09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài kiểm tra tháng tiếp theo của trường, So Junghwan vẫn tiếp tục xếp cuối.

Tiếp tục xếp cuối, nhưng số điểm của em đã tăng lên rất nhiều lần, Yoshinori còn nhớ tháng trước mỗi tờ bài làm của em đều chỉ tô qua quít một hai đáp án cho có lệ, hiện tại tổng điểm các môn cộng lại đã được hơn ba mươi rồi.

Yoshinori nhận được danh sách điểm từ Văn phòng trường, nhìn thấy hai chữ số hiển thị bên cạnh cái tên So Junghwan, anh thật sự xúc động muốn chết. Vẫn xếp cuối thì có sao, lần thi này so với lần thi trước đã vượt hơn hai mươi điểm, nếu như lần tiếp theo lại tăng lên như thế nữa, không phải điểm của em đã trên trung bình rồi sao? Vậy là công sức suốt một tháng qua của anh cuối cùng cũng đã được đền đáp lại chút gì đó rồi.

Đồng nghiệp Park Jihoon còn ngạc nhiên nói với anh, "Đây là điểm của So Junghwan thật sao? Dạy lớp này từ năm ngoái, chưa khi nào tôi thấy em ấy cố gắng làm bài như vậy cả."

Yoshinori chỉ cười, "Sau này phiền cậu chiếu cố tới Junghwan nhiều hơn một chút, em ấy đang rất cố gắng học tập rồi."

Tâm tình ngày hôm nay của Yoshinori cực kì tốt, lúc lên lớp nhìn mặt mấy đứa nhỏ lại càng cảm thấy vui vẻ hơn. Lớp của anh, từ một tập thể luôn đội sổ hết kì thi này tới kì thi khác, vậy mà lần này thứ hạng trung bình đã tăng lên một bậc so với cả khối, tuy chưa là gì với mấy lớp dẫn đầu, nhưng nhìn mấy đứa nhỏ không ngừng nỗ lực như vậy, thân là giáo viên chủ nhiệm như anh thực sự cảm thấy rất hạnh phúc.

Vậy nên chiều hôm đó, anh đã mang tâm trạng vui vẻ ấy mà ghé qua siêu thị mua rất nhiều nguyên liệu tới nhà Junghwan, còn đặc biệt mua thêm cả bánh ngọt cho em nữa. Thời gian một tháng đủ để Yoshinori nhận ra Junghwan cực kì thích ăn đồ ngọt, ăn cái gì cũng rất khoẻ, sau khi được anh tận tình chăm sóc, hai má của em dường như đã trở nên mũm mĩm hơn trước nhiều.

Junghwan có vẻ rất đói, vừa mới ngồi vào bàn ăn đã gắp lấy gắp để, còn luôn miệng nói, "Ngày trước thầy nấu vừa mặn vừa khét, bây giờ chỉ khét không mặn, quả là có tiến bộ."

Yoshinori nở một nụ cười bất lực, "Ngày trước em vừa mất gốc vừa đội sổ, hiện tại chỉ đội sổ không mất gốc, nỗ lực không ít nhỉ."

Junghwan nghe xong liền bật cười, đáy mắt lấp lánh hạnh phúc, có thể nhận ra em đang thật sự rất vui.

Nhìn thấy em như vậy, Yoshinori bất chợt cảm thấy cõi lòng mình chùng xuống, tâm trạng của em đang rất tốt, anh sợ những lời sắp tới nói ra sẽ ảnh hưởng đến em. Junghwan tinh tế nhận ra ý cười trên khuôn mặt Yoshinori đang dần biến mất, thay vào đó là biểu cảm trầm mặc, cõi lòng em không khỏi khơi dậy một chút hoang mang, "Thầy sao thế?"

Bàn tay đang gắp thức ăn của Yoshinori chợt ngưng lại, anh biết việc này rất khó, nhưng trước sau gì cũng vẫn phải nói với em, chi bằng cứ thẳng thắn đối mặt.

"Junghwan, ngày mai em có thể về nhà dùng cơm với gia đình được không?"

Không ngoài dự đoán, sắc mặt của em ngay lập tức tối sầm. Junghwan đặt đôi đũa trên tay xuống bàn "cạch" một tiếng, có thể nghe ra trong giọng nói phần nào lo âu, "Thầy đi đâu à?"

"Đúng vậy, nhưng chỉ một ngày mà thôi."

"Việc đó quan trọng đến vậy sao?"

Không hiểu tại sao, Yoshinori lại cảm thấy có lỗi với em. Chính anh là người đã đề nghị mỗi ngày đều cùng em ăn bữa tối, vậy mà ngày mai anh lại để Junghwan một mình, anh biết chắc chắn em sẽ không chịu quay về nhà đâu, cho nên lại chỉ có thể trải qua một buổi tối đầy cô độc mà thôi, cũng giống như trước khi anh quan tâm đến đứa nhỏ này vậy.

"Nói quan trọng cũng không phải, mà bảo không quan trọng thì cũng không đúng..." Yoshinori bối rối gãi đầu, "Đều là chuyện thường thấy của cái tuổi này thôi, sau này lớn lên có lẽ em sẽ hiểu."

Nhìn mặt đứa trẻ ỉu xìu, anh liền đưa tay xoa lên mái tóc có chút lộn xộn của Junghwan mà cất giọng dỗ dành, "Yên tâm đi, chỉ một ngày thôi, buổi tối ngày kia tôi lại đến nấu cơm cho em, sau đó cùng em học bài, có được không?"

"Thầy đi đâu?"

Biểu cảm trên mặt em vừa đáng thương vừa ấm ức, giống như một đứa trẻ hờn dỗi vòi quà. Đã quen với nhịp sống như vậy rồi, dù chỉ là một bữa Yoshinori không ăn tối cùng thôi cũng sẽ khiến cho em khó chịu, không phải có lần thứ nhất rồi sẽ có lần thứ hai thứ ba hay sao. Nói Junghwan ích kỉ cũng được, em chính là một đứa trẻ như thế đấy, chỉ muốn giữ chặt thứ mình thích trong tay, vậy mà cuối cùng cũng chẳng bao giờ có được.

"Tôi đi xem mắt."

"..."

Junghwan cảm thấy như em vừa đánh mất một thứ gì.

Một thứ gì đó ở ngay trước mắt em, khiến cho em chủ quan nghĩ rằng bản thân đã toàn quyền sở hữu nó, vậy mà sau đó lại đột nhiên biến mất, trống rỗng và quạnh hiu.

Đúng là ngu ngốc, em đã nghĩ gì trong đầu vậy cơ chứ, thật nực cười mà.

"Đừng có đần ra thế chứ, dù sao tôi cũng đã nói với anh trai của em rồi, nếu em không chịu về nhà thì em ấy sẽ qua đây với em, cho nên không cần phải..."

"Chuyện của tôi ai mượn thầy xen vào?" Còn chưa để cho anh kịp nói hết câu, Junghwan đã thiếu kiên nhẫn gắt lên.

Yoshinori sững sờ.

Đứa nhỏ Junghwan ngoan ngoãn ôn thuận mà rất lâu anh mới có thể tìm thấy dáng vẻ ấy ở em, vậy mà hiện tại lại quay trở về với bộ dạng của một con nhím xù lông với thế giới bên ngoài, thu mình lại để tự bảo vệ bản thân như những ngày đầu gặp mặt.

Anh đã làm sai chuyện gì rồi sao? Một bữa ăn cùng anh, lẽ nào đối với Junghwan lại quan trọng đến như vậy?

"Junghwan, em không vui sao?" Yoshinori tiến đến muốn đặt tay lên vai em an ủi, không ngờ Junghwan lại nhanh hơn mà né ra trước.

"Con mắt nào của thầy nhìn thấy tôi không vui?" Giọng nói của em vô cùng lạnh lẽo, thái độ cũng trở nên đề phòng với anh, "Tôi vui đến mức còn muốn chơi mấy ván game kìa, tối nay khỏi học nữa, thầy về đi."

"Junghwan..."

Yoshinori muốn nói với em vài lời, lại bị Junghwan dùng sức đẩy ra tới tận ngoài cửa, rõ ràng là muốn đuổi người. Thứ cuối cùng đập vào mắt anh trước khi cánh cửa vô tình đóng lại, chính là bữa cơm dở dang trên bàn còn chưa vơi được một nửa, lúc này đã trở nên nguội ngắt mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro