02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải là lần đầu tiên Kanemoto Yoshinori đi dạy, nhưng là lần đầu tiên anh trở thành giáo viên chủ nhiệm của một lớp.

Bởi vì trường học đang gặp phải tình trạng thiếu giáo viên trầm trọng, cho nên vừa mới vào làm, anh đã ngay lập tức được phân cho phụ trách một lớp, dù cho kinh nghiệm cũng chẳng có nhiều. Vậy nên ngày hôm đó đứng trên bục giảng Yoshinori quả thật có chút run, đều là mấy đứa nhỏ đang độ tuổi phát triển tâm sinh lí mạnh mẽ, anh cũng không rõ nên bắt đầu quản lí chúng như thế nào.

Giới thiệu sơ qua bản thân một chút, sau đó Yoshinori bắt đầu đi vào bài giảng. Anh đã dạy học được hơn năm năm rồi, trước kia ngồi trên ghế nhà trường còn vừa học vừa làm gia sư, sau đó đi thực tập rồi tìm một công việc chính thức, suốt quãng thời gian đó, chưa một học sinh nào từng ngủ trong giờ của anh cả. Vậy nên thời điểm nhìn thấy đứa nhỏ gục xuống bàn ngay từ đầu giờ kia, Yoshinori đột nhiên lại cảm thấy buồn cười.

Trước kia anh luôn nghe đồng nghiệp than vãn về việc học sinh ngủ trong giờ của mình, bọn họ đều cảm thấy bản thân không được tôn trọng, mỗi lần nhìn thấy học sinh ngủ gật ngay lập tức sẽ ghi tên vào sổ để răn đe. Lúc nghe mấy lời đó Yoshinori còn chưa từng thử nghiệm, hiện tại được trải qua rồi anh cũng chẳng thấy có gì đáng giận lắm, thậm chí còn có chút vui vui, thì ra giọng nói của anh cũng truyền cảm đến mức khiến cho học sinh có thể ngủ ngay cả trong tiết Toán khô khan cơ mà, xét trên phương diện nào đó thì cũng là một cái hay đấy chứ.

Cho nên thời điểm một học sinh khác muốn đánh thức bạn học của mình dậy, Yoshinori đã vội vã cản lại. Anh hiểu rất rõ cảm giác mệt mỏi đến mức chẳng thể làm được gì, trước kia anh cũng vậy, ngồi trong giờ học buồn ngủ đến mức véo tím bầm cả cánh tay. Có lẽ nên khoan dung với học sinh của mình một chút, dù sao sau này cũng phải làm việc với nhau một thời gian dài, nghĩ đến đó, anh vội lấy chiếc áo khoác đắp lên người đứa nhỏ kia.

Hết giờ học, Yoshinori trở về với văn phòng bộ môn Toán của mình, sau đó kể lại chuyện vừa rồi cho mọi người nghe. Đồng nghiệp trách anh quá hiền lành dễ tính, cứ như vậy sau này học sinh sẽ trèo hết lên đầu lên cổ anh mà ngồi, dù sao cái lớp ba năm hai đó cũng toàn những thành phần cá biệt chẳng ra sao. Yoshinori nghe xong chỉ cười, bản tính anh vốn đã vậy rồi, bắt anh trở nên nghiêm khắc chẳng phải khó khăn lắm sao.

Vậy nhưng lòng vị tha của anh có lẽ đã đặt nhầm chỗ.

Đứa nhỏ tên So Junghwan này quả thật quá đỗi xấc xược, anh nghĩ.

Lần đầu tiên trong đời, Yoshinori chứng kiến một đứa trẻ thô lỗ nhét trả áo vào người anh như thế, còn lên giọng nói với anh đừng làm phiền thằng bé. Đây là những lời của một học sinh nên nói với thầy giáo chủ nhiệm của mình sao? Yoshinori đứng ngẩn người nhìn đứa nhỏ thản nhiên rời khỏi, chiếc balo cũ nát xốc một bên vai, vạt áo đồng phục ố vàng nhàu nhĩ, bất giác anh lại cảm thấy thương xót, rõ ràng đây là một đứa nhỏ tội nghiệp chẳng bao giờ nhận được sự quan tâm mà.

Trẻ con giống như một tờ giấy trắng, rất dễ tô điểm cũng rất dễ ngả màu. Trong chốc lát, sự bực tức của anh đã chuyển thành cảm thông, có lẽ là bởi học sinh đó không nhận được sự giáo dục tử tế, cho nên mới trở nên lệch lạc như vậy. Yoshinori thở dài một hơi, thầm nhắn nhủ bản thân từ giờ phải lưu tâm đến đứa nhỏ này hơn một chút, chuyện ngày hôm nay cũng chẳng đáng để anh phải để bụng làm gì.

Những ngày sau đó Yoshinori lên lớp, So Junghwan vẫn cứ ngủ triền miên. Đã có một lần anh đánh thức thằng bé dậy, thế nhưng chỉ đổi lại được một cái nhìn đầy bực tức cùng với thái độ trả lời câu hỏi vô cùng thiếu đòn. Yoshinori chỉ có thể trừ điểm kỉ luật của đứa nhỏ này như một lời cảnh cáo, mặc dù trong lòng anh thực sự không hề muốn làm như vậy, đối với anh, nghiêm khắc quá cũng chẳng phải là cái hay.

Có lẽ nên sử dụng một biện pháp khác, Yoshinori ngồi trong văn phòng vừa cắn bút vừa nghĩ. Anh bắt đầu tìm hiểu về So Junghwan, lại phát hiện ra trong cả lớp ba năm hai, hay thậm chí là cả khối, So Junghwan vẫn luôn là đứa trẻ giữ thành tích đội sổ đáng nể nhất. Những giáo viên khác nghe thấy cái tên đó cũng chỉ bất lực lắc đầu, nói rằng nếu như không có một gia đình quyền thế phía sau, e là đứa nhỏ này đã bị đuổi học từ lâu rồi.

"Cậu không biết gì sao?" Giáo viên dạy môn Xã hội Park Jihoon vừa khoanh tay vừa ngán ngẩm nói, "Nghe nói trước kia em ấy ngoan lắm, học hành cũng khá, sau này chỉ vì bố mẹ ly hôn, chẳng ai quan tâm nữa cho nên mới trở thành như vậy, haiz, đúng là một đứa nhỏ đáng thương."

Yoshinori chăm chú lắng nghe không sót một chữ, bàn tay cầm bút chẳng biết từ khi nào đã siết lại thật chặt.

Ngày hôm đó sau khi tan học, các bạn học khác đều đã về hết, duy chỉ còn lại trong lớp một mình So Junghwan vẫn còn đang mê man ngủ mà chẳng nghe thấy tiếng chuông reo. Yoshinori có chuyện muốn nói với em, vậy nhưng đứa nhỏ này ngủ thật say giấc khiến anh không nỡ gọi dậy, cuối cùng lại quyết định kiên nhẫn ngồi chờ học sinh của mình.

Ước chừng hơn nửa tiếng sau Junghwan mới tỉnh lại, ánh mắt em khi phát hiện ra thầy chủ nhiệm vẫn còn ở trong lớp thoáng qua một chút ngạc nhiên, rất nhanh sau đó lại tỏ ra không có gì mà xách balo đứng dậy.

"So Junghwan!" Yoshinori nghiêm giọng gọi.

Bước chân của em khựng lại, cũng không ngoảnh đầu nhìn anh, nhưng rõ ràng vẫn đang lắng nghe.

"Junghwan à." Yoshinori bước đến bên cạnh em, hạ giọng xuống vô cùng dịu dàng, "Sắp tới bài kiểm tra hàng tháng rồi, tiết nào em cũng ngủ như vậy, định làm bài thi kiểu gì đây? Nếu em muốn, tôi sẽ dành chút thời gian để kèm riêng em học, đảm bảo..."

"Tôi đã nói gì hả?" Còn chưa để anh kịp nói hết, Junghwan đã gằn giọng ngắt lời anh, ánh mắt lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn.

"Đã bảo đừng làm phiền tôi cơ mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro