Chap 15: Tâm sự...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng cái trời đã dần tối,Rin cứ thất thần đi trong đám đông suy nghĩ miên mang,hàng mi dài cong vút của nó khẽ rủ xuống. Nó cứ thất thần đi như thế mãi cho đến khi nó va phải một ai đó,nó cuống quýt cúi đầu xin lỗi lại nghe thây người kia cất tiếng đầy gấp gáp ,cùng lo lắng nhưng lại không có một tia mảy may nào trách mắng.

"Cô ,đồ ngốc này! Như thế nào lại bỏ đi,có biết tôi...chúng tôi tìm cô lâu đến thế nào không hả??"

"Kagamine-kun?"

"Không là tôi thì ai? Cái mặt thất thần như thế là sao??" vừa nói Len vừa vươn tay lắm lấy tay nó định kéo đi,lại nghĩ nghĩ một chút hắn thu tay nhét vào túi quần rồi quay lưng lại với nó nói:"Đi thôi ,Mikuo và Miku đang đợi!"

"Ừ." nó thấy hành động thiếu tự nhiên của hắn thì lặng lẽ trả lời một tiếng,rồi cúi gằm đầu từng bước nhẹ dàng đi phía sau hắn.

Cứ thế hoàng hôn dần tàn,màu đỏ biến mất thay vào đó là màu xanh đen, dọc đường đi đèn lồng đỏ đã được thắp sáng,mọi người ai lấy đều vui mình hí hừng chờ đợi ,ngắm nhìn bầu trời tối mịt chờ đợi điều gì đó. Trong lúc ồn ã như vậy nhưng Rin và Len cả hai chỉ im lặng bước đi như vậy,mãi đến khi cả hai đã thấy Mikuo và Miku mới mở miệng nói chuyện.

Rin mơ màng nhình xung quanh nơi họ đang đứng ,bỏ ngoài tai mọi thứ ,cứ như vậy mà đắm chìm trong cảnh vật bên đường.

"Rin..." Miku thấy Rin cứ thất thần như vậy không khỏi nhẹ giọng cất tiếng gọi,nhưng vừa cất tiếng lại bị Mikuo níu bả vai kéo lại,hơi lắc đầu tỏ ý đừng gọi.

Miku nhíu mày ,quen biết Rin mới hơn một tháng nhưng cô cũng có thể thoáng hiểu được tính cách của nó. Hoạt bát vui vẻ lạc quan,những yếu tố này luôn có trong nó, với cô mà nói Rin trầm lặng như vậy thật sự làm cô không thể nào thích ứng được. Miku nhìn bóng lưng nhỏ bé của Rin một cái ,đôi mắt khẽ híp lại,hàng mi dài rủ xuống.

"Không muốn biết hay sao?" Mikuo tay vẫn đặt trên bả vai của Miku khẽ quay đầu lại nhìn Len hơi nhẹ giọng hỏi.

"..." Len nhìn qua Rin một cái rồi lắc đầu ,quay người đi hướng khác.

Hiện tại hắn có thể đoán lờ mờ được điều gì đó,Rin không phải thất thần,mơ màng và thờ ơ vì cãi nhau với hắn mà có lẽ là vì người con trai lúc nãy,người đó thân mật với nó như vậy ,hẳn có quan hệ không tầm thường với nó. Thoáng nghĩ đến đây ,hình ảnh khi ấy lại ùa về trong bộ nhớ siêu phàm của hắn làm bàn tay vốn đang thả thóng bất giác lắm lại khiến gân xanh nổi lên.

Mikuo thấy Len như vậy ,đôi mày nhíu lại nhìn Rin rồi lại nhìn Len,cứ như thế ,vốn hắn tưởng rằng Len và Rin sẽ cứ như vậy suốt cả đêm hội nhưng hắn hình như đã sai... trước mặt hắn đây là Rin ,tay ôm một đống quà bánh, chạy khắp các gian hàng cùng với Miku...
Còn phía sau hắn là Len, đang đứng trong một quầy hàn,mặt mày tươi tình cầm súng bắn vào các hộp quà trên bàn.

"Cái quái gì thế này???" lại nói Mikuo nhìn biểu hiện của Rin mà khó hiểu, một tiếng trước còn thẫn thờ,không nói không rằng,vậy mà chỉ một tiếng sau đã thay đổi hoàn toàn... hắn quả thật không hiểu được tính cách của con gái mà. Còn về bạn hắn... có lẽ hắn lên suy nghĩ lại một chút thì hơn.

"Mikuo, cậu nghĩ sao về biểu hiện vừa rồi của Rin? Có phải cậu ấy cãi nhau với Kagamine-kun không?"

Trong khi Mikuo đang đần ra nhìn Rin đã chạy ra một quán đồ ăn thì phía sau hắn lái có tiếng,hiển nhiên người hỏi ấy là Miku.

"..."Mikuo liếc Len đang đi đến phía Rin kia một cái rồi thản nhiên lắc đầu,triệt để bỏ qua câu hỏi của Miku, mà Miku thấy vậy cũng không nói gì chỉ im lặng đứng đấy.

Quay ngang quay ngửa,cả hai đã không thấy Len cùng Rin đâu nữa. Miku chớp chớp đôi mắt to tròn của mình ảo não thở dài một cái rồi trực tiếp kéo Mikuo bỏ đi ,cô thấy để Rin ở một mình lúc này là đúng nhất,vả lại Rin và Len cả hai cũng không phải trẻ mẫu giáo ,cần người bảo hộ. Tất nhiên Miku mà nghĩ được như vậy thì không lí gì Mikuo lại không nghĩ ra,chỉ là Mikuo thấy cô gái tóc xách quen biết chưa đến một tuần này,lại kéo mình như vậy,mặt không khỏi có chút đỏ. Mà Miku tính tình lại có chút ngây thơ của trẻ con vì vậy với cái biểu hiện này của Mikuo cô cũng chỉ nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn.

Trong lúc đó,ở một nơi khác.

"Này,cậu có muốn nghe một câu chuyện nho nhỏ không?" Rin ngước nhìn màn đên thất thần quay người lại nhìn người đang đứng phía sau,mỉm cười buồn bã hỏi hắn.

"Nếu cô thích thì tôi sẽ rửa tai lắng nghe!" Hiển nhiên người nói là Len,Len nhìn Rin một cái rồi nhẹ giọng đáp.

Thấy Len như vậy,Rin càng muốn kể cho hắn nghe ,cô quay người ngước nhìn bầu trời tĩnh mịch một màu đen rồi khe khẽ nói.
"Cách đây rất nhiều năm, trong một ngôi nhà rất giầu có,có một đôi vợ chồng rất yêu thương nha. Đôi vợ chồng ấy muốn có một người con trai để nối nghiếp,mà qua nhiều năm như vậy người vợ vẫn không có một chút biểu hiện có mang thai. Người bố chồng của đôi vợ chồng ấy rất không vừa lòng ,ông gọi cả hai ra và nói:'Nếu con dâu không sinh được cho nhà này một đứa cháu trai vậy hay là để con trai ta lấy thêm một người vợ đi!' sau đó không lâu ,cứ ngỡ người vợ đã hết hi vọng không thể sinh con,vậy mà cô con dâu ấy lại có thai 3 tháng. Tất nhiên ngay cả đôi vợ chồng cũng không biết,cho đến khi bác sĩ chắc chắn, đôi vợ chồng vui mừng vô cùng,trong những tháng đó cả nhà ai lấy đều chăm sóccô vợ hết sức cẩn thận,thấm thoát ngày tháng qua đi,cuối cùng đã đến ngày sinh... Cô vợ cuối cùng cũng sinh ra một bé gái..." nói đến đây ,giọng của nó có chút bi phẫn.

Len cứ đứng đấy nhìn nó,lại ngẫm lại câu chuyện của nó ,câu chuyện có gì đó không đúng ... bỗng đôi mắt hắn không kìm được mà mở ta nhìn bóng lưng của nó cất tiếng:"không nhẽ đứa bé gái ấy..."

Thoáng nghe câu hỏi của Len,Rin liền nghiêng đầu ,mím môi,khóe mắt còn đọng chút nước nó lại nói tiệp:"Bé gái được sinh ra ,nhưng không đến ba ngày đã bị vứt bỏ ở cửa một cô nhi viện không tên. Mà đôi vợ chông kia cũng không quan tâm,vì khi có thai cô vợ biết mình sinh con gái,lại sợ người ông sẽ không thích liền nói với chồng lừa dối người cha chồng ấy ,nói rằng cô vợ đang mang trong mình một đứa con trai. Khi sinh ra họ lập tức vứt bỏ bé gái ấy... và nhận một bé trai cùng tuổi đưa về nhà. Tất nhiên bé trai ấy rất vui vẻ với cuộc sông của mình,gia đình ấy aai lấy cũng đều vui vẻ,cuộc sống đầm ấm khiến đôi vợ chông quên mất ...quên mất đứa bé gái kia..."

Hít một hơi thật sâu tránh việc mình nỡ bật khóc ,nó lại nói tiếp:"Bé gái thật may cũng được người của cô nhi viện rất yêu quý ,nhưng cô bé ấy càng lớn càng nhận ra rằng bản thân bị vút bỏ. Khi đi học cô bé bị mọi người kinh bỉ vì không có bố mẹ,trái ngược với bé trai được mọi người yêu thích ấy,cô bé lại bị mọi người ghẻ lạnh.Nhiều năm qua đi cô bé luôn luôn chờ một ngày nào đó bố mẹ sẽ đến đón mình,suy nghĩ ra những khả năng mà bố mẹ bỏ mình,nhưng một năm ,rồi một năm ,lại một năm nữa qua đi ,cô bé hoàn toàn chết tâm với bô mẹ. Cô bé đã nghĩ rằng bố mẹ của mình đã chết, mỗi khi bị các bạn cùng lớp nói về bố mẹ là cô lại tức giận mắng trả lại, cứ thế cô bé bị cô lập một mình,bị bạn bè xa lánh, đôi khi cô cảm thấy tủi nhục vô cùng,có lúc cô bé còn muốn chết đi,nếu như không có viện trường và mọi người có lẽ cô đã không vựt qua được, cứ thế năm tháng lại qua đi,cô bé cũng đã 8 tuổi ,so với những đứa trẻ cùng tuổi khác thì cô lại biết nghĩ hơn,cũng vì vậy mà một ngày khi đang đi trên đường. Tình cờ cô bé gặp một cậu bé cùng tuổi,đang mệt mỏi lê thê ,bước đi trên đường,vốn định bỏ đi cô bé lại thấy cậu bé đó tội nghiệp liền đưa cậu bé về cô nhi viện.

Về đến cô nhi viện,nghe cậu bé kể rằng cậu bé muốn bỏ nhà đi. Với cô bé mà nói có nhà, bố mẹ hiển nhiên rất tốt vì vậy đã khiên câu bé rất nhiều,quả nhiên cậu bé đồng ý quay về ,từ đó ngày nào cậu bé cũng đến cô nhi viện thăm cô bé,ngay cả trường học cậu bé cũng đến còn chuyển đến lớp. Cô bé dần dần đã quen với sự có mặt của cậu bévà cả ba mẹ của cậu bé trong cuộc sống... Nhưng rồi một ngày khi tình cờ gặp được bố mẹ của cậu bé ấy và cậu ta đang đứng trong một con hẻm nhỏ,cô bé vô tình nghe được một sự thật, cậu bé kia là con nuôi còn cô mới là con ruột của đôi vợ chồng ấy,cô bé ngỡ ngàng tiến đến hỏi ,cứ ngỡ họ sẽ vui vẻ đón cô về không ngờ lúc đó cha của đôi vợ chồng ấy đến cả hai lập tức chối bỏ cô bé... điều đó như một thanh kiếm sắc bén đâm vào trái tìm mới vừa có chút ấm áp cuả cô bé. Cô bé chỉ cười nhìn cả gia định câu bé , lễ phép chào họ rồi quay đi.

Sau đó một năm,chỉ có cậu bé đó luôn đến tìm cô bé,về phần của hai người vợ chồng kia có lẽ vì nghĩ cô bé biết điều gì đó liền không đến nữa,cô bé cứ như vậy vờ như không biết gì ,vui vẻ ở cùng với cậu bé kia. Rồi một ngày cậu bé kia không nhịn được mà nói ra toàn bộ mọi thứ cậu bé biết,nói rằng muốn cô bé quay về ngôi nhà mình. Hiển nhiên người ông sau đó một năm đã mất,gia đình đó phá sản ,họ muốn cô bé quay về và đám cưới với một vị công tử nào đó khi tròn 15 tuổi. Tất nhiên điều ấy cũng chả khiến cô bé đau lòng được ,vì cô bé ấy đã không thể đau lòng được nữa rồi!!"

"..."

"..Sao lại im lặng như vậy?" Rin quay người lại nhìn Len dang thẫn thờ cất tiếng hỏi.

"Ngốc,đần cô bé đó không có não hay sao?? Không phải đã luôn muốn có một gia đình hay sao??"== Len liếc qua Rin một cái nhếch miệng chế giễu.

"Cái gì chứ?? Cô bé ấy làm vậy có gì sai kia chứ. Ai muốn bản thân bị gia đình mình bị chính gia đình mình lợi dụng làm một quân cờ kia chứ???" Nó sống mắt lưu ly ân ẩn chứa nước nhìn hắn hỏi.

"Vậy bây giờ gia cảnh gia đình đó đã ra sao??" Hắn nhìn nó không mấy quan tâm hỏi.

"Rất giầu có!" Nó hơi chần chừ ,rủ mi mắt cắt tiếng nho nhỏ đáp lại.

"Tại sao cô bé đó biết bản thân khi về sẽ bị gia đình mình bán đi làm vật hi sinh để cứu gia đình?"

"..." Nó im lặng, tất nhiên vì cái đó là nó tự nghĩ ra ,không phải trong phim luôn vậy hay sao?? Nó cúi gẳm mặt không cất tiếng.

Thấy vậy hắn biết ngay điều đó là nó tưởng tượng ra,mà cả phần đầu hiển nhiên cũng là nó nghĩ ra đi... Hắn cười nhẹ một cái ,hắn biết cô bé trong câu chuyện ấy là nó,hiển nhiên cái tên lúc trước kia là cậu bé trong chuyện rồi.

"Vậy không phải cô bé đó rất ngốc hay sao?"

"Ai nói tôi ngốc hả?" nó đang rưng rưng buồn bã vội quay lại há mồm quát hắn.

"Tôi có nói cô ngốc hay sao?" hắn nhún nhún vai thấy nó đã lên tinh thần liền híp một mắt hỏi lại nó.

"Tôi ...tôi..tôi...là tôi nói nhầm! Nói nhầm đó không được sao??" nó quay lại với dáng vẻ bình thường trước kia,tuy hơi ấp úng nhưng nó vẫn mạnh miệng ,bĩu môi khó chịu nhìn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro