04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày rồi So Junghwan không đến trường.

Ba ngày đi học thì hết hai ngày làm bài kiểm tra tháng, Junghwan coi như bỏ thi, kết quả học tập của một kì cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.

Yoshinori ngồi trong văn phòng cầm danh sách điểm của lớp trên tay mà thở ngắn than dài. Anh biết thành tích trung bình của lớp anh thực sự không quá tốt, thế nhưng chỉ cần cố gắng thì nhất định sẽ có cải thiện. Còn trường hợp bỏ thi như So Junghwan, Yoshinori cũng thật chẳng biết nên nói gì nữa.

Không phải thằng bé định bỏ học luôn đấy chứ? Yoshinori lo lắng gọi điện cho em, lại chỉ đổi lấy những tiếng tút lạnh lẽo vô tình. Anh cũng nhắn tin cho Junghwan hỏi thăm đôi chút, nội dung tin nhắn hoàn toàn chẳng đả động gì đến việc học tập cả, vậy mà trên màn hình cũng chỉ hiển thị toàn dấu chấm than chẳng thể gửi đi. So Junghwan dám block số của anh ư? Yoshinori nghĩ mình điên mất, kể từ lúc làm chủ nhiệm lớp anh chợt nhận ra dạo này bản thân chửi thề trong lòng quá nhiều rồi, sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn mà thôi.

Thái độ của thằng bé nghênh ngang như vậy, có lẽ là phụ huynh chiều lòng dữ lắm, hoặc trái ngược lại chẳng hề quan tâm, tóm lại là dù trường hợp nào xảy ra thì Yoshinori cũng cảm thấy việc trao đổi với phụ huynh qua điện thoại là không có hiệu quả. Vậy nên buổi chiều ngày hôm đó vừa mới tan trường, Yoshinori đã lập tức dựa theo thông tin trong danh sách lớp mà tìm đến địa chỉ nhà Junghwan, thế nhưng người chạy ra mở cửa không phải em mà lại là một cậu nhóc khác cũng mặc đồng phục trường này.

"Em chào thầy." Doyoung nhận ra người trước mặt là chủ nhiệm lớp của Junghwan, liền lễ phép cúi người, "Thầy đến tìm Junghwan phải không ạ?"

Yoshinori không chút do dự mà gật đầu, "Phải, em ấy đã ba ngày rồi không đi học, cũng không có bất cứ tin nhắn xin nghỉ phép nào, thậm chí còn chặn cả số điện thoại của tôi, hôm nay tôi muốn tới nói chuyện với em ấy và gia đình."

"Em ấy đã ba ngày rồi không tới trường sao?" Ánh mắt Doyoung sửng sốt, một giây sau lại hoá trầm mặc, cậu khe khẽ thở dài một hơi, "Thầy vào nhà ngồi đi ạ, em cũng có chuyện muốn nói với thầy."

Yoshinori nhìn xuống tách trà bốc nghi ngút hơi vừa mới rót, sau đó lại đưa mắt một vòng đánh giá căn nhà. Đúng là gia cảnh rất tốt, đứa nhỏ trước mắt bộ dáng cũng thật sự không tồi, nhìn qua có thể thấy là người được giáo dục tử tế, vì cái gì So Junghwan cũng là thành viên trong gia đình này mà lại có thái độ học tập như vậy.

"Mấy ngày hôm nay em bận ôn thi đại học quá, cho nên không có thời gian quan tâm đến em ấy, đến cả việc em ấy trốn học cũng không biết, thật không xứng đáng làm một người anh."

Yoshinori đưa mắt nhìn lên phía trên tầng, "Junghwan đang ở trên đó sao?"

"Em ấy không sống ở đây."

"Sao cơ?"

"Junghwan không ở đây, em ấy sống một mình."

Doyoung quan sát biểu cảm ngạc nhiên trên khuôn mặt thầy giáo, trong lòng suy xét đắn đo, cuối cùng quyết định đem tất cả mọi chuyện kể cho Yoshinori. Người này nhìn qua thật có cảm giác đáng tin tưởng, hơn nữa lại còn tận tâm như vậy, Doyoung cho rằng về sau ở trường thầy giáo sẽ có thể giúp cậu để ý tới Junghwan hơn một chút, liền cảm thấy an tâm.

Yoshinori nghe xong toàn bộ câu chuyện, tâm tình cũng bị đảo lộn theo. Anh biết Junghwan đã gặp phải vấn đề gì đó, thế nhưng cũng không nghĩ đứa trẻ đó lại cứng đầu tự làm thương tổn bản thân đến như vậy, đúng là vừa đáng thương lại vừa đáng trách biết bao. Anh rời khỏi căn biệt thự xa hoa kia, sau đó tìm đến địa chỉ mà Doyoung đã viết, lúc này anh chỉ muốn được tận mắt nhìn thấy đứa học trò đáng thương của mình mà thôi, có như vậy anh mới cảm thấy an lòng.

So Junghwan đang ngồi bắn game trong phòng, lại đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa. Những người biết được em sống ở đây rất ít, cho nên không tránh khỏi nảy sinh cảm giác kì quái, thời điểm em vừa mới mở cửa ra, cánh tay đã không tự chủ được mà lập tức đóng sầm lại.

Mẹ nó! Sao thằng cha đáng ghét ấy lại biết được chỗ ở này của em?! Junghwan cảm thấy trái tim mình giật thót lên vì hoảng loạn, ngay sau đó lại phát hiện một bàn chân đã sớm chặn cửa không cho đóng vào.

Mười năm học võ của anh quả thật không thừa, Yoshinori mạnh mẽ đẩy cửa xông tới, khí thế như muốn áp bức người khác, thế nhưng giọng nói lại vô cùng ôn tồn đối lập hẳn với ánh nhìn như có tia lửa điện kia, "So Junghwan, sao mấy hôm nay em lại không đi học? Tôi còn tưởng em có chuyện gì..."

"Tôi chả có chuyện gì hết, nhìn thấy thầy mới là có chuyện!" Junghwan giận dữ vung tay, "Sao thầy cứ như con đỉa thế, hết lần này đến lần khác can thiệp vào cuộc sống của tôi! Thầy về giùm đi!"

Nếu như những lời này phát ra từ miệng đứa trẻ khác, một người hiền lành dễ tính như Yoshinori nhất định cũng sẽ tức giận. Vậy nhưng So Junghwan thì khác, em là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương. Trước kia anh cũng vậy, đã từng có một gia đình hạnh phúc, cuối cùng lại phải rời khỏi hơi ấm của cha, thế nên lúc này chứng kiến một Junghwan giận dữ, anh chỉ cảm thấy mủi lòng.

"Em đừng kích động, tôi chỉ là quan tâm em nên mới đến..."

"Quan tâm tôi?" Junghwan cười khẩy, một giây sau khoé miệng của em run lên, vậy nhưng vẫn cố gắng kìm nén, "Trên đời này làm gì có ai thật sự quan tâm tôi? Ba tôi nói quan tâm tôi, vậy nhưng ông ấy lại rời bỏ mẹ con tôi! Mẹ tôi nói quan tâm tôi, sau đó lại tái hôn với người khác! Anh Doyoung cũng nói quan tâm tôi, vậy nhưng anh ấy lại là người cướp đi người mẹ duy nhất của tôi! Thầy nghĩ tôi sẽ tin lời thầy nói à?"

Hốc mắt Junghwan đỏ ngầu, chẳng rõ là vì tủi thân hay tức giận. Yoshinori đau lòng nhìn em, lại nhớ đến chính mình của rất nhiều năm về trước, anh cũng đã từng kích động mà gào thét như thế, trách móc cha đã không thực hiện lời hứa cùng anh trưởng thành. Chỉ là mãi về sau Yoshinori mới nhận ra, có những thứ số phận đã an bài từ trước, dẫu có nỗ lực đến thế nào cũng chẳng thể đổi thay.

"So Junghwan." Yoshinori tiến về phía người đối diện, vươn tay ra sau gáy em mà dịu dàng vỗ về. Junghwan dường như cũng đã bình tĩnh trở lại, chỉ cúi đầu yên lặng không nói, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay đối phương từng nhịp từng nhịp tiếp xúc với cơ thể em.

Rất lâu sau đó, thanh âm của anh lại vang lên khe khẽ.

"Em không tin cũng được, chỉ cần biết trong lòng tôi thật sự muốn quan tâm em là đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro