05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì Junghwan cũng đã chịu đi học trở lại, còn được làm bài kiểm tra bù nữa. Sự ưu ái này là công sức cả một buổi của Yoshinori chạy đi chạy lại gặp các giáo viên của lớp, thuyết phục một hồi mỏi cả miệng, cuối cùng mọi người cũng chịu đồng ý để cho Junghwan làm bài kiểm tra.

Vậy mà Junghwan vẫn cứ chứng nào tật nấy, vừa mới xách balo đến lớp là lại nằm lăn ra ngủ, nửa chữ kiến thức cũng chẳng buồn để lọt vào đầu. Yoshinori phiền lòng lắm, anh đã cố gắng vì đứa nhỏ này biết bao nhiêu, vậy mà lại chỉ nhận được thái độ dửng dưng hờ hững, cảm giác như thể bao nhiêu nỗ lực của anh cũng đều bằng thừa.

"Junghwan à, Junghwan." Yoshinori đứng ở trên bục giảng nhìn xuống dưới, phát hiện ra đứa học trò yêu thương của mình lại ngủ gật, liền bước xuống phía em. Anh thật sự lo cho thành tích học tập của Junghwan, cũng đã là học sinh năm hai rồi, chỉ còn hơn một năm nữa là thi đại học, nếu cứ như vậy còn có thể làm được cái gì nữa kia chứ?

Junghwan cảm nhận có ai đó liên tục vỗ lên lưng mình, theo phản xạ ngồi bật dậy, lại nhìn thấy cái người vẫn cứ dính chặt lấy em mọi lúc kia. Bộ kiếp trước em mắc nợ gì cái ông thầy này hả? Em ngủ một giấc thì hắn ta sẽ chết tức tưởi hay sao? Junghwan giận dữ đập "bộp" một tiếng xuống bàn, sau đó đứng dậy đối diện với anh, giọng nói lè nhè rõ ràng vẫn chưa tỉnh ngủ lắm.

"Thầy muốn gì nữa đây?"

Lớp học im ắng không một tiếng động, đến cả thở cũng chẳng dám thở mạnh nữa. Thầy giáo là người như thế nào, So Junghwan là một học sinh ra sao, tất cả mọi người đều rõ, cho nên đều chỉ có thể căng thẳng dõi theo cuộc đối thoại này không hó hé một lời.

Ánh mắt Yoshinori phẳng lặng như mặt nước, chẳng biểu lộ một chút tức giận nào, chỉ có giọng nói anh là trầm xuống, từng chữ đều thốt ra dứt khoát, "Tôi không cho phép em ngủ trong giờ của tôi nữa."

Ngữ điệu Yoshinori có điểm nhẹ nhàng, thế nhưng phong thái lại rất uy nghiêm, khí thế hoàn toàn áp đảo người khác, vậy nên Junghwan có chút chột dạ không dám phản kháng, chỉ hậm hực ngồi xuống, trong lòng rõ ràng không cam tâm.

Tan học, Junghwan mang một bụng tức giận mà quay trở về, còn vừa đi vừa buông mấy lời chửi rủa thầy giáo chủ nhiệm của em. Vậy mà lại sơ ý va trúng một người, em còn chưa kịp định thần đối phương là ai, đã nghe thấy giọng nói giễu cợt vang lên, "Ô kìa, không phải thần học So Junghwan của lớp ba hay sao."

Người tính không bằng trời tính, như thế nào lại đụng phải đám người mà em luôn ghét bỏ nhất, Junghwan "hừ" một tiếng trong cổ họng, cũng chẳng muốn chấp mấy tên kia mà đi tiếp, thế nhưng lại bị một bàn tay giữ lấy, "Sao phải vội thế So Junghwan, ở lại hàn huyên một chút đã nào? Mà khoan, bây giờ phải gọi là Kim Junghwan chứ nhỉ?"

Dường như có thứ gì đó vừa chạm tới điểm cực hạn của em, Junghwan cảm giác trái tim mình đau nhói, tiếp sau đó là lửa giận bốc lên ngùn ngụt, vậy nhưng em vẫn phải kìm nén ý định giết chết cái người vừa mới phát ra câu nói kia.

"Thằng chó, mày vừa nói cái gì?" Junghwan phẫn nộ tới mức hai bàn tay đã sớm bấu chặt, như thể chỉ cần một chút nữa thôi nắm đấm sẽ rơi xuống mặt tên kia.

"Tao nói mày đó, Kim Junghwan." Hắn vừa nói xong, mấy đứa xung quanh liền ôm bụng cười ầm ĩ, "Làm gì có ai ở đây có thêm một ông bố mới như mày đâu, thật vinh hạnh quá đi mà."

Một tiếng "bốp" vang lên đinh tai nhức óc, tên kia choáng váng ôm lấy mũi mình, phát hiện ra lòng bàn tay toàn máu là máu, liền kêu lên một tiếng hoảng loạn. Mấy đứa đằng sau ngay lập tức tiến tới khống chế Junghwan không cho cựa quậy, một tên khác thô bạo dùng sức thụi liên tục vào mặt và bụng em, mỗi lần xuống tay đều vô cùng tàn nhẫn, khiến cho em cảm tưởng chính mình có thể ngất luôn ở đây mất.

Yoshinori nhập xong điểm vào hệ thống cho học sinh của mình, vừa mới đứng dậy chuẩn bị sửa soạn đồ đạc để ra về, lại nhận được điện thoại từ thầy giám thị nói rằng học sinh lớp anh gây gổ đánh nhau. Anh vội vã chạy thẳng đến phòng y tế, đập vào mắt là cảnh tượng Junghwan đang ngồi trên giường bệnh, mặt mũi chân tay đều bầm tím, ánh mắt lạnh lẽo không để lộ ra bất kì một tia cảm xúc nào.

Giám thị cho anh xem camera ghi lại cảnh tượng ở hành lang thời điểm đó, rõ ràng Junghwan là người đã xuống tay trước, cũng may đối phương không bị thương quá nghiêm trọng nên em chỉ phải nhận cảnh cáo mà thôi. Yoshinori liên tục cúi người nói lời xin lỗi, sau đó chờ cho mấy người kia rời khỏi, anh mới lo lắng tiến đến xem xét vết thương cho em.

"So Junghwan, em có làm sao không? Có phải đi bệnh viện kiểm tra lại không? Tôi gọi cho anh trai em nhé?"

Biểu cảm trên mặt Junghwan mờ mịt, em tuyệt nhiên không nói một lời.

"Em cứ thế này, tôi biết phải làm sao đây? So Junghwan, em thực sự muốn sống một cuộc sống như vậy sao?"

Yoshinori nhìn con người trước mắt rồi thở dài một hơi đầy bất lực, trong đầu thầm tính toán nên giải quyết chuyện này với Ban giám hiệu thế nào, lại nghe thấy thanh âm Junghwan khàn khàn vang lên, "Tôi muốn giết chết chúng nó."

"Sao cơ?" Yoshinori sững sờ.

"Tôi muốn giết chết chúng nó. Nếu như không phải vì bị phát hiện ra, tôi đã đánh chết chúng nó từ lâu rồi."

Cánh tay Yoshinori đang nắm lấy bàn tay bị băng bó của em vô thức buông thõng xuống, trong nháy mắt biểu cảm trên khuôn mặt anh từ lo lắng trở thành thất vọng tột cùng, nơi đáy mắt phủ kín một tầng u ám.

"Em gây chuyện như vậy vẫn còn chưa đủ hay sao?"

"Chưa đủ. Tôi phải giết được chúng nó thì mới hả dạ."

Junghwan thốt ra những lời thật cay nghiệt cốt cũng chỉ để xả hết những hận thù ở trong lòng em. Nhìn biểu cảm thầy giáo càng khó coi, em lại càng cảm thấy thoả mãn, đang muốn nói tiếp mấy câu nữa, cổ tay lại bị Yoshinori nắm chặt lấy, anh mạnh mẽ kéo thẳng Junghwan từ phòng y tế sang nhà thể chất cạnh bên mặc cho em ra sức giãy giụa.

"Thầy làm cái trò gì thế? Bỏ tay ra mau!"

Yoshinori đẩy em về phía sàn thi đấu khiến cho em ngã dúi dụi, may mắn là dưới đất có trải thảm nên Junghwan cũng không cảm thấy đau đớn lắm. Em vừa mới lồm cồm bò dậy, còn chưa kịp đứng vững đã bị Yoshinori tóm lấy cổ áo ép buộc phải nhìn thẳng vào mắt anh.

"Em muốn đánh nhau chứ gì? Được, đánh tôi đi, đánh chết tôi luôn cũng được, coi như để cho em hả dạ, vậy là được đúng không?"

Nói đoạn, anh cúi người nhặt lấy một đôi găng tay đấm bốc, sau đó dúi thẳng vào người em.

"Đây, có giỏi thì đánh đi, đánh chết luôn đi."

Cả người Junghwan ngẩn ra, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy chủ nhiệm của em giận dữ đến mức này, bao nhiêu bực tức dường như cũng đều bay biến hết, cõi lòng hiện tại chỉ còn sót lại hoang mang.

"Tôi..."

Khoan đã.

Tại sao đột nhiên lúc này em lại do dự?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro