12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả những động lực cố gắng của em, chỉ sau một buổi sáng đã hoàn toàn biến mất.

So Junghwan nằm gục xuống bàn, mệt mỏi úp mặt vào giữa hai cánh tay, cảm giác thật chẳng khác nào những ngày đầu năm học, không có chút tâm trí để làm bất cứ một việc gì.

"So Junghwan, em đứng dậy nhắc lại câu tôi vừa nói xem nào."

Lúc này đang là tiết Xã hội của thầy giáo Park, người thầy này nổi tiếng nghiêm khắc, có điều bởi vì Junghwan là trường hợp đặc biệt toàn thể giáo viên đều phải lưu ý, thế nên em chưa từng bị gọi tên lần nào. Sau này Yoshinori đến đây, còn cẩn thận nhờ vả mọi người hãy chiếu cố tới Junghwan thêm một chút, giáo viên mới bắt đầu đối xử với em như những bạn học khác, cứ tưởng dần dần thái độ học tập của em sẽ trở nên tốt hơn, ai ngờ ngày hôm nay lại vẫn chứng nào tật nấy, tiếp tục ngủ gật trong giờ.

Junghwan đứng ngẩn ra hồi lâu không đáp, khuôn mặt đờ đẫn không rõ là vì thiếu ngủ hay là do đau lòng.

"Nhanh lên, em đang làm mất thời gian của tôi và các bạn đấy."

Junghwan thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn chằm chằm vạt áo, "Không biết, không nghe."

Thầy giáo thở dài bất lực, bực bội quẳng cả quyển sách xuống dưới bàn học "bộp" một tiếng.

"So Junghwan, thái độ học tập của em như vậy khiến cho tôi và các giáo viên khác chẳng muốn dạy em một chút nào, nếu như không phải vì thầy Kanemoto bỏ công đi nhờ vả, chúng tôi cũng chẳng rảnh rỗi mà chạy theo em mãi đâu."

"..."

"Em không muốn học tiết của tôi, tôi cũng chẳng có ý kiến gì, thế nhưng em làm như vậy là phụ lòng chủ nhiệm của em, em có biết thầy ấy đã vất vả thế nào chỉ vì một trường hợp đặc biệt như em không? Nếu em không muốn học thì có thể nói, chúng tôi sẽ cho em nghỉ luôn, như vậy khỏi cần..."

"Xin lỗi thầy Park, làm phiền một chút." Đột nhiên phía cửa lớp vang lên giọng nói ôn hoà cắt ngang một tràng mắng mỏ kia, tất cả học sinh đều quay đầu ra nhìn, chỉ thấy dáng người quen thuộc của thầy chủ nhiệm đang đứng lấp ló sau cánh cửa, khoé miệng nở một nụ cười xã giao.

Một giây sau đó, biểu cảm hiền hoà trong nháy mắt biến thành nghiêm nghị, anh hướng về phía Junghwan nói, "So Junghwan em ra đây, tôi có chuyện cần trao đổi với em."

Junghwan cũng chẳng nghĩ nhiều mà lập tức xách balo đứng dậy đi ra khỏi lớp, đối với em lúc này Yoshinori thật giống như một vị cứu tinh, chỉ vừa nhìn thấy anh cõi lòng em đã bình an đến lạ, cho dù trước đó có nổi giông bão cũng là vì anh.

"Làm phiền rồi, thầy cứ dạy tiếp đi." Yoshinori lịch sự cúi người với Park Jihoon, sau đó kéo tay Junghwan bước trên hành lang trường học, cả đoạn đường im lặng không nói một câu nào.

Junghwan không biết Yoshinori đang dẫn em đi đâu, em cũng chẳng dám hỏi, bởi vì em cảm nhận người trước mặt tâm trạng đang rất không vui. Yoshinori không đưa em vào phòng làm việc của anh, cũng không đưa em vào Văn phòng để kỉ luật, anh cứ kéo tay em đi một đoạn đường thật dài như thế, cuối cùng dừng lại ở cạnh sân bóng của trường.

"Nếu như tôi không tình cờ đi qua, có lẽ em sẽ phải nghe mắng cả tiết mất, thầy Park nổi tiếng khó tính mà, em không biết sao?" Yoshinori dừng bước, quay đầu lại nhìn em, ánh mắt có chút phức tạp.

Junghwan sợ hãi cúi đầu không dám trả lời, bàn tay đang được Yoshinori nắm lấy cũng vô thức rút về. Đối phương nắm tay em chỉ đơn giản vì coi em như một đứa con nít cần dẫn đường chỉ lối, còn em, em lại tham lam tận hưởng những hơi ấm từng chút vỗ về lên trái tim đang run rẩy của mình. Nghĩ tới bức ảnh sáng nay vừa xem, Junghwan thực sự cảm thấy bản thân không xứng, cho nên không thể tiếp tục để anh nắm tay thêm bất kì một giây nào nữa, bước chân bất giác lui về phía sau.

"Tôi biết tâm trạng em không tốt, cho nên sẽ không trách em, nhưng sau này nhất định phải tập trung hơn nhé." Yoshinori dường như không để ý lắm tới thái độ lảng tránh của Junghwan, lại tiến đến đặt tay lên vai em dịu dàng nói, "Đói bụng chưa? Tôi dẫn em đi ăn chút gì rồi quay lại trường học được không?"

Anh vừa mới dứt lời, vành mắt Junghwan đã kịp nóng lên, đau xót.

Tại sao lại dịu dàng với em như thế? Tại sao đã có người trong lòng rồi nhưng vẫn hết mực đối đãi với em? Junghwan khổ sở nhìn người trước mắt, ở dưới nắng, dáng hình người đó hiện lên rực sáng tựa như thiên thần, em thật muốn lao đến bẻ gãy đôi cánh thiện lương của anh, để anh không còn cách nào đi tới cạnh bên người khác được nữa.

Nhưng em không thể.

Việc duy nhất em có thể làm lúc này, đó là ôm chầm lấy anh, dựa vào lòng anh mà bộc lộ ra dáng vẻ yếu đuối nhất của mình, không có nước mắt, nhưng chính là mong manh đến vô cùng.

Sân bóng vắng lặng không một dáng người, mặt trời từng chút nhích lên đỉnh đầu rồi chiếu xuống những tia nắng chói chang.

Mùi hương trên cơ thể anh ngòn ngọt, trước kia mỗi lần hai người ở cùng nhau Junghwan đều mơ hồ cảm nhận thấy, nhưng đây là lần đầu tiên em được đắm chìm vào trong vòng tay rộng lớn này, để mùi hương thân thuộc đó phảng phất bao trọn lấy em. Junghwan cảm thấy lòng mình như tĩnh lại, nhẹ bẫng, bao nhiêu tâm sự nặng trĩu đều hoá thành hư vô, trong thế giới của em lúc này chỉ tồn tại duy nhất hơi ấm dịu dàng từ anh mà thôi.

Yoshinori có hơi bất ngờ vì cái ôm này của em, cả người anh thoáng khựng lại đôi chút, sau đó lại vươn tay ôm lấy em vào lòng. Anh không rõ vì sao Junghwan lại đột nhiên hành động như thế, song anh cũng chẳng hỏi, chỉ đưa tay siết lấy đứa nhỏ kia chặt hơn, muốn truyền cho em một chút năng lượng tích cực.

"Đừng bỏ rơi tôi." Junghwan khó nhọc cất lời, "Cầu xin thầy đừng bỏ rơi tôi."

Dường như trong giọng nói đang cố gắng nén đi những tiếng nấc nghẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro