Chap 13: Không cần xin lỗi, vì tôi sẽ không tha lỗi cho cậu!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứng lại !" Len đi theo sau Rin. Cất giọng gọi nó ,nhưng nó lại không đáp chỉ đi nhanh về phòng. Hắn nhíu mày ,với tay nắm lấy cổ tay Rin kéo lại.

Dừng lại. Cả hai đứng im tại chỗ , Rin hít một ngụm khí rồi từ từ quay lại nhìn hắn. Gỡ tay hắn ra, lạnh nhạt nói:" có chuyện gì sao? "

"Tại sao không ăn?" hắn lạnh giọng hỏi.

"Đã no!" nó hời hợt nói.

"Cả ngày hôm qua cô chưa ăn gì cả!"

"Ăn hay không là việc của tôi!" Nó vừa nói vừa tức giận quay người bỏ đi, hướng thẳng đến phòng mình mà đi.

"Cô đừng có bướng bỉ nữa được không hả?" Len nhanh nhẹn bước theo sau Rin ,hắn bước lên bậc thang ,muốn với tay kéo nó lại sợ nó tức giận đành rụt tay về.

Cả đại sảnh rộng lớn ,chỉ nghe thây tiếng bước đi của hắn và nó. Bất giác lại chìm vào im lặng, nó đang đi trên cầu thang bỗng dừng lại ,quay lại nhìn hắn đứng phía sau,dưới nó hai bậc thang. Thấy nó dừng lại hắn cũng giảm cước bộ rồi dừng lại ,hai mắt chạm nhau.

Nó hít một ngụm khí , lấy lại tinh thần ,nhắm đôi mắt xanh che đi nội tâm. Thở nhẹ nhàng nó mở mắt nhìn hắn đang nhíu mày nhìn mình. Nó nhìn vào đôi mắt xanh của hắn một lúc mới nói:" Chuyện ngày hôm qua , nụ hộn đây thật với cậu không đáng tiền nhưng với tôi lại khác, tuy tôi là cô nhi ! Còn chưa ra ngoài đi làm,nhưng tôi cũng không bao giờ có cái nghĩ rằng sẽ bán nụ hôn của mình để kiếm tiền. Tôi Kagamine Rin không phải loại con gái như cậu nghĩ. Tôi muốn hôn người tôi yêu ,chứ không muốn phí phạm nó ,để đi hôn một người xa lạ để nhận tiền. Cậu nghĩ tôi là hạng con gái ở hộp đêm hay sao? Tôi không thích người không yêu tôi lại hôn tôi như vậy! Làm ơn nhớ giùm cho. Tôi đi trước,làm phiền cậu rồi!" Nói một câu thật dai ,tuy cách nói có chút lộn xộn nhưng lại khiến Len hiểu ra không ít, hắn từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên bị một cô gái nói vậy. Hắn chưa từng coi nó giông gái trong quán ba ,nếu coi nó như vậy hắn sẽ không đến gần nó ,cũng không hôn nó.

Cánh cửa phòng Rin đóng lại ,hắn nhìn cánh cửa đã đóng không khỏi tức giận."Mở cửa ra ngay !" lại im lặng,hắn siết chặt tay,không nói hai lời ,hắn đá tung cửa ,cáng cửa phòng Rin một lần nữa hôn mẹ thiên nhiên... còn bị hắn đạp lên một cách dã man.

"Cô bướng bỉnh cái gì chứ hả?" hắn đi vào phòng ,nhìn nó đang nằm trên giường, quay lứng về phía hắn ,không chút động đậy.
"Rốt cuộc cô muốn tôi làm gì mới thôi đi hả?"

"..." nó im lặng nhắm mắt. Bây giờ nó cũng không biết bản thân minh muốn gì từ hắn. Từ lúc nghe hắn nói nụ hôn của nó không đáng tiền giống như muốn nói hắn chả quan tâm đến nụ hôn ấy,khiến nó rất khó chịu. Tay siết chiếc chăn ,môi mím chặt.

Hít một ngụm khí, hắn nhìn thấy nó có chút động , hắn cảm thấy có chút gì đó kì lạ ập vào lồng ngực hắn. Hắn đã quen với việc Rin ngày nào cũng làm phiền, tràn đầy sức sống,phá phách ,ồn ào,nhí nhảnh hồn nhiên cười đùa. Bây giờ thấy nó im lặng không chút sức sống, quả thật hắn không quen. Nhẹ nhàng ngồi cạnh giường của nó ,hắn không đành lòng nhìn nó,cất giọng nói.
"Tôi sai rồi, tôi đáng nhẽ không lên hôn cô. Tôi không lên trêu chọc cô như vậy ,tôi sai rồi ,tôi xin lỗi !"

"Cậu không cần xin lỗi! Vì tôi sẽ không tha lỗi cho cậu." nhẹ nhàng nói một câu ,lại khiến cho hắn cảm thấy tức giận nói không lên lời.

....
..
.

Từ hôm cả hai cãi nhau ,Rin hoàn toàn không để hắn vào mắt,gặp hắn là tránh mặt, đụng đâu là lảng tránh. Nếu là trước kia thì người lảng tránh không phải Rin mà Len ,nhưng bây giờ tình hình lại đảo ngược.
Thời gian cứ như thế trôi qua nhanh đến mức chóng mặt, thời gian dự tính đi lễ hội dần bị hoãn lại do vấn đề của Rin và Len. Cứ như thế,thời giạn bị chậm lại một ngày. Hôm nay là ngày bốn người bọn họ bắt đầu chuyến đi,Miku một thân vắn trắng liền thân dài đến gối,mái tóc xanh cột hai bên,cầm theo một chiếc túi xách màu hồng nhạt kèm theo đôi guốc cùng màu, Miku thảnh thơi ngồi trên ghế nhìn ra phía xa.

"Nhìn gì vậy?" Mikuo từ xa tiến đến,chiếc áo kẻ caro ,chiếc quần tối màu kết hợp với mái tóc xanh hơi xù khiến cậu trông rất trẻ con nhưng không thiếu nam tính.

"Rin chứa đến!" Miku ngước nhìn Mikuo một cái rồi cúi đầu nhẹ giọng nói.

"Không sao còn nhiều thời gian,đợi chút nữa." Mikuo nói ,mắt thoáng liếc qua phía con đương.

"Đến rồi ...kia!"

Mikuo chỉ một cô gái với mái tóc ngắn vàng óng ,trên đầu có một chiếc nơ trắng. Mặc một bộ váy ngắn ,bên hông có một chiếc đai cột hình chiếc nơ. Gương mặt trắng hồng có chút xanh xao do mệt mỏi,ánh mắt xanh thiếu đi sự năng động mọi ngày ,mà mệt mỏi mở ra nhìn Miku cùng Mikuo ở gần đó.

"Rin, Kagamine-kum bên này bên này!" Miku thoáng thấy Rin đang đi đến, bóng dáng cao lớn đi phía sau của Len, liền đứng dậy vẫy tay với nó.

"Xin lôi, tôi đến muộn..." Rin dừng lại trước mặt Miku mím môi cô gắng kéo khóe môi tạo lên nụ cười gượng gạo.

"Cũng không muộn lắm vừa đúng lúc đi thôi!" Mikuo nhăn mày nhìn nó một cái ,rôi lại nhìn Len thấy bạn mình quay mặt lảng tránh ánh mắt của mình khiến Mikuo không khỏi lờ mờ đoán được điều gì đó. Lại nói Miku định nói gì lại nghe thấy Mikuo nói không khỏi khó hiểu im lặng đi cạnh Rin.

.......
.....
...
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro