộc hôn nhân này, cũng chưa từng hạnh phúc vì có thêm một người mẹ..."

Không rõ vì cái gì lồng ngực Junghwan trở nên nặng nề đau nhói, bỗng dưng em lại có dự cảm chẳng lành. Doyoung ngước lên quan sát em thật lâu, ánh mắt phức tạp chẳng rõ đang suy xét thứ gì, cuối cùng mới thở hắt ra một hơi dài, quyết định đem tâm tư của mình nói ra bằng hết.

"... Bởi vì anh thực sự không muốn... người anh thích lại trở thành em trai của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro