Kim Jennie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tắm ở đây" Jisoo kéo nàng vào trong nhà tắm.

"Ồ!!! Thật thú vị" Jennie nhìn nhà tắm được che kính, còn có cả bồn để tắm, mọi thứ bên trong như đang lấp lánh.

"Jennie rốt cuộc cô muốn giả vờ đến bao giờ" Jisoo đẩy Jennie vào tường, gằng giọng hỏi Jennie.

"Ta đã nói mình không có giả vờ, cô có tin hay không là tùy cô" lưng nàng trúng vào tường, cơn đau làm cho Jennie nhăn nhó.

Jennie nhìn vào mắt Jisoo kiên định, không chút vào là sợ hãi khi nói dối, cô gạt tay Jisoo đang giữ mình ra, không thèm quan tâm nàng đi lại cái bồn tắm kia ngắm nghía, mặc kệ Jisoo đang nghiến răng tức giận.

"Mà này, cái này tắm làm sao?" Jennie quay lại hỏi cô, khi không biết lấy nước ở đâu để tắm.

Jisoo thở dài hết cách, cô đi lại mở cái vời nước ấm, nước xã ra ào ào làm Jennie giật mình, rồi thích thú nhìn nước ấm tự động phun ra, không cần nha hoàng phải chạy đi chạy lại nấu nước nóng pha, nàng đưa tay mình vào làng nước ấm đang chảy, đồ vật ở thời đại này cái gì cũng tiện lợi hết, không như thời đại chỗ cô tự thân vận động.

Chỗ tắm chỗ lấy nước nóng, Jennie đã biết rồi, nhưng còn một thắc mắc nữa, đó là đồ nàng mặc lấy ở đâu, nàng nhìn sung quanh trong phòng tìm kiếm, nói tới đồ mặc Jennie mới để ý, nàng vẫn chưa biết đồ ở đây mặc bằng cách nào, nàng nhìn đồ trên người mình đang mặc có vẻ không cầu kỳ như đồ thời đại của nàng.

"Ê...đồ để ở đâu vậy"

"Ngoài tủ chứ ở đâu, tôi tên Kim Jisoo không phải tên ê tên này"

"Ò cảm ơn"

Jennie nghe xong gật đầu đi ra ngoài, nàng tìm kiếm cái tủ đựng đồ, nhưng không thấy cái tủ nào, nàng đi tới đi lui nhìn trên nhìn dưới xem tủ nằm ở đâu, lúc này Jisoo mới đi ra, cô nhíu mày thấy Jennie đi vòng vòng, cô đi lại cánh cửa kia mở ra, xuất hiện một căn phòng nhỏ, bên trong là quần áo giày dép túi xách.

Jennie thấy phòng quần áo được xếp ngay ngắn chất lên nhau, Jennie đi vào nhìn thử đồ mặc ở đây đúng là khác với đồ nơi của nàng, nó đủ màu đủ hình dạng, giày dép ở đây cũng khác, chất liệu làm ra mềm dẻo, chỗ nàng thì được làm bằng vải thô sơ thôi.

Jennie lựa đồ để mặc, nhưng không biết nên chọn bộ nào, nàng lưỡng lự nhìn nhìn, Jisoo nảy giờ đứng nhìn xem Jennie muốn giở trò gì tiếp theo, thấy cô đứng mãi không động đậy gì, cô thở dài đi vào phòng quần áo, cô với lấy một bộ đồ đưa cho nàng, sau đó kéo tủ ra lấy đồ lót thầy vào người của Jennie, nàng nhanh chong chụp đồ lại, lấy được đồ Jennie vui vẻ cầm đồ chạy vào nhà tắm, nàng mò mẫm một hồi lâu mới biết đường cỡi đồ ra.

Quần áo thời đại này có vẻ dễ mặc dễ cỡi còn nhẹ nhàng thoải mái, còn đồ thời đại của nàng mặc nhiều lớp áo, trong sùm sề nặng trĩu, Jennie không so sánh nữa, cỡi đồ xong nàng nhảy thẳng vào trong bồn nước ấm, nước trong hồn theo sức nặng của nàng trào nước ra bên ngoài, Jennie được tẩy rửa bản thân, nàng cảm thấy thoải mái dựa vào hành bồn nhắm mắt thư giãn.

Nữa tiếng trôi qua, nước ấm từ từ biến lạnh, Jennie cũng chịu đi ra, nàng dùng khăn Jisoo lúc nảy đưa cho mình, khăn bông mềm mại làm Jennie dễ chịu, sau đó cô mặc đồ vào, tất cả là nàng tự mò để mặc.

Jennie trở ra, thấy Jisoo chuẩn bị đồ trên tay chờ đợi nàng ra từ lúc nào, cô liếc Jennie một cái rồi đi vào trong, vừa vào Jisoo đã bực bội nhìn đồ Jennie thay ra quăng dưới đất, cô cúi xuống nhặt đồ dơ của nàng bỏ vào trong giỏ đồ dơ, đi lại bồn thì nước vẫn còn y nguyên không xã ra, mặt Jisoo lúc này đen như lọ nồi, hậm hực cô gỡ bỏ nút xã nước, đứng chờ nước xã hết cô mới xã nước mới tắm.

Còn Jennie sau khi tắm xong, nàng bên ngoài nhìn thấy chiếc giường, sờ vào thấy nó mềm mại, nàng leo lên nằm thử,  nàng thử nhún nhún cảm giác rất vui vẻ, chỗ ngủ ở đây lạ thật, vừa mềm vừa êm lại còn đàn hồi, không như giường lúc trước của nàng, cứng nhắc chỉ lót lên miếng vải dầy, gối nằm ở đây cũng mềm không như gối thời đại của nàng.

Jennie nằm xuống giường lăn lộn đùa giỡn, cho tới khi thấy mệt mới chịu dừng lại, nằm dang rộng hai tay nhìn lên cái đèn trên trần nhà, thế giới này có nhiều thứ mới mẻ làm cho nàng thích thú, nhưng nàng rất nhớ cha mẹ và hai tỷ muội của nàng, không biết sao khi nành chết đi, họ đau khổ nhường nào, nàng mông họ mau lãng quên đau khổ cái chết của mình, cho dù có trở về làm dân thường nàng cũng cầu mông họ sống an nhàng hạnh phúc, vì nàng đang ở một thế giới khác đang hướng về họ.

Đến khi Jisoo tắm xong trở ra, cô đi lại giường thì Jennie đã nằm ngủ từ thời nào, cô nhìn cái tướng ngủ banh càng của nàng mà lắc đầu, định gọi Jennie chỗ ngủ của mình mà ngủ, đây là giường của cô, nhưng vừa đụng tới nàng, Jennie đã giật mình mở mắt ra đá thẳng vào bụng cô, xoay người đè Jisoo xuống giường, Jisoo vì đau la oai oái không ngừng.

"Cô..cô có sao không, ta không cố ý" Jennie lúc này mới biết được mình vừa đánh ai vội vàng buông Jisoo ra, khi nảy nàng tưởng là thích khách nên mới ra tay nặng như vậy.

Vì thời đại của nàng lạc loạn, bản thân là tướng quân trinh chiến, có thể bị ám sát bất cứ lúc nào, nên trong lúc ngủ nàng thường rất cẩn trọng, chỉ cần có tiếng động lạ hay cái chạm lúc ngủ, thì sẽ đánh trả dù không biết người kia là ai, cho dù ở nhà nhưng các gia nhân trong phũ mỗi lần gọi cô cũng phải đứng ngoài cửa, khi nào nghe cô thức mới dám đi vào.

"Jennie, cô bị điên sao...sao dám...a...đánh tôi" Jisoo ôm bụng đau mình tức giận, hôm nay Jennie hết lần này đến lần khác đánh cô, có quỷ mới tin Jennie té bị hỏng đầu, nàng là đang thừa cơ hội trả thù cá nhân.

"Tại cô đụng vào ta trước mà" Jennie khó xử xem Jisoo có bị làm sao hay không.

"Đau chết tôi rồi" Jisoo ôm bụng mình, không biết có bị dập chỗ nào không, nếu có cô nhất định sẽ tế Jennie luôn.

"Đâu..đâu để ta xem" nhìn thấy Jisoo đau đớn, nàng cũng không nở ngồi im, tiến tới áo kéo áo Jisoo lên xem chỗ cô ôm, sao đó dùng đôi tay nhỏ nhắn mềm mại của mình xoa xoa chỗ đó còn thổi thổi cho cô bớt đau.

Jisoo chỉ biết cứng đơ để Jennie đụng chạm, từ khi kết hôn tới bây giờ đây là lần đầu tiên cô cho Jennie chạm vào người mình, càng ngạc nhiên hơn là Jennie thường ngày yếu đuối chỉ nhìn sắc mặt cô mà cư xử, hôm nay lại bạo ngang đánh cô vẻ mặt còn không chút gì gọi là che giấu sợ hãi.

Sau một hồi xoa Jisoo cũng hết đau, Jennie cũng dừng xoa lại, nàng thấy Jisoo không còn nhăn nhó nữa, Jennie định nằm xuống ngủ tiếp, nhưng đã bị Jisoo một chân đá lăn xuống giường, Jennie ngạc nhiên ngóc đầu rồi dậy nhìn Jisoo.

"Chỗ cô ngủ bên kia" Jisoo chỉ vào phần ghế sofa rộng rãi có chăn gối để sẳn.

Chợt một đoạn ký ức của nguyên chủ hiện lên, nàng ôm đầu đau đớn, hình cảnh được tua lại, dù đã là vợ chồng với nhau, nhưng người chồng lại rất ghét cô gái này, tuy ở chung một phòng nhưng cô gái này không được ngủ chung giường, chỉ được ngủ trên cái sô pha kia.

Jennie thở dài này gọi là thất sủng rồi, nhưng nàng không cần được sủng, vì nàng là một tướng quân đầu đội trời chân đạp đất, không cần vì một lý do thất sủng mà buồn phiền, nàng nhìn cái giường êm ái kia luyến tiếc, nhưng cũng đi về phía cái sofa kia nằm, trong cũng mềm không đến nổi khó ngủ.

Jennie không màng có Jisoo, nàng vừa nằm xuống đã ngủ mất tiêu, từ sau trận chiến kia nàng chưa được nghỉ ngơi đã phải chết, cộng thêm cái cơ thể gầy yếu kém không có tinh lực nào, cũng may nàng mạnh mẽ mới trụ vũng, nếu không chắc như cộng bún thiu.

Tưởng chừng giấc ngủ của ai cũng ngon, duy chỉ có Jennie là không tốt, trong cơn  ác mộng kia, nàng thấy những khuôn mặt đã ép chết nàng, họ còn cười nhạo phỉ báng nàng, bảo nàng ngu xuẩn, còn thấy cảnh cha mẹ tỷ muội của mình bị họ hành hạ đến đáng thương, nàng chỉ biết kêu gào mà họ không nghe thấy, sợ hãi lấp đầy nàng không biết làm sao để bảo vệ gia đình của mình, nàng tuyệt vọng hét lớn.

"Cha mẹ!!!!" Jennie người đổ đầy mồ hôi, bật dậy thở gấp rút, nàng đang cảm thấy khó thở như ai đó vừa bốp cổ nàng vậy, đưa hai bàn tay đang run rẩy mình lên nhìn, Jennie phút chốc sụp đổ, nàng ôm hai chân mình bó lại, bi thương đến tột cùng.

Bình tỉnh lại đôi chút, Jennie nhớ ra mình đã tới một thế giới khác, nhìn ra cửa sổ thấy trời vẫn tối, nàng lần nữa nằm xuống ngủ tiếp, nhưng chẳng bao lâu cơn ác mộng lại ám lấy nàng lần nữa, Jennie giật mình bật dậy, nành mệt mỏi không thể ngủ yên giấc, nàng quyết định không ngủ nữa, bước xuống sofa đi lại bên cánh cửa sổ, nàng mở cửa ra leo lên thành cửa ngồi nhìn bầu trời đem, lúc trước ở thời đại của nàng khi không ngủ được nàng sẽ trèo lên nốc nhà ngắm trăng, còn không nàng sẽ phiền tỷ tỷ của mình, rủ tỷ tỷ nhâm nhi uống trà đánh cờ cả đêm, nhưng ở đây nàng chỉ có một mình cô đơn mỗi đêm.

Bóng hình nàng ngồi trên cửa sổ, gió thổi làm tóc Jennie bay bay, ánh mắt đượm buồn nhưng gương mặt vẫn cứng rắn, Jisoo trong bóng tối nhìn Jennie, cô giật mình thức khi Jennie bật dậy gọi cha mẹ, phút chốc cô nghĩ rằng người kia không phải là Kim Jennie người vợ mà cô chán ghét, có thật là như lời nàng đã từng nói, nàng là một tướng quân xuyên vào cơ thể này, thật giả lẫn lộn làm cho cô đau đầu.

Từng ngày trôi qua tới nay nàng đã sống ở thời đại này được năm ngày rồi, do còn chưa thuần thục đường xá ở đây, Jennie chỉ đi vòng vòng trong nhà, lâu lâu nàng sẽ đi dạo xa đó một chút rồi quay trở lại sợ mình đi lạc, ở đây cô thấy có thứ phương tiện rất lạ lẫm, chỉ cần ngồi vào nó sẽ tự chạy, mà không cần ngựa kéo, có hôm nàng ngồi nghiêm cứu cả một buổi với chiếc xe của Jisoo.

"Này, mau đi chuẩn bị, theo tôi đi dự buổi đấu giá" Jisoo đứng cài nút áo vừa nói với Jennie.

"Chuẩn bị cái gì, đấu giá là đi đâu" Jennie ngơ ngơ ngẩn ngẩn hỏi cô.

"Mau thay đồ, đi rồi sẽ biết" Jisoo hơi cọc cằn nói chuyện với Jennie.

"Sao vậy, đồ này mặc đi không được á" Jennie nhìn đồ mình đang mặc trên người, nàng xoay xoay nhìn đẹp mà sao lại phải thay.

"Cô định mặc đồ đó đi quyến rũ đàn ông hay gì" Jisoo nhìn đồ Jennie đang mặc là bộ váy hai dây lửng đủ che đi phần quan trọng, dùng để mặc ngủ, cô để nàng mặc đồ này đi, chắc cô độn thổ luôn.

Nghe Jisoo nói nàng cũng hiểu ra gì đó, văn hóa đồ ở đây cũng giống đồ ở chỗ nàng, tuy nó khác kiểu dáng, nhưng chia ra hai loại đồ dùng đi ngủ và đồ mặc bình thường ban ngày.

Ở được vài ngày Jennie cũng đã biết được cách mặc đồ ở đây rồi, nàng chạy vào phòng quần áo, chọn đại một cái quần một cái áo không liên quan gì với nhau tiếp là lấy đồ lót, nành cỡi cái váy tại đó quăng qua một bên, Jisoo không biết Jennie làm gì lấy đồ lâu như vậy, cô mở cửa định hối thúc nàng, nhưng cảnh trước mắt làm cho Jisoo cứng họng, mặt cô từ từ trắng biến thành đỏ, tay thì đống cửa thật mạnh.

Jennie ngơ ngác không hiểu nhìn Jisoo, nàng bình tỉnh không chút ngại ngùng nào, trách Jisoo làm quá dù gì ở thời đại của nàng, các cung nữ ngày nào không lột đồ tắm cho nàng, chưa kể ra chiến trường được tắm là mừng lắm rồi, có khi ba bốn người cùng mau cỡi đồ xuống bờ suối hay sông để tắm, họ chỉ ngoại với người khác giới, chứ nữ nhân với nữ nhân thấy của nhau là bình thường.

--------

ʕっ•ᴥ•ʔっ gia trưởng này để Kim Jennie đi


ã







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro