Sửa Người Sửa Luôn Cái Nết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, khi nào cô ta tỉnh vậy, có thật bị té một chút hỏng đầu thật không"

"Cô chủ tôi không biết"

Người bị nàng vật lúc nảy, nhăn nhó kể lể cho người kia nghe, người đứng dựa vào tường khoanh tay nhìn nàng đang bất tỉnh nằm trên giường.

"Ưm" Jennie củ động tỉnh lại, theo linh hồn của nàng là một tướng quân, khi ngất đi tỉnh lại sẽ mạnh mẽ bật dậy.

Nàng cơ hồ nhìn sung quanh lần nữa, thấy mình vẫn ở thế giới khác nơi mình ở, một nữ tướng quân như rất thông minh, nàng ngồi ngẫm nghĩ lại sự việc nảy xuất hiện trong đầu nàng.

Nàng thẫn thờ nghĩ lại tình tiết nàng trải qua, bị người khác ép đến tự kết liễu mạng sống, cơn đau khi bị kiếm đâm xuyên chân thật vô cùng, trong mơ hồ thì nàng đi trên một cây cầu, sao đó trời tối đen rồi nàng tỉnh ở đây, một thế giới xa lạ mà nàng không thề biết gì đến nó, sau đó ký ức của thân xác này hiện về, cuộc sống cũng chẳng thua gì kẻ hèn nhát, bị người khác ức hiếp, kết luận toàn bộ lại, tức là linh hồn nàng đã nhập vào một thể xác khác, cho nàng cơ hội tiếp tục sống.

Nhưng có điều đưa nàng tới tận đâu vậy, mọi thứ ở đây khác lạ với thế giới của nàng lắm, đồ vật ở đây luôn phát ra nhưng tiếng động lạ, nàng không ngờ ở một nơi khác, cũng có sức sống.

Nếu ông trời biết nàng vì nước vì dân bị chết oan, cho nàng cơ hội sống thì nàng sẽ dùng cơ thể này sống tiếp vậy, dù sao bây giờ chết với nàng nó thật đáng sợ, nhớ lại cảm giác gần chết nàng đã rất tiếc nuối.

"Cô...cô...Jennie, cô ổn không" người bị cô vật tay lúc nảy, hơi rụt rè hỏi nàng.

Nàng nhìn qua người kia, lại thấy có thêm một người nữa, người này trong quen mắt vô cùng, nhưng phút chốc nàng không nhớ cô là ai.

Không để ý hai người họ nàng tốc chăng mạng mẽ phóng xuống giường, khiến cho hai người kia giật mình kinh ngạc, nàng đi tới cánh cửa thử đẩy xem như cửa thế giới mình không, nhưng lại không mở được, nàng không nói lời nào vung chân đạp mạnh cánh cửa bung ra, nàng đi ra ngoài nhìn mọi thứ, nhìn ngôi nhà nhưng nó lại khác với phủ nhà mình, xác nhận chính xác là mình đã bước qua một thế giới khác, tò mò nàng dùng tay đụng vào mấy đồ vật nàng chưa từng thấy kia.

"Kim Jennie, cô điên đủ chưa" từ xa có người theo dỗi hành động của nàng nảy giờ, bực bội lên tiếng.

Nàng giật mình quay lại hướng tới người hai tay bỏ vào quần, đứng nghiêm chỉnh nhìn nàng, mặt có vẻ nghiêm trọng.

"Tôi tên Kim Jennie à" Nàng nhìn người kia, tay chỉ vào mặt mình hỏi.

"Cô đừng giả khùng giả điên nữa, đừng nghĩ làm vậy tôi sẽ để mắt đến cô" người kia nghiến răng gằng giọng với nàng.

Jennie nghe người kia mắng nhiếc, nàng cũng không cần quan tâm cô ta, cái nàng cần bây giờ là phải biết về thế giới này, còn may nàng mới có thể sinh tồn, cần gì phải để ý người khác nói gì làm gì.

Thấy Jennie không để tâm đến mình, tức giận đi lại phía nàng, muốn trách mắng, nhưng người kia không biết, thân xác Jennie của hiện tại bên trong là một linh hồn của nữ tướng quân dũng mãnh, trong tay nắm hàng vạn quân lính, trải qua sống chết nơi chiến trường nhiều lần, nên không dễ dàng gì động tới.

Nàng thấy người kia đi song song lại gần mình, Jennie bất giác nguy hiểm lùi lại một bước, người kia đưa tay lên muốn đánh nàng, Jennie không nhiều lời đưa tay lên cản tay người kia, dùng sức vật ngã đối phương xuống sàn.

Cú vật mạnh làm cho người kia đau đớn lăn lộn, người còn lại thấy cô chủ của mình bị nàng đánh, sợ hãi chạy tới lo lắng xem cô chủ có bị thương hay không.

Jennie không quan tâm đến người đang bị đau, nàng tiếp tục khám phá những thứ sung quanh, bỗng nàng chạm phải cái ghế mềm mềm kia, nàng ngồi lên thử, còn thích thú nhún nhún, chiếc ghế vừa mềm lại vừa đàn hồi, khác xa với ghế gỗ cứng cáp ở phủ nhà mình.

Người bị nàng vật ngã, lúc này cũng đã ngồi dậy, tức giận đùng đùng tiến tới Jennie như đòi mạng, Jennie không sợ hãi trước cô, mạng dạng nghiêm chỉnh ngồi trên ghế sát khí nhìn người kia.

Không khí trở nên quái lạ, làm người kia có chút e dè một chút với nàng, Jennie lúc này mới nhìn kỉ người kia, khuôn mặt này hình như lúc nàng chết đã gặp, nàng nhớ lại cảnh tượng lúc đó.

"Trân Ni, ta yêu nàng"

Giật mình nàng nhận ra người trước mặt là người vì nàng mà quỳ xuống cầu xin cẩu hoàng thượng kia tha cho nàng, công chúa Kim Trí Tú.

Nhận ra người này Trân Ni có chút thất kinh, lúc nảy đánh người, nàng thất lễ với công chúa rồi.

"Trân Ni, bái kiến công chúa, xin công chúa tha lỗi cho ta vô lễ" Jennie quỳ một chân xuống đất hai tai chấp lại diện kiến, nàng quên mất rằng bản thân đang ở một thới giới khác.

"Cô xem phim cổ trang nhiều quá bị khùng rồi à, tôi là Kim Jisoo là chồng của cô, không phải Trí Tú gì của cô" cô tức giận chủ vào Jennie lớn giọng, cô không biết nàng bị gì, cứ lạ lạ còn đánh cả cô, theo như bình thường Jennie yêu đuối như công bún thiu, té một cái trở nên mạnh dạng như vậy, nàng là té đến hỏng đầu đi.

"Chồng là gì?" Jennie ngước lên ngơ ngác hỏi cô.

"Thì đám cưới rồi, tất là vợ chồng" Jisoo cũng kiên nhẫn giải đáp giúp nàng.

Jennie ngồi suy nghĩ một hồi, vẫn không biết đám cưới vợ chồng là gì.

"Đám cưới, vợ chồng??"

Jisoo đứng chờ nàng suy nghĩ, cô nhìn nàng như người ngoài hành tinh, cô chợt nhận ra gì đó.

"Là thành thân" Jisoo thử nói theo kiểu cổ trang, dò xét nàng.

"Thành thân!!" Jennie ngờ vực nhìn cô hỏi lại.

"Tôi là tướng công của cô" Jisoo gật gật đầu.

"Không thể nào, ở đây nữ nhân với nữ nhân được thành thân sao" Jennie kinh hãi đứng bật dậy, đi đi lại lại trước mặt Jisoo rối rắm lẩm bẩm.

Jisoo lúc này đã xác nhận xong, cô quay qua gọi người làm mau gọi cho bác sĩ Park tới nhà mình gấp, còn Jennie đã bị cô nắm cổ áo giữa lại, nàng cứ đi qua đi lại làm cô chống mặt vô cùng, để Jennie ngồi xuống ghế sofa, Jisoo ngồi đối diện, hai người nhìn nhau, cô nghiêng đầu qua trái, Jennie sẽ nghiêng đầu theo cô, Jisoo lại nghiêng đầu qua phải, Jennie tiếp tục nhìn theo, Jisoo lắc đầu thở dài ngán ngẩm, Jennie cũng giật mình ngơ ngơ ngẩn ngẩn không biết chuyện gì.

Bác sĩ Park cuối cùng cũng tới, người giúp làm trong nhà chạy ra mở cửa cho cô đi vào, vào trong phòng khách cúi đầu chào Jisoo với Jennie, sau đó ngồi xuống ghế lấy dụng cụ khám bệnh ra.

Jennie ngồi nhìn mấy món đồ vật kì lạ, cô đưa tay cầm thấy ống nghe của bác sĩ nhìn nhìn không biết xử dụng như thế nào, Jisoo giật lại đưa lại cho bác sĩ.

"Jennie cô ngồi im, để bác sĩ khám bệnh kiểm tra cho cô"

"Khám bệnh hả"

Jennie nghe nói khám bệnh, nàng vội vạch tay áo lên đưa cổ tay cho người kia bắt mạnh, bác sĩ cùng Jisoo khó hiểu.

"Jennie, bây giờ tôi hỏi chị nhé" Vị bác sĩ kia hỏi Jennie.

"Hỏi đi" nàng gật đầu.

"Chị là ai"

"Kim Trân Ni, tướng quân chống giặc hướng tây bắc, trong tay giữ 4 vạn binh sĩ, đã lập công chống lại bắc ngụy"

Jennie mạnh dạng vỗ ngực xưng hô tên mình, khiến cho vị bác sĩ và Jisoo nhìn nhau, bác sĩ ra dấu chỉ chỉ vào đầu mình, Jisoo lắc đầu ý bảo không biết.

"Có phải dạo gần đây cô đọc lịch sử nhiều quá, nên sanh ra ảo tưởng đúng không" Bác sĩ tiếp tục hỏi Jennie.

"Không, tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, sau khi dùng thanh kiếm của mình tự vẫn, tôi đã đi qua một cây cầu, sau đó trời tối đen, khi tỉnh lại thì tôi đã trong cơ thể của người này rồi"

Nàng thật lòng kể cho hai người họ nghe, những thứ mình đã trải qua, sau khi chết đi.

"Cô nói mình là Kim Trân Ni, vậy cô phản quốc à" Jisoo thử hỏi Jennie xem nàng sẽ trả lời như thế nào.

"Ta là bị vu oan, chính là tên cẩu Ngao Chính Hoa đã hãm hại ta, bức ép ta bị hoàng thượng ban tử"  nhắc tới cái tên đã hại mình chết, Jennie không khỏi tức giận, hàng vạn kiếp luân hồi, nếu gặp lại hắn nàng cũng sẽ hận hắn thấu xương.

Nhưng gì Jennie nói, điều trùng khớp với lịch sử được ghi chép lại trong sách, Trân Ni chết do bị hôn thê của mình đổ oan, sau khi nàng cùng chết với công chúa Trí Tú, hoàng thượng vì đau lòng cho con gái, vì nàng mà chết theo, nên đã điều tra lại, cuối cùng sự thật phơi bày, hoàng thượng truyền lệnh trả tài sản về cho Kim gia phục dựng lại danh tiếng cho gia đình nàng, cũng ban thánh chỉ dựng tượng nàng làm gương tạ tội, kể từ đó nhờ có tình yêu của ông chúa đối với nữ tướng quân kia, mà hiện thực hóa cho người ở đời sau, đã chấp nhận cho người cùng giới lấy nhau.

Vị bác sĩ nghe xong, liền cất đồ vào túi, không cần khám kiểm tra cho nàng nữa, Jennie là bình thường chỉ là nàng chắc đọc quá nhiều lịch sử, nên đã bị ám ảnh nghĩ mình là nữ tướng quân, bác sĩ kia nói chuyện với Jisoo một vài lời sau đó ra về.

"Jennie cô định giả vờ đến khi nào" Jisoo lúc này ngồi trên ghế lạnh nhạt nói.

"Điều ta nói là sự thật, ta không có giả vờ" Jennie chắc nịch trả lời.

Jisoo nhìn khí thế nói chuyện thường ngày của Jennie rất khác, thông thường khi nàng nói chuyện sẽ sợ hãi lắp bắp, nhưng hôm nay sau khi bị cô đẩy té xuống ngất xỉu, khi tỉnh lại chắc còn nhút nhát sợ hãi khi đối diện với cô, Jisoo đáng rối rắm không biết nàng nói thật hay chỉ là đang cố giả vờ để được cô chú ý.

"Mà này" Jennie cười tủm tỉm nhìn Jisoo.

"Chuyện gì" Jisoo vẫn lạnh lùng với nàng.

"Cảm ơn" Jennie cảm ơn cô, làm cho Jisoo nhíu mày khó hiểu nàng đang cảm ơn cô chuyện gì.

"???"

"Cảm ơn vì lúc đó đã đứng ra bảo vệ cho ta" Jennie nhìn khuôn mặt đã nói yêu mình lúc đó, ánh mắt chân thành cảm ơn cô.

Nàng nói xong đứng lên, tay bắt sau lưng đi vòng vòng khám phá, nếu đã ông trời cho nàng được sống, vậy thì nàng sẽ tập làm quen sống ở thế giới xa lạ, trong thân xác của nữ nhân tội nghiệp này, tuy nàng bỡ ngỡ lắm, nhưng sự thật luôn là sự thật, ở thế giới này có cô, người đã vì nàng bỏ cả tự tôn quỳ trước bao người cầu xin, ở đời này nàng nhất định sẽ bảo vệ cô ấy xem như trả ân tình lòng tin tưởng của cô dành cho nàng.

Bữa tối ăn cơm, Jennie hứng thú với mấy món đồ gia dụng tiện lợi trong bếp, nàng nhìn tới nhìn lui cái bếp không có lửa nhưng đồ vẫn sôi vẫn chính, bước qua là nồi cơm điện, chỉ cần bỏ gạo vào cái thứ kia một chút liền có cơm ăn, không như ở thế giới của nàng, cái gì cũng phải nấu bằng củi than, Tò mò xong nàng ngồi lại vị trí của mình, đồ ăn thì cũng chắng khác gì thế giới của nàng, có khi ra chiến trường sẽ không được ăn ngon, nên Jennie không kén ăn, nàng ăn cơm rất nhanh Jisoo chỉ mới ăn được nữa chiến thì Jennie đã ăn chén thứ hai.

Jisoo không tin vào mắt mình, phút chốc cô xém nhận lầm người trước mắt này không phải là cô vợ yếu đuối của mình, bình thường nàng chỉ ăn được nữa chén cơm đã no, còn ăn rất chậm từ tốn khi có cô ăn cùng, hôm nay không màng có mặt cô, nàng ăn như hổ đói, nhìn Jennie ăn tới chén thứ tư Jisoo trơn mắt sửng sốt.

Ăn no Jennie bỏ chén xuống, vỗ vỗ bụng mình cười cười, đồ ăn ở đây cũng ngon quá xá, ngon hơn phủ nàng nấu rất nhiều.

"Này, ở đây tắm ở đâu vậy" Jennie khiều khiều tay Jisoo.

"Trong phòng trên lầu" Jisoo mặt không ngó ngàng cô đưa tay chỉ chỉ, mặt vẫn cúi xuống ăn cơm.

"Ò" Jennie gật đầu, sao đó đứng lên đi theo hướng tay Jisoo chỉ.

Nữa tiếng sau Jisoo mới ăn cơm xong, cô tưởng Jennie biết phòng mình ở đâu, lên tới cô thấy nàng vẫn còn bên ngoài hành lang.

"Sao chưa đi tắm"

"Không biết nhà tắm chỗ nào"

Jennie ái ngại lúng túng, Jisoo chỉ biết bất lực, cô nắm cổ áo nàng lôi đi, Jennie chỉ bieets nhanh chân theo bước của cô sợ mình đi chậm sẽ bị cô kéo té.

-------

ʕっ•ᴥ•ʔっhi hi









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro