01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm học mới lại đến, nhưng đối với So Junghwan, có là thời điểm nào thì cũng như vậy cả thôi.

Junghwan bước vào trong lớp, mặc kệ những lời bàn tán xôn xao của đám bạn học xung quanh, như thường lệ đi đến bàn cuối rồi vô lực nằm xuống bàn. Suốt cả năm nhất, em đã ngủ ở trường nhiều đến mức lớp mình có bao nhiêu bạn học còn chẳng biết, và Junghwan nghĩ lên năm hai rồi có lẽ tình trạng này cũng chẳng có gì đổi khác đâu.

Thực ra Junghwan chẳng thiếu ngủ đến mức lúc nào cũng phải gục xuống bàn đến như thế. Nhưng em thật sự chán ghét mọi thứ, chán ghét cuộc sống, chán ghét những người xung quanh, cho nên em thà nhắm mắt đối diện với bóng tối, còn hơn là phải gắng gượng ngắm nhìn khung cảnh tươi sáng nhưng đầy miễn cưỡng này.

Trong cơn mơ màng, em cảm nhận có bàn tay ai đó đang vỗ lên đỉnh đầu mình. Junghwan chẳng cần nghĩ cũng biết chủ nhân của bàn tay đó là ai, thế nhưng em cũng không còn đủ sức để phản kháng lại nữa, để cho người kia tuỳ tiện vò loạn mái tóc em. Em nghe thấy tiếng người đó cười khẽ, sau đó chất giọng ngọt ngào như thể đang dỗ trẻ con vang lên, "Ngày hôm nay Junghwanie không đợi anh đi học cùng sao?"

Thật giả tạo. Junghwan âm thầm buông mấy lời phỉ nhổ trong đầu, lại nghe thấy người kia nói tiếp, "Vậy chiều nay tan học anh đứng đợi Junghwanie ở cửa lớp nha."

Chuông báo hiệu giờ học vang lên, người kia cũng rời khỏi, Junghwan lại một lần chìm đắm trong thế giới riêng của em, thế nhưng em cũng chẳng buồn ngủ nữa, chỉ nằm gục xuống bàn trong trạng thái có phần tỉnh táo mà thôi.

"Này, thầy chủ nhiệm năm ngoái của lớp mình về hưu rồi, vậy là hôm nay sẽ được gặp chủ nhiệm mới sao?"

"Không biết nữa, tự nhiên thấy tò mò ghê."

Cả lớp đang xôn xao bàn tán, một giây sau đó liền đồng loạt im lặng. Junghwan nghe thấy tiếng lớp trưởng dõng dạc hô mọi người đứng dậy, tiếng bàn ghế lạch cạch xô đẩy vào nhau, cuối cùng vang lên một giọng nói ấm áp mà trong trẻo, "Các em ngồi xuống đi."

Junghwan không hề ngẩng đầu dậy cũng có thể cảm nhận được bầu không khí khác lạ ở trong lớp. Vậy nhưng em cũng chẳng còn đủ sức để quan tâm nữa, giọng nói đều đều của thầy giáo kia thật khiến cho em muốn ngủ, ước chừng chỉ vài phút sau, em đã bắt đầu lim dim.

Giọng nói của người này thật dễ chịu, kể cả khi người đó có nói mấy thứ liên quan đến lượng giác hay hình học mà em ghét nhất. Trong đầu Junghwan đã hiện lên một ý nghĩ như thế trước khi em thật sự thiếp hẳn đi, lần tiếp theo Junghwan giật mình tỉnh lại có lẽ là bởi em cảm nhận có người đang không ngừng đánh thức mình.

"Junghwan! So Junghwan! Thầy giáo đến kìa!"

Bạn học phía sau luôn miệng gọi tên Junghwan, bàn tay túm lấy vạt áo em giật giật liên hồi, em vừa mới thoát khỏi cơn mộng mị, còn chưa kịp ngồi dậy đã lại nghe thấy thanh âm dễ chịu kia.

"Đừng đánh thức, cứ để cho bạn ngủ, chắc bạn cảm thấy mệt."

Cũng biết điều đấy. Khóe miệng Junghwan hài lòng cong lên thành một đường, hít một hơi thật sâu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ tiếp theo, lại nghe thấy người đó nói, "Thời tiết lạnh như vậy, em ấy chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi không sợ bị cảm lạnh sao?"

Chỉ một câu nói đã khiến cho Junghwan chẳng còn tâm trạng nào để có thể tiếp tục ngủ nữa. Cả lớp đột nhiên rơi vào im lặng, có lẽ là bởi trước giờ mọi người chưa từng chứng kiến một giáo viên nào quan tâm đến chất lượng giấc ngủ của học sinh trong giờ mình dạy đến như thế. Junghwan cũng bất giác cảm thấy căng thẳng, trong lúc còn đang đắn đo không biết có nên ngồi dậy ngắm nhìn dung nhan của người thầy kì lạ kia không, em đã cảm thấy có thứ gì đó ấm áp bao phủ lên cơ thể mình.

Toi rồi. Người ta đối xử tốt với em như vậy, em lại càng không dám ngẩng đầu. Junghwan không cả thở mạnh nữa, may mắn chuông hết giờ cũng vang lên, giáo viên vừa mới rời khỏi, Junghwan đã lập tức ngồi bật dậy đảo mắt nhìn quanh.

"Sướng nhé." Bạn học huých em một cái, "Đã ngủ trong giờ không bị ghi tên, lại còn được thầy giáo khoác áo cho, nhất mày."

Junghwan siết lấy chiếc áo bông dày sụ, còn có thể thoang thoảng ngửi thấy mùi nước giặt thật thơm, trong lòng bỗng nhiên ngổn ngang vô cùng.

"Thầy nào thế?"

Bạn học phì cười, "Chủ nhiệm mới dạy Toán, đẹp trai lắm, tao là con trai mà còn thấy đẹp, mày không dậy ngắm ổng đúng là phí."

"Ờ." Junghwan trả lời cho có lệ, cũng không dám tiếp tục mặc chiếc áo kia nữa mà chỉ gấp gọn lại rồi đặt sang một bên, cõi lòng xuất hiện những xúc cảm khó tả, thật không thoải mái chút nào. Việc em ngủ ở trường chẳng khác nào đang đối phó với các thầy cô, vậy nhưng chủ nhiệm mới lại nghĩ rằng em mệt, còn khoác áo cho em nữa, một học sinh cá biệt như em được đối đãi như vậy quả thật có chút không quen mà.

Tan học, Junghwan cầm trên tay chiếc áo khoác đứng dậy, vừa mới ra khỏi cửa lớp đã thấy Doyoung đang đứng ở một bên đợi em. Junghwan vờ như không nhìn thấy người nọ, mặc kệ tiếng gọi không ngừng vang lên phía sau mà chạy thẳng tới tổ Toán.

"Em tìm ai sao?" Trong lúc Junghwan còn đang ngần ngừ chưa biết có nên bước vào hay không, thầy chủ nhiệm bộ môn đã phát hiện ra và mở lời với em trước.

"Thầy chủ nhiệm mới đến... có ở đây không?" Junghwan nhón chân nhìn vào bên trong, lác đác có một vài giáo viên đang ngồi, thế nhưng sau một năm học bết bát em cũng chẳng nhớ nổi mặt ai với ai nữa. Chủ nhiệm bộ môn mỉm cười tỏ ý đã biết, xoay người vào trong gọi tên ai đó, không lâu sau, trước mặt em liền xuất hiện một thầy giáo trẻ.

Người này nhìn thế nào cũng có cảm giác mấy thanh niên thường xuất hiện trên phố đi bộ, ngoại hình rất hút mắt, có lẽ cũng chỉ hơn em vài ba tuổi là cùng, quả thực không giống giáo viên một chút nào. Junghwan thoáng bất ngờ, song cũng chẳng bận tâm lắm, chỉ đưa chiếc áo về phía người đối diện rồi nhàn nhạt nói lời cảm ơn.

"Em là bạn học đã ngủ gật đấy sao? Có phải cảm thấy không khoẻ ở đâu không? So Junghwan?" Thầy giáo nhìn xuống bảng tên của em rồi nở một nụ cười dịu dàng.

"Không, chỉ là không thích học."

Người kia khựng lại một chút, lát sau mới khôi phục được bộ dạng bình thản của mình.

"Vậy làm quen lại một lần nữa có được không, tôi là Kanemoto Yoshinori, dạy bộ môn Toán, từ giờ trở đi là giáo viên chủ nhiệm của các em."

"Sao cũng được, thầy cầm lấy đi." Junghwan sốt ruột dúi chiếc áo vào tay người đối diện, "Sau này đừng làm mấy việc như thế nữa, làm ơn hãy mặc kệ tôi. Thầy muốn gọi cho phụ huynh hay phê vào học bạ thì tuỳ, đừng làm phiền đến tôi là được."

Còn chưa để cho thầy giáo kịp trả lời, Junghwan đã vội xốc balo rồi xoay người rời đi, trong lòng âm thầm oán thán vài lời.

Phiền muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro