08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên trong đời Yoshinori nghe thấy có người nói muốn được ăn những món anh nấu.

Anh là một con người vụng về, đụng đâu hỏng đấy, đến mức mà bạn bè xung quanh phải gọi anh bằng cái tên "quái vật hủy diệt". Ngày nhỏ ở nhà, có một lần anh hí hửng vào bếp nấu bữa tối cho mọi người, kết cục mẹ anh sau khi ăn thử một miếng liền cấm tiệt không cho anh đặt chân vào bếp nữa, mỗi lần nghĩ tới Yoshinori lại cảm thấy vừa tủi thân vừa buồn cười, người ta cũng muốn làm một đứa con ngoan chứ bộ, chẳng qua là năng lực không cho phép mà thôi.

Vậy nên lúc này, trước ánh mắt đầy kì vọng của đứa nhỏ, Yoshinori bỗng dưng do dự, bàn tay cầm dao của anh có hơi run, "Em có chắc là muốn tôi nấu cho em ăn chứ?"

Junghwan gật đầu chẳng mảy may suy nghĩ, khuôn mặt nghệt ra như không hiểu vì sao anh lại hỏi câu này.

"Nhưng mà..." Yoshinori vẫn chưa thực sự yên tâm, "Ngày hôm trước tôi đã làm cháy cả một cái nồi của em đó, món gì nấu ra cũng mặn nữa, em vẫn muốn ăn thật à?"

"Có đâu?" Junghwan ngây thơ chớp mắt, "Tôi thấy ăn cũng được mà?"

Sao nghe những lời này anh lại chẳng thấy vui tẹo nào vậy nhỉ?

Thôi được rồi. Yoshinori bất lực quay trở lại công việc của mình, bàn tay cầm dao cắt xuống mấy đường nham nhở. Anh biết khả năng nấu ăn của mình không tốt, thế nhưng làm giáo viên cũng chẳng rảnh rang gì, hơn nữa anh lại còn sống một mình, cho nên cũng chẳng có mấy thời gian mà ở nhà tập luyện, mỗi ngày đều ra cửa hàng tiện lợi gọi cơm. Giờ thì hay rồi, ánh mắt nhìn anh chòng chọc của đứa trẻ này thật khiến cho anh chột dạ, cho dù bản thân chẳng làm gì sai.

"Đứng đấy làm gì?" Yoshinori thiếu kiên nhẫn xua xua tay, "Ra ngoài đợi đi, khi nào xong tôi sẽ gọi."

Junghwan bật cười, "Chỉ muốn xem thầy có làm cháy thêm cái nồi nào nữa không thôi mà."

Vừa mới dứt lời, nồi nước bên cạnh đã ùng ục sôi lên rồi trào hết ra ngoài, báo hại Yoshinori phải mất thêm công lau dọn. Anh nghe thấy tiếng Junghwan ở phía sau cười hí hí, vừa lúi húi chùi bếp vừa âm thầm cảm thán, dù có lầm lì khép kín đến mức nào thì em cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa lớn mà thôi.

Bữa tối được dọn ra, Junghwan ngồi ăn một cách ngon lành, trong khi Yoshinori vừa mới gắp được một miếng vào miệng đã phải vội vàng chạy đi tìm nước. Nhìn Junghwan càng ăn ngon miệng bao nhiêu, anh lại càng muốn cản em lại bấy nhiêu, không biết là em giả vờ để anh vui hay là cảm thấy ngon thật, nhưng ăn vào bụng những thứ như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, vậy mà hiện tại Junghwan đã ăn tới bát cơm thứ ba rồi.

"Đừng ăn nữa." Yoshinori nhỏ giọng nói với em.

"Sao thế?"

"Không ngon, mặn lắm."

"Nhưng tôi thích."

Đứa trẻ này đã phải thiếu thốn tình thương đến mức nào cơ chứ? Yoshinori xót xa nhìn em thật lâu, cuối cùng lấy ra trong túi một tập giáo án đã được chuẩn bị sẵn rồi đẩy về phía đối diện. Đây là bản chi tiết kiến thức mà anh đã thức đêm thức hôm làm để cải thiện kết quả học tập của Junghwan, thật sự anh đã đặt vào đó rất nhiều tâm huyết, nếu như không phải là em, có lẽ sẽ chẳng có một học sinh nào khác nhận được đãi ngộ đặc biệt như vậy.

"Gì đây?" Junghwan đón lấy tập giáo án, vừa mới mở ra xem đã bị một đống công thức Toán khiến cho hoa mắt chóng mặt, đến miếng cơm đang nhai dở trong miệng cũng chẳng buồn nuốt nữa.

"Ăn xong rồi nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta sẽ vào bài đầu tiên."

Khuôn mặt em ngay lập tức nhăn nhó, rõ ràng tỏ ý không hài lòng, "Tôi nhờ thầy đến nấu ăn chứ nhờ thầy đến dạy học khi nào?"

Yoshinori biết rõ thể nào Junghwan cũng sẽ cự tuyệt, vậy nhưng đối phó với một đứa trẻ không phải quá đơn giản hay sao, anh chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt, sau đó chậm rãi nói, "Em nghĩ tôi đến nấu cơm cho em miễn phí à? Mỗi một bữa đổi lấy một buổi học, chấp nhận không?"

Anh nghe thấy Junghwan khe khẽ lầm bầm trong cổ họng, "Nấu dở vậy mà cũng đòi thu phí, thật đúng là không biết điều."

"Gì cơ?" Yoshinori gằn giọng xuống, trừng mắt lên nhìn em đầy đe dọa.

"Không có gì, học thì học, trước kia tôi cũng từng là thiên tài đấy."

Kể từ đó, mỗi ngày Yoshinori đều sẽ dành thời gian cùng em ăn tối, sau đó bổ trợ lại những kiến thức đã được dạy ở trên lớp. Junghwan thật sự là một đứa trẻ sáng dạ, mỗi vấn đề chỉ cần nói qua một hai lần là hiểu, hơn nữa khả năng vận dụng cũng rất tốt, khiến cho việc dạy kèm này đơn giản hơn so với tưởng tượng của anh nhiều.

"Mười giờ rồi." Junghwan ngáp nhẹ một cái, ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ với vẻ sốt ruột, "Thầy không định về đi à? Không có việc gì khác để làm à?"

Yoshinori giơ ra trước mặt Junghwan một xấp bài thi dày cộp, viết chi chít toàn chữ là chữ, "Trong lúc em làm bài tôi đã chấm xong gần hết bài một lớp rồi đấy, trông tôi rảnh rỗi lắm hay sao."

"Thầy về giùm đi mà." Junghwan vươn tay đẩy anh một cái, khuôn mặt nhăn nhó như một đứa trẻ con đang làm nũng, "Tôi thực sự buồn ngủ lắm rồi."

Rốt cuộc anh cũng chịu đứng dậy thu dọn đồ đạc, trước khi ra khỏi cửa còn đặt tay lên vai em nói, "Không chỉ có môn của tôi, các môn khác em cũng phải cố gắng học tập, bù lại tôi sẽ cố gắng nấu ăn thật ngon cho em, chúng ta cùng nhau nỗ lực, có được không?"

Ánh mắt vừa chân thành mộc mạc vừa dịu dàng như nước kia thật khiến cho Junghwan không cách nào từ chối, em khe khẽ gật đầu, lại nhận lấy một nụ cười mừng rỡ từ phía đối phương. Yoshinori dường như rất vui, anh vươn tay xoa đầu Junghwan một cái, khiến cho em thoáng giật mình trong một khắc, cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn để yên cho anh vò loạn mái tóc mình.

"Ngủ ngon nhé, bạn học Junghwan."

Thầy giáo đi rồi, Junghwan vẫn cứ đứng ngẩn ngơ trước cửa, trong lòng lưu luyến hơi ấm trên đỉnh đầu đang từng chút bay đi mất, chẳng biết từ lúc nào trên khuôn mặt đã vô thức hiện hữu một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro