Tan học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng đợt chuông inh ỏi vang lên, hòa lẫn với tiếng nô đùa của những tốp học sinh đang ùa ra ngoài. Tôi chậm rãi thu dọn tập vở, chuẩn bị ra về.

-"Len, Len, nhìn kìa !" - Rinto kéo áo tôi, chỉ chỉ ra ngoài -"Cô nhỏ lại đến kìa"

-"Hm ?" - Tôi nhướn mày, nhìn ra phía cửa lớp - nơi có một bóng dáng nhỏ bé đang núp sau cánh cửa. Em cúi đầu thật thấp, khẽ di di mũi chân.

-"Cậu đoán xem, hôm nay cô ấy có thành công không ?" - Rinto khẽ cười.

-"Có thể..."Tôi xách cặp, bước về phía cửa lớp.

-"Ưm...Anh, anh Len !"

-"Huh ?"

Em níu chặt góc áo mình, mái tóc xanh lúc lắc. Rồi như đã hạ quyết tâm, em mím môi, đưa cho tôi một phong thư.

-"Cái...cái...cái này..." - Em nắm thật chặt thứ trong tay, lắp bắp -"Cái này..."

-"Cái này ?" - Tôi cười -"Cái này làm sao ?"

Tôi chỉ hỏi cho vui, vì thằng ngốc nào nhìn cũng biết đây là thư tình.

-"Phong, phong thư này...Anh..."

-"Sao nào ?" - Tôi cố tình cúi xuống sát mặt em, khẽ mỉm cười.

Mặt em đỏ lên, đôi mắt đã long lanh ánh nước, trông đáng thương chết được.

-"...K-Không có gì đâu ạ !"

Em chạy vụt đi, rồi vấp té. Vội vội vàng vàng đứng dậy, rồi lại trượt chân.

-"Một cô nàng hậu đậu" - Rinto vừa cười vừa lắc đầu.

-"Đó là điểm đáng yêu của em ấy" - Tôi trông theo mái tóc xanh lúc lắc đằng xa.

-"Cả cậu nữa, cứ chọc ghẹo người ta mãi thế..." - Rinto gõ lên đầu tôi -"...thì đến bao giờ người ta mới tỏ tình được đây ?"

Tôi chỉ có thể cười trừ.

-"Lần thứ 5 rồi, cô nhỏ vẫn chẳng thể rút kinh nghiệm được" - Rinto thở dài -"Ôi trời, Miku...Cô ngốc đó ! Chẳng phải đưa thư là được rồi sao, cần thì nhét vào tay người ta luôn cũng được mà !"

-"Chẳng ai tỏ tình quái dị như cậu đâu, Rinto" - Tôi đưa mắt liếc cậu bạn -"Lần đó cậu dọa Lenka sợ mất hồn luôn còn gì ?"

-"Nếu cậu cứ như thế..." - Rinto đập vai tôi -"Thì bao giờ cậu mới thành bạn trai em ấy ?"

-"Cứ từ từ..." - Tôi tủm tỉm cười -"Trêu em ấy vui chết đi được"

-"Rõ là thích muốn chết, lại còn ra vẻ..." - Rinto bĩu môi -"Nhanh nhận lời đi, không thì bị cướp mất đấy !''

-"Rồi rồi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro