03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, Junghwan vừa mới bước ra khỏi cửa, em đã nhìn thấy dáng người mà em ghét bỏ nhất đứng sẵn ở bên ngoài, rõ ràng là đang đợi em. Doyoung phát hiện ra Junghwan đã ra đến cửa lớp, liền nở nụ cười vui vẻ rồi vẫy tay gọi em lại, thế nhưng em vờ như chẳng nhìn thấy, tiếp tục đi thẳng một mạch, dù sao đối với mấy người bọn họ, em cũng chẳng muốn có liên quan gì cho lắm.

"Junghwan à!" Doyoung vội vã chạy đuổi theo em, giọng nói gấp gáp van nài, "Em cứ như vậy là sao chứ? Em nhất định không chịu về nhà sao? Có biết mẹ phiền não vì em lắm không?"

"Mẹ?" Junghwan ngẩn ra mất một lúc, sau đó nở một nụ cười tự giễu, ánh mắt ảm đạm u tối, "Anh thốt ra từ đó cũng thuận miệng quá rồi nhỉ."

Doyoung chợt nhận ra mình đã lỡ lời, ngay lập tức áy náy cúi đầu, đối với đứa trẻ nhạy cảm như Junghwan, chỉ một chút sơ ý thôi cũng sẽ khiến cho mọi chuyện hỏng bét, cuối cùng chỉ có thể hạ giọng ngon ngọt mà dỗ dành.

"Nhưng chí ít em cũng nên về thăm mẹ em một lần chứ, dù sao..."

"Thôi được, tôi sẽ về." Còn chưa để cho Doyoung nói hết, Junghwan đã lạnh nhạt cắt ngang, sau đó xốc balo mà bước thẳng về phía cổng trường. Doyoung không nghĩ sẽ nhận được sự chấp thuận dễ dàng như thế, cho nên đứng đực ra mất một lúc, mãi sau mới hoàn hồn trở lại mà vội vã chạy theo Junghwan.

Vừa mới mở cửa đã nghe mùi thức ăn xộc thẳng vào mũi, Junghwan bất giác cảm thấy đói bụng, đã rất lâu rồi em không được ăn một bữa tử tế. Doyoung hớn hở kéo em vào bên trong, trên bàn ăn bày biện thật thịnh soạn, còn phía trong bếp chính là mẹ của em cùng với một người đàn ông đang cặm cụi chuẩn bị cho bữa ăn.

"Junghwanie về rồi này! Lại đây nào, hôm nay mẹ nấu toàn những món con thích thôi đấy."

Mẹ em mừng rỡ tháo tạp dề chạy đến kéo ghế cho con trai của mình, sau đó người đàn ông kia cũng ngồi xuống đối diện với em. Người đó gắp vào bát Junghwan một miếng thịt thật lớn, ngay lập tức khuôn mặt em tối sầm lại, Doyoung tinh ý nhận ra bầu không khí có chút không ổn, liền mỉm cười giảng hoà, "Ba cứ kệ em ấy, để em ấy tự nhiên."

Người đàn ông nở nụ cười bất đắc dĩ, sau đó quay sang nhìn mẹ em, ánh mắt có phần phức tạp.

"Nào nào, hôm nay là ngày trọng đại, chúng ta cùng cạn ly nhé." Mẹ Junghwan lên tiếng phá vỡ sự gượng gạo, mỉm cười nâng ly rượu vang lên, "Kỉ niệm hai năm mẹ và chú Kim kết hôn, cho nên ngày hôm nay mới ăn mừng một chút, cũng không có gì nhiều nhặn, một bữa cơm gia đình như vậy là đủ r-"

"Rầm" một tiếng, Junghwan bất chợt xô ghế đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của mọi người, vành mắt em đỏ ngầu vì tức giận, giọng nói cũng trầm hẳn xuống như thể đang gầm gừ.

"Kỉ niệm ngày cưới? Vậy còn gọi con về đây làm gì, muốn biến con thành trò hề chắc? Con đã nói sẽ không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân này cơ mà."

"Junghwan à..."

Junghwan phẫn nộ cầm balo đùng đùng bỏ đi, Doyoung muốn đứng dậy đuổi theo em, lại bị ba Kim kịp thời chặn lại, ngữ điệu vô cùng buồn bã, "Kệ thằng bé đi, có lẽ nó vẫn chưa quen được với việc có một người cha mới."

"Nhưng..." Doyoung vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.

"Không sao đâu, dần dần sau này sẽ ổn thôi mà. Con ở trường quan tâm tới em nhiều hơn một chút là được, đừng để nó gặp phải chuyện gì."

Doyoung chẳng còn cách nào khác ngoài gật đầu chấp thuận, sau đó ngồi xuống tiếp tục bữa ăn trong bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở.

Junghwan nhanh chóng rời khỏi nơi này, mỗi bước chân đều dùng lực mạnh mẽ như muốn giải tỏa hết tất cả những bức xúc trong lòng nhưng cũng chẳng ăn thua. Em trở về căn nhà nhỏ bé của mình, ở đây rất nhiều năm về trước em đã từng có một gia đình hạnh phúc, có cha có mẹ, ba người chung sống hòa thuận với nhau. Vậy nhưng tới năm lên mười, ba mẹ em ly hôn, Junghwan đã cảm thấy thế giới này bao phủ một màu u ám. Ba em rời đi rồi, cũng chẳng được mấy lần tìm về với em nữa, một vài năm sau đó, mẹ em lại cùng với người khác tái hôn, hơn nữa còn là cha của người anh đã thân thiết từ nhỏ với em, Kim Doyoung. Thế giới tươi đẹp của một đứa trẻ đã hoàn toàn sụp đổ, Junghwan không có cách nào chấp nhận cuộc hôn nhân này, cho nên suốt quãng thời gian đó, em vẫn luôn cố chấp sống một mình ở đây.

Junghwan đã từng yêu quý Doyoung bao nhiêu, thì hiện tại em lại căm ghét người anh đó bấy nhiêu. Em cảm thấy Doyoung chẳng khác nào đã cướp đi mẹ của em, khiến cho hi vọng hàn gắn một gia đình toàn vẹn của em trở nên đổ vỡ. Vậy là hết, sẽ chẳng bao giờ có ngày Junghwan được sống trong tình yêu thương của cả cha và mẹ nữa, những tổn thương về tinh thần của một đứa trẻ càng trở nên sâu sắc, cuối cùng em đã lựa chọn thu mình vào trong một chiếc kén cô độc để tự bảo vệ bản thân.

Junghwan mệt mỏi nằm trên giường, đầu óc quay cuồng choáng váng, đến cả ăn uống tắm rửa cũng chẳng buồn đả động nữa. Em chỉ muốn được bình yên, tại sao những người xung quanh hết lần này tới lần khác lại can thiệp vào cuộc sống của em như vậy, thật khiến cho em càng lúc càng cảm thấy tồn tại trên đời này cũng là một loại hình phạt.

Cứ như vậy, Junghwan đã mang những suy nghĩ tiêu cực ấy mà dần chìm vào giấc ngủ từ lúc nào chẳng hay. Cho tới khi chiếc điện thoại ở bên cạnh rung lên bần bật vì tin nhắn, em mới giật mình mở mắt, phát hiện ra bên ngoài đã là tối muộn rồi.

Em uể oải với lấy chiếc điện thoại, màn hình hiển thị tin nhắn từ thầy chủ nhiệm, nói rằng ngày mai có bài kiểm tra, mong học sinh sẽ tự ôn tập thật tốt. Junghwan thở ra một hơi thật dài như để xả hết những phẫn uất trong lòng, chẳng buồn suy nghĩ mà chán ghét đem số người kia cho vào danh sách đen không một chút do dự.

Chẳng lẽ nghiệp vụ sư phạm ở trường đại học không dạy sinh viên của mình không được quá nhiều chuyện hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro