07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So Junghwan mơ một giấc mơ kì lạ.

Trong giấc mơ đó, em bị nhốt trong một căn phòng chật hẹp, xung quanh chẳng có lấy nổi một tia ánh sáng, rõ ràng em biết là bản thân mình đang mơ, vậy nhưng có vùng vẫy đến mấy cũng chẳng thể tỉnh lại. Junghwan thoáng cảm thấy ngộp thở, bởi vì văng vẳng bên tai em là những lời đàm tiếu chế giễu, những lời đó từng chút nhấn chìm em xuống vũng lầy sa ngã, tạo ra vô vàn những vết thương.

Junghwan buông bỏ rồi, em biết em chỉ đang nằm mơ thôi, vậy mà giấc mơ này đã tàn nhẫn nuốt chửng em mất rồi. Junghwan thật sự không cầu mong có thể tỉnh lại nữa, mỗi một thời khắc trôi qua em đều chấp nhận sống trong đau đớn, cho đến khi một tia sáng vụt qua, cánh cửa dẫn khỏi căn phòng đen tối đó hé mở, ở cuối hành lang là một bóng người quen thuộc, người đó nhìn em mỉm cười, cất lên chất giọng trìu mến yêu thương.

"Nào, ngày hôm nay chúng ta cùng nhau chữa bài tập nhé."

Junghwan giật mình ngồi bật dậy, trái tim trong lồng ngực đập mạnh như muốn nổ tung.

Người trên bục giảng nhìn thấy em tỉnh giấc, biểu cảm trên mặt vô cùng hài lòng. Dạo gần đây Junghwan đã thực sự bớt ngủ trong giờ của anh rồi, tuy rằng em vẫn chẳng tập trung học hành gì cho cam, vở cũng không thèm đem theo để mà viết, nhưng Yoshinori nghĩ, được như vậy cũng đã là một sự tiến bộ rất lớn rồi.

"Bạn học Junghwan, em hãy lên giải câu số ba đi."

Junghwan kinh ngạc nhìn thầy giáo, cũng cảm nhận được ánh mắt của cả lớp đang đổ dồn về phía em. Kể từ lúc em vào cái trường này, đã có thầy cô nào gọi tên em lên bảng chưa nhỉ? Hình như là chưa, vậy nên lúc này trong lòng em trở nên hoang mang vô cùng.

Yoshinori nhận ra sự chần chừ của em, lại ôn tồn nói tiếp, "Không sao, em cứ viết những gì em biết lên bảng, có chỗ nào sai tôi sẽ giảng lại, tuyệt đối không cho điểm thấp."

Thế nhưng Junghwan vẫn một mực không chịu bước lên, dù cho thầy giáo có thuyết phục nặng nhẹ thế nào cũng chẳng được. Yoshinori thở dài, anh không thể tiếp tục làm mất thời gian của lớp thêm được nữa, vậy nên chỉ có thể gọi học sinh khác lên giải bài thay cho em.

Trong lúc đợi học sinh làm bài để chữa, Yoshinori đứng trên bục giảng nhìn xuống dưới cả lớp một lượt, cuối cùng điểm nhìn dừng lại ở trên người Junghwan.

Anh không phủ nhận rằng bản thân mình đã có sự thiên vị đối với đứa nhỏ này. Bao nhiêu năm đi dạy, anh cũng chưa từng vì ai mà lao tâm khổ tứ đến thế. Thậm chí có những đêm Yoshinori trằn trọc chẳng thể ngủ, bởi vì ánh mắt như một con thú bị tổn thương của Junghwan thực sự quá ám ảnh anh, và anh đã dành ra cả một đêm để tìm cách giúp đứa nhỏ thoát ra khỏi bóng tối ấy. Tất cả chỉ bởi anh nhìn thấy bản thân mình nhiều năm về trước ở em, sự phản chiếu đó khiến anh bất giác giật mình, Yoshinori đã từng trải qua những biến cố tương tự, anh hiểu nó kinh khủng ra sao, vậy nên thêm một ngày chứng kiến Junghwan còn u uất, tức là thêm một ngày Yoshinori lại cảm thấy lòng mình trĩu nặng.

Ngày hôm nay Yoshinori dạy liền một mạch ba lớp không nghỉ, vừa mới hết tiết, anh liền mệt mỏi quay trở về văn phòng bộ môn của mình. Anh dự định nghỉ ngơi một chút, lại nhận được kết quả bài thi bù của Junghwan, khiến cho tâm trạng anh vốn dĩ đã tồi tệ nay lại càng trở nên phiền não.

Đứa nhỏ này ngoài một cộng một bằng hai ra, thì có lẽ cái gì cũng chẳng biết. Trên tờ tô trắc nghiệm từ đầu tới cuối chỉ được tô có một đáp án, rõ ràng là tỏ thái độ không muốn làm bài. Lương giáo viên đã ba cọc ba đồng thì chớ, một người thầy trẻ đầy nhiệt huyết như anh lại bị phân vào cái lớp toàn là học sinh cá biệt này, anh có dùng hết tâm huyết cả một đời giáo viên cũng chẳng đủ để kéo cái thành tích này lên nổi mất.

"Được rồi, Yoshinori, mày cũng đã cố gắng hết sức, dù sao thì bây giờ em ấy cũng không còn ngủ trong tiết Toán nữa rồi."

Anh khẽ nhủ vài câu tự an ủi bản thân, sau đó hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần. Lúc này là chiều muộn, đồng nghiệp của anh đều đã ra về hết, Yoshinori cũng đứng dậy soạn đồ đạc, thế nhưng vừa mới ra đến cửa, một dáng người cao lớn đã đập vào mắt anh.

Junghwan đứng tựa lưng vào cửa, ánh mắt lơ đễnh nhìn về phía xa xăm, dường như đang đợi chờ ai đó. Hoàng hôn chiếu lên mái tóc ngả nâu của em, lên cả đôi mắt trong veo màu trà, khiến cho em lúc này mang dáng vẻ của một học sinh nhu thuận, lại có cảm giác như một đứa em trai nhỏ cạnh nhà.

"Thầy." Junghwan nhìn thấy anh bước ra, vội vã gọi một tiếng, bộ dạng không còn hùng hổ giống như thường ngày.

"Sao thế, Junghwan?"

Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Junghwan ngại ngùng.

Từ trước tới giờ, đứa nhỏ này luôn mang tới cho anh cảm giác giống như một bức tranh đen trắng, hoặc là lạnh lẽo không cảm xúc, hoặc là tiêu cực đến phát điên. Vậy mà bây giờ, anh lại có thể chứng kiến một sắc thái mới ở em, một Junghwan bối rối cúi đầu ấp úng, điều đó thật khiến cho Yoshinori vui vẻ cỡ nào.

"Tôi biết điều này hơi quá đáng... Nhưng... tôi..."

"Không sao, cứ nói đi." Yoshinori vỗ nhẹ lên vai em an ủi, "Chỉ cần nằm trong khả năng của tôi, nhất định tôi sẽ giúp đỡ em."

Đáy mắt em sáng lên mừng rỡ, "Thật vậy sao? Vậy thỉnh thoảng... thầy có thể qua nấu cho tôi một bữa được không?"

Junghwan nhìn thấy nét sửng sốt trên khuôn mặt đối phương, em bỗng nhiên cảm thấy chột dạ, vội lắp bắp giải thích, "Tại... trước kia mới chỉ có ba và mẹ làm điều này cho tôi, nhưng giờ họ..." Cánh mũi em khe khẽ sụt sịt, "Ngày hôm trước được ăn cơm thầy nấu, tôi thật sự rất vui..."

Tự tin trong lòng sớm đã mất hết, vừa mới dứt câu, Junghwan lập tức cảm nhận được sự vô lí ngay trong yêu cầu của mình. Sao vừa rồi em lại có thể nói ra những lời như thế nhỉ, người ta là thầy giáo của em cơ mà? Không phải tên này phiền phức lắm sao, sao còn nhờ vả để làm gì cơ chứ?

"Mà thôi, coi như thầy chưa nghe thấy gì đi, tôi..."

Junghwan ê chề cúi mặt, xoay người muốn rời đi, lại nghe thấy ở phía sau vang lên một giọng nói ôn hòa, "Được, tôi đáp ứng với em."

"Hả?" Em ngạc nhiên quay đầu lại, dường như không dám tin vào những gì vừa nghe. Yoshinori chậm rãi bước đến, đặt một tay lên vai em, mỉm cười một cách dịu dàng, khiến cho Junghwan thoáng tự hỏi không biết hoàng hôn ngoài kia hay là nụ cười này, thứ nào mới thật sự ấm áp hơn.

"Không chỉ là thỉnh thoảng." Anh nói, "Tôi hứa mỗi ngày đều sẽ ghé qua nấu cơm cho em ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro