Mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người yêu tôi rất thích mèo.

Mà tôi nghĩ mèo cũng thật giống em.

Từ cái cử chỉ em khẽ khàng vuốt mái tóc xanh dài mềm mượt của mình, cho đến cách em liếc con ngươi sâu thẳm như đại dương kia về phía tôi.

Mỗi lần cãi nhau, em đều nhăn mặt rồi quay lưng bỏ đi, lạnh lùng là thế, tuyệt tình là thế, nhưng mỗi bước chân cuả em cứ nhấn nhá, trêu gọi, như thể em đang nói :"Này, anh còn chờ gì mà không mau chạy lại xin lỗi em".

Em cứng đầu và tinh nghịch.

Không một khi nào em chịu thua.

Em thậm chí còn chưa nói yêu tôi nữa.

Đơn giản em bảo, anh cho em đồ ăn ngon, anh cho em mái nhà ấm cúng, anh cho em tình yêu vô điều kiện của anh, chừng nào còn có chúng, em sẽ ở bên anh.

Dụ hoặc và ngạo nghễ. Như loài mèo.

Rồi ngày kia, em cũng như thế mà bỏ đi.

Chỉ là lần này, bước chân em không còn chần chừ, không còn chờ đợi tôi chạy theo.

Nhanh quá, con mèo của tôi đã biến mất vào bóng đêm, không một dấu vết. Tôi tìm hoài mà không thấy, mèo con của tôi ở đâu.

Gọi tên em thật nhiều, thật nhiều, mà đáp lại tiếng gọi của tôi chỉ có tiếng mèo nhảy qua các mái nhà.

Trời mưa không ngớt.

Cô gái của tôi, Miku của tôi, đã chết khi cố cứu một chú mèo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro