Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quân ngụy quốc, các ngươi đã không còn đường lui nữa rồi, mau ra lệnh cho binh lính bỏ vũ khí đầu hàng, để không thêm nhiều người chết nữa"

Một cô gái mang trên người áo giáp sắt, máu dính đầy trên người, đang chỉa mũi kiếm vào cổ người đàn ông bên địch.

"Trân Ni, có giỏi thì mau xuống tay, chúng ta là chết oanh liệt còn hơn chịu nhục dưới chân ngươi"

Hắn kiên cường hét lớn, là là chết nơi xa trường, còn hơn đầu hàng dưới tay một nữ nhân, hắn vừa nói dứt câu, Trân Ni đã không khoan nhượng một kiếm xẹt qua cổ hắn, hắn ngục ngã xuống chân nàng, binh lính của hắn ta thấy tướng quân mình đã chết, bọn họ không ngu gì chiến đấu tiếp tục để thiệt hại thương vong, vạn người hay tin điều lần lượt dừng tay bỏ binh khí xuống đầu hàng chịu bại trận.

"Thắng rồi, chúng ta thắng rùi, hú oaaaaaaa" bên phe của Trân Ni thấy thắng, liền giơ tay lên hét to rào rú ăn mừng chiến thắng.

"Tướng quân Trân Ni....tướng quân Trân Ni" lính của cô hò hét tên cô trên chiến trường, dấu hiệu thêm một chiến thắng vẻ vang.

Trở về thành, binh lính còn khỏe mạnh thì đốt lửa ăn mừng, còn nhưng binh lính bị thương đang được điều trị nghỉ ngơi, sau chiến thắng Trân Ni dẫn theo người trở về kinh thành để bẩm báo, mình đã dẹp loạn thành công.

Vài ngày đi đường, người dân được báo tin nàng lại chiến thắng, nên nhà nhà ai ai cũng ra ngoài đường đón nàng trở về.

Tiếp theo Trân Ni cưỡi ngựa vào cung, tới bật thang cô leo xuống ngựa cỡi mũ ra cầm bên tay đi lên triều diện kiến hoàng thượng, nữa đường thì có nhiều lính canh nhào ra cầm vũ khí bao vây lấy nàng, Trân Ni không biết chuyện gì đứng im khó hiểu, đón tiếp nàng chiến thắng trở về theo kiểu gì đây, phía trên hoàng đế bước ra cùng các đại thần.

"Hoàng thượng, đây là chuyện gì" Trân Ni nhìn lên hỏi ông.

"Tên tướng quân phản quốc kia, ngươi đừng giả vờ nữa, chúng ta đã biết ngươi đang muốn lật đổ đế quốc này rồi" Hoàng thượng chỉ vào Trân Ni nói.

"Bẩm thần không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thần một lòng gì nước vì dân, tận tụy với ngài, xin đừng nghe những kẻ muốn hãm hại thần, mà trách oan cho thần" Trân Ni quỳ một chân xuống cung kính tâu bẩm

Gia cảnh nhà nàng vô phúc, cha mẹ sinh con ra chỉ toàn là con gái, cha nàng là một tướng quân lại không có người nối dỗi, nên nàng hy sinh bản thân mình ra nơi chiến trường đánh giặc ngoại xăm, bảo vệ lãnh thổ không màng sống chết, ngày nay ép nàng mang danh ý định lật đổ đế quốc, thật oan cho nàng quá.

"Ngươi đừng chối nữa, bằng chứng ta đã thu thập đầy đủ, ngày hôm nay ta chỉ bang tội chết mình ngươi, là đã báo ân công lao ngươi ra chiến trường, còn cha mẹ ngươi ta sẽ tha thứ bang cho họ còn đường sống, thu lại gia sản trả về vùng quê sinh sống"

Trân Ni mắt ngấn lệ nhìn hoàng thượng, ngay cả minh oan nàng cũng không mở lời bào chữa, đã vội bang tội chết cho nàng, Trân Ni không biết ai hãm hại mình, nhưng bây giờ nếu nàng chống trả sẽ tự mình nhận danh phản quốc, nàng càng không có đường nào lui.

Nàng rút thanh kiếm cùng mình vào sinh ra tử trên chiến trường, thà nàng tự kết liễu chứng mình kình vô tội, còn hơn phải chết oan để người hại nàng khoái chí.

Bọn họ thấy nàng rút kiếm ra, thị vệ liền có mặt che chắn bảo vệ cho hoàng thượng quà các đại thần khác, Trân Ni cười khẩy chỉa mũi kiếm về phía bọn họ.

"Ta đây Kim Trân Ni, một lòng vì đế quốc này, hôm nay lại nghe hung thần bẩm báo sai sự thật, mà ép chết ta, để ta xem sau khi ta chết các ngươi sẽ lâm vào cảnh ngộ gì"

"Dừng tay đã"

Từ xa có một người chạy tới, làm Trân Ni có định tự vẫn nhưng dừng lại vì người kia.

"Phụ hoàng, con tin nàng không phải là loại người như vậy, con xin phụ hoàng hãy điều tra kĩ càng, nếu không sẽ giết một tướng quân trung thành" người kia chạy tới quỳ xuống xin phụ hoàng mình tha cho nàng một con đường sống.

"Tú nhi, bằng chứng rõ ràng, ta không thể nuôi ông tay áo" hoàng thượng nhìn con mình tức giận, vì sao cầu xin cho một kẻ phản quốc.

"Con tin nàng sẽ không phản bội chúng ta, phụ hoàng xin người nương tay với nàng" Trí Tú bật khóc van xin cha mình tha cho Trân Ni.

"Không được, hôm nay nàng ta phải chết" "hoàng thượng không nghe lời Trí Tú cầu xin, ông nhìn nàng sau đó quơ tay cho lính tiến vào.

Tuy nói nghe theo thánh chỉ, nhưng bọn họ không dám tiến vào, dù gì người họ đang đối mặt là một nữ tướng quân chiến thắng bao nhiêu là trận, công lao chất đầy, họ e dè trước nàng.

"Không được" Trí tú thấy nàng sắp bị giết, cô đứng dậy muốn chạy xuống đó với nàng.

Làm sao cô có thể đứng nhìn người mình yêu chết trước mắt mình được, nhưng cô đã bị thị vệ cản lại, bên dưới đang rất nguy hiểm, họ phải bảo vệ an nguy cho cô, nhưng Trí Tú vùng vẫy muốn đến gần nàng, Trân Ni khó hiểu nhìn Trí Tú, cô và nàng chẳng thề quen biết nhau làm sao lại đứng ra bảo vệ cho nàng.

Trí Tú sốt ruột sợ nàng sẽ bị giết, cô thừa cơ hội hất thị vệ ra chạy xuống Trân Ni, thấy công chúa đang gặp nguy hiểm, mọi người ở đó đứng ngồi không yên, nháo nhào lên sợ Trân Ni sẽ ra tay với Trí Tú.

Tới được bên nàng, hai người đối diện với nhau, nàng nhíu mày nhìn cô.

"Ngươi đang làm gì, không sợ ta giết ngươi" Trân Ni lạnh nhạt chỉa mũi kiếm lên vai Trí Tú lực không quá mạnh làm cô bị thương.

"Ta biết nàng sẽ không giết người vô tội" Trí Tú chắc nịnh nhìn nàng.

"Mau bảo vệ công chúa, đừng để Tú nhi bị thương" Hoàng thượng thấy con mình đang bị mũi kiếm của Trân Ni đe dọa, ông bắt đầu hoảng sợ gọi thị vệ.

"Nhưng bước đường cùng, ta sẽ đem ngươi chết chung" Trân Ni nhít kiếm một chút hù dọa Trí Tú, để cô trở lại vị trí an toàn.

"Phụ hoàng, con biết người đổ oan cho Trân Ni là hắn, con đã nghe tất cả, con tin nàng không phải loại người như hắn nói" Trí Tú quay lên nhìn cha mình, cô chỉ vào tên đang đứng trong góc khuất.

Trân Ni liếc nhìn theo tay cô, thấy người Trí Tú chỉ, là vị hôn phu của nàng, Trân Ni nhíu mày nảy giờ chàng ta ở đây, nhưng không ra mặt giúp nàng, thì ra là chính hắn bẩm báo sai sự thật, Kim gia nhà nàng đúng là có mắt như mù, mới hứa hôn nàng cho hắn.

Trân Ni nhìn hắn chằm chằm, dù gì công chúa Trí Tú cũng đã chỉ mặt hắn ta, nên hắn không cần phải trốn tránh làm gì, hắn cười khẩy bước ra chỉ vào Trân Ni kể tội của nàng, còn nói nàng ở phủ hằng đêm sẽ có người bên địch tới tìm, còn lấy ra bằng chứng bức thư do chữ viết của nàng gửi cho giang tặc.

Trân Ni nghe mà chẳng lọt tai tí vào, hắn ta sắp tới sẽ là tướng quân của nàng, sau lại có thể làm giả sự thật đổ oan cho nàng, bộ mặt của hắn ta khốn nạn như vậy, tới hôm nay nàng mới nhận ra.

"Ngươi câm miệng, ta biết nàng không có, là người ghen tị với nàng, mới làm giả đổ oan cho nàng" Trí Tú chỉ vào hắn hét lên, bảo vệ giải oan cho nàng.

"Trân Ni ngươi còn chối gì nữa không, nếu ngươi buông vũ khí đầu hàng, chịu chết ở đây, ta sẽ tha cho gia đình người một mạng, nếu ngươi cố chấp làm hại Trí Tú, thì đừng trách ta chu di cữu tộc"

"Phụ hoàng"

Trí tú nghe xong, liền lên tiếng gọi người, ông làm ngơ Trí Tú, ông không thể nào tha cho nàng được, giết lầm còn hơn bỏ xót, binh tướng của đế quốc còn rất nhiều nhân tài, chết một người cũng không thiệt hại gì, quanh đi quẩn lại nàng cũng sẽ phải chết, vậy thì nàng thà chọn chết oan cho gia đình của mình được sống.

Trân Ni như mất hết khí lực, nhìn người phía trên kia, đang nở nụ cười nhâm hiểm nhìn cô đắc ý, khuôn mặt ấy nàng đây có chết biến thành oan hồn cũng nhất định hận hắn ta thấu xương, Trân Ni dùng lực đẩy Trí Tú ra, quay thanh kiếm một vòng, đâm vào người mình, nàng gục xuống nhưng ánh mắt vẫn câm thù ngước nhìn bọn họ.

Trí Tú thấy nàng tự vẫn, cô chạy về phía nàng ôm lấy Trân Ni vào lòng, Trí Tú nhìn máu của nàng đang chảy, cô hoảng loạn dùng tay che lại cho nàng, cô bật khóc nức nở.

"Trân Ni, Trân Ni...nàng đừng chết bỏ ta mà" Trí Tú ôm nàng khóc lóc, đau khổ gọi tên nàng.

"Ngươi...ha...sao ngươi...lại khóc...vì ta..khụ" Trân Ni thoi thóp, dùng sức lực còn lại hỏi cô vì sao.

"Trân Ni, ta yêu nàng, ta yêu nàng, nàng có biết không" Trí Tú đưa bàn tay dính máu của nàng lên sờ mặt Trân Ni, nước mắt cô rơi lả chả xuống mặt nàng.

Trân Ni mỉm cười, một người mà nàng chẳng mấy quan tâm, cả hai còn chưa gặp riêng nhau lần nào, giống như một người trên trời một người dưới đất, mãi mãi không thể chạm vào nhau, chưa kể thân phận hai người là nữ nhi, từ lúc nào lại yêu nàng sâu đậm đến vậy, thật tiếc vì nàng sắp chết mới biết được có người yêu mình, nếu biết sớm nàng nhất định sẽ đáp trả dù cho có sai trái đi chăng nữa, còn hơn phải tin một kẻ bội bạc hại nàng chết, nhưng bây giờ quá muộn màng để nói rồi.

Trân Ni đưa tay yếu ớt mình lên muốn sờ mặt cô, nữa trừng Trân Ni lại không đủ sức, tay nàng buông lỏng, nước mắt chảy xuống nàng trút hơi thở cuối cùng, chết trong vòng tay của người không quen biết.

"TRÂN NI, AAAAA...TRÂN NI" nàng chết, Trí Tú đau đớn gào hét, cô liên tục lắc người nàng.

Người chết có làm gì cũng không sống lại, Trí Tú ôm nàng nào lòng nhìn người mình yêu nay không còn hơi thở, kí ức quay trở lại ngày lần đầu tiên cô gặp Trân Ni trong triều, lúc đó nàng lần đầu thắng trận trở về, cô đã ngưỡng mộ nàng rồi, một nữ nhi xinh đẹp lại mạnh mẽ chịu khổ ra chiến trường như vậy, từ từ ngưỡng mộ ấy trở thành tương tư, ngày nào cô cũng nhung nhớ hình bóng của nàng, nhưng phận cô là nữ nhi giống nàng, nên chỉ im lặng đơn phương lúc nghe nàng có vị hôn thê, cô đã rất đau khổ, nhưng bây giờ đau khổ đó không phải là nàng theo chồng, mà là đau khổ khi thấy nàng chết.

Trí Tú đau đớn tột cùng, cô sốc cơ thể của nàng dậy dựa vào người mình, để đầu nàng tựa vào mặt cô, Trí Tú vô hồn nhìn phụ hoàng của mình, nhìn khuôn mặt người đã ép nàng đến chết, cô đưa tay cầm lấy thanh kiếm của nàng lên.

"Trân Ni, nàng đi rồi ta không tha thiết sống tiếp, ta mông có thể kiếp sau sẽ gặp lại nàng, lúc đó xin nàng hãy nhìn về phía ta" Trí Tú nhỏ giọng bên xác nàng, mỉm cười hôn lên mái tóc phất phới của nàng.

Cô cầm thanh kiếm kê vào người của Trân Ni, Trí Tú dùng lực đâm xuyên người Trân Ni xuyên qua luôn người mình, cùng nàng đồng quy vô tận, hoàng thượng thị vệ đại thần kinh ngạc, đến khi hoàng thượng hiểu ra vấn đề chạy xuống thì Trí Tú đã gục trên vai nàng không còn thở nữa.

Gió thổi qua hai thân xác, Trí Tú ôm Trân Ni trong lòng như thể sợ nàng lạnh, máu nàng và máu cô hòa nguyện ở mũi kiếm, nhỏ giọt xuống đất thành một vũng lớn.

Trân Ni mơ hồ bước đi trên một cây cầu, nàng không biết mình đang đi đâu, chỉ biết đi thẳng đi mãi, cuối cùng một không gian u tối bao chùm, cô không còn biết gì nữa.

"Jennie này này" tiếng gọi ai đó bên tai, làm nành mơ hồ mở mắt ra.

Đầu nàng đau đớn, khiến cho nàng nhăn nhó, dùng sức tay đỡ đầu ngồi dậy, cố nhìn sung quanh xem mình ở đâu, cảnh vật lạ lẩm làm cho nàng thất kinh, đây là đâu sao mọi thứ không giống đồ vật chỗ nàng.

"Này....aaaaaaa....đau buông ra buông ra"

Đang nhìn mọi thứ xa lạ, bỗng có người vỗ vai nàng, theo bản năng phản xạ khi gặp thích khách, nàng cầm tay người kia vật xuống giường một tay ấn đầu người kia lại, làm người kia vì đau la oai oái.

Sau đó nàng theo thói quen dùng tay tới bên hông rút kiếm ra, nhưng chụp vào không khí, lúc này nàng mới nhận ra đồ trên người mình mặc, không phải là bộ giáp sắt của nàng.

Hết hồn nàng vội buông người kia ra, nhìn vào người mình, quần áo này nàng chưa từng thấy bao giờ, lần nữa nhìn sung quanh, nàng xác nhận đây không phải là nơi nàng thường sống.

"Jennie cô bị sao vậy hả, có biết đau lắm không" người kia nhăn mặt trách móc nàng.

"Nhà ngươi là ai, đây là đâu" nàng nhìn người kia đề phòng.

"Cô té đập đầu một chút, đừng nói đầu có vấn đề đi"

Nàng nghiên đầu nhìn người kia, không biết cậu ta đang nói cái gì té đập đầu, nàng lúc nảy dùng kiếm tự kết liễu mà, bây giờ bảo té đập đầu là sao.

Bỗng cơn đau đầu ập rới, làm cho Jennie ôm đầu hét lên, một kí ức chạy qua trong đầu nàng, tất cả hình ảnh ý thức của thân xác này chịu đựng điều hiện ra trong đầu nàng, cơn đau kéo dài suốt mười phút, nàng không thể chịu đựng nổi hai mắt tối đen, chìm vào hôn mê lần nữa.

----------

ʕっ•ᴥ•ʔっ hé nhô hé nhô mọi người






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro