Chap 14: Utatane Piko?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oa... nhìn kia ,nhìn kia! Đẹp quá !"

"Thôi nào Miku , đây mới chỉ là đường vào chùa thôi mà!" Rin cầm túi sách đung đưa hơi buồn cười nhìn Miku đang hưng phấn.

Thấy Rin nói vậy Miku hơi nghiêng đầu nhìn ,đôi mắt xanh nhìn Rin thật lâu mới rời đi hướng đến Mikuo và Len ở phía sau mỉm cười một cái thật đầy ẩn ý.

"Nhìn ,mau nhìn kia... đẹp trai quá"

"Cô gái tóc xanh thật xinh!"

"Nè ,họ là ai thế ! Diễn viên à?"

"Là người mẫu sao???"

"Mau ra xin chụp ảnh đi!!!"

....

Một loạt những người gần đó quay lại nhìn ,bắt đầu nổi lên những trận bàn tán. Len,Mikuo cùng Miku bị đám đông bao vây lấy không thể nhúc nhích khiến cả ba không biết làm sao. Rin vốn cũng rất đáng yêu ,chỉ là nhìn nó hôm nay không có chút sức sống, ánh mắt của nó có chút băng lạnh khiến mọi người không giám đến gần.

Nó đi ra ghế đá gần đó,ngồi xuống ghế ,bóc thỏi socola trong túi ra ăn. Ánh mắt nó lúc này không đặt trên đám đông mà đặt trên người của hăn, ánh mắt lạnh lùng của nó nhìn lướt qua biểu hiện bối rối lại cố giấu trong sự lạnh nhạt của hắn,khiến khóe môi nó bất giác nhếch lên.

"Cười rồi sao??"

Sau lưng nó chuyền đến một tiếng nói,giọng nam quen thuộc khiến nó ngỡ ngàng bất giác cả người chìm vào trầm mặc. Một lúc nó mới gật đầu khẽ một cái, nhắm lại đôi mắt che đi suy nghĩ hiện tại của mình.

"Bệnh tình thế nào rồi??" người kia lại cất tiếng hỏi,

"Cũng vẫn như vậy thôi!" nó nhẹ giọng trả lời lại, không thèm nhìn xem phía sau rốt cuộc là ai . Cúi đầu cắn một miếng socola thờ ơ nhìn đám đông.

Thấy nó trả lời như vậy,người con trai đứng phía sau không khỏi cười nhẹ một tiếng, vươn tay cầm lấy tay nó ,hơi cúi người ,người đó há miệng cắn vào thanh socola cùng chỗ mà nó vừa cắn.

Ở trong đám đông ,Len cố gắn thoát ra nhưng không được ,ánh mắt xanh quẹt qua xung quanh tìm bóng dáng Rin. Bất giác ánh mắt của hắn dừng lại đúng lúc người con trai kia cúi người cắn vào thanh kẹo,khiến hắn không khỏi sững sờ, bàn tay bất giác siết chặt lại,ánh mắt lạnh lẽo lướt qua gương mặt người con trai kia. Đám người đang vây quanh cũng cảm nhận được có chút sợ hãi,tất cả dần tản đi không ít.

Trong khi Len đang sững sờ thì Mikuo và Miku lại hết sức mệt mỏi.

Miku nhìn mấy người thanh niên xung quanh ,ánh mắt như muốn ăn cô khiến cô không khỏi sợ hãi nắm chặt cánh tay Mikuo. Sợ hãi khiến cô quên mất người bên cạnh là ai mà trực tiếp bám vào tay người đó, lép sát vào cánh tay nhắm tịt hai mắt. Đây là lần đầu tiên cô đến chỗ đông người như vậy ,lại còn bị nhiều người bao vây không khỏi khiến cô sợ hãi.

Bị Miku bám chặt cứng ,lúc đầu Mikuo có chút khó có thể thích ứng toan đẩy cô ra nhưng lại thấy cô sợ như vậy không khỏi có chút không đành lòng ,đành cười gượng gạo ,xoa đầu cô tỏ vẻ quan tâm,giúp cô bớt căng thẳng.

"Đừng có tự tiện như vậy!" Rin lạnh nhạt cất tiếng ,nhìn thanh socola bị cái người con trai kia cắn ,đáy mắt lạnh lẽo không kiềm được nổi lên một tia nóng nẩy, giọng nói cũng có phần phản ánh tâm trạng đang khó chịu của nó.

"Vẫn thích ăn đồ ngọt như vậy! Không sợ béo sao?" người con trai nhận ra được cảm xúc trong thanh âm của nó không khỏi mỉm cười. Tay quệt qua khóe môi còn vương chút socola của mình,

"Ăn không béo! Mà béo được cũng tốt!" nó hừ một tiếng liếc mắt nhìn người con trai kia ,trong mắt đầy khó chịu. Gì chứ,nó bị bệnh kia mà ,nghĩ gì mà kêu nó có thể béo ra được kia chứa,ngu ngốc.

"..."

"Vậy...đến đây có việc gì sao?" Lúc này khi người con trai phía sau đang chìm đắm trong suy nghĩ về câu nói vừa nãy của nó thì nó lại bất cần quân tâm ,liếc mắt nhìn qua khuôn mặt của hắn rồi hỏi một cách đầy thờ ơ,hệt như bản thân nó chỉ là đang hỏi đại mà thôi.

"Có,không về sao?" giọng nam có chút dò hỏi đầy nhẹ nhàng, đôi mắt không nhìn nó,hàng mi khẽ rủ xuống, ánh mắt ẩn chứa tia buồn rầu.

"Về? Về đâu? Cô nhi viên sao?" Nó tay siết chặt thanh socola ,đáy mắt ân ẩn một tia buồn buồn,ngoài mặt lại vô cùng thờ ơ ,khóe môi hơi nhếch đầy vẻ cợt nhả,tự giễu , tạo cho người nhìn nó bất giác nổi lên một tia buồn bã thay nó.

Không khi xung quanh hai người bất giác rơi vào trầm lặng.

"Không sao chứ?" trong khi RIn và ngươi con trai kia nói chuyện ,ở phía đám đông Mikuo bắt đầu cảm giác được sự thay đổi tâm trạng của bạn mình,đôi mắt rời từ những đám đông hướng theo ánh mắt của Len mà nhìn ra phía ghế đá,do dự một chút Mikuo mới lên tiếng hỏi.

"Ổn cả!" Len vẫn đứng đó, vẫn là khuôn mặt bình tĩnh nhưng trong mắt Mikuo lúc này Len bạn của hắn đã bắt đầu tức giận,tuy ngoài mặt lạnh nhạt nhưng thật sự người bạn này của hắn rất để ý đến cái Kagamine Rin kia... Tuy hắn biết kết quả nếu Len một mực yêu cái Kagamine Rin kia sẽ khiến Len đau khổ nhưng có lẽ mẹ Len nói đúng,bất giác Mikuo nhớ lại mấy hôm trước khi nói chuyện với mẹ của Len,lúc đó bà có nói cái gì đó như :"Tình yêu cho dù kết quả có ra sao hay ở đâu đi nữa cũng vẫn khiến hai người tìm đến nhau... Dù một người trên trời ,một người dưới đất ,hai trái tim vẫn hướng về nhau...mãi mãi! Tình yêu là vĩnh cửu mãi mãi tồn tại trong tim của cả hai người..." liệu ,điều này có thật xảy ra với Len và Rin hay không thì bản thân Mikuo hắn cũng không biết,nhưng có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ông bà Kagamine đang tìm các bác sĩ giỏi nhất trên khắp thế giới ... hắn chỉ mong cho người bạn này của mình sẽ ổn và cả Rin nữa.

Quay lại với Rin và người con trai kia,Rin ngồi im lặng không nói không rằng gì,chỉ ngồi đó nhìn ra phía xa xăm không cố định. Người con trai kia thấy nó im lặng như vậy cũng rớt vào trầm mạc một lúc mới lấy lại tinh thần ,nhẹ nhàng nói:"Không phải cô nhi viện. Về nhà đi,được không?"

"Ha... về nhà !!?? Nếu là mười mấy năm trước thì ... " nó sẽ vui đến ứa nước mắt mà khóc rồi đòi về mất. Nó cười nhẹ một tiếng tự giễu cho cái câu chưa hoàn chỉnh của mình, đáy mắt bất giác lại nổi lên một tầng lạnh lẽo. Còn bây giờ ,chỉ cần nghe thấy có người hỏi như vậy thôi cũng đã kiến nó cảm thấy buồn cười. Bản thân bị vứt khi mới vừa sinh chưa được bao lâu, chịu đủ đau đớn,chịu đủ tủi thân ,không có tình cảm của cha mẹ đã dần quen thuộc ,vậy mà 6 năm sau lại cho người đến nói muốn đón nó về. Đùa sao??? Nó là đồ vật hay sao? Muốn vứt đi là vứt đi ,muốn nhặt về là nhặt về được hay sao?? Đùa,cho dù nó có chết cũng không cần một cái gia đình như vậy đâu!

"Nếu là mười mấy năm trước thì sao?? Còn bây giờ thì sao?" đang đắm chìm trong câu nói của Rin,người con trai đứng sau ghế đá bất giác nhận ra cất cao giọng hỏi ,khi thấy Rin đã xách đồ bước về phía đám đông.

Nếu là trước kia chắc chắn nó sẽ tha thứ và về nhà ,nhưng bây giờ thì không thể nữa... nó không ngoảnh lại mà tiếp tục đi,đôi mi rủ xuống,vừa đi vừa suy nghĩ đôi khi lại tự cười giễu cợt bản thân. Đi vài bước nó đã hòa vào đám đông biến mất khỏi tầm mắt của người con trai kia.

"Utatane Piko..." giọng nói trong trẻo của ai đó cất lên thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro