Jennie Hay Trân Ni

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tuần nay Jennie và đội cascadeur của Lisa liên tục chạy phim, chạy phim này tới phim kia, ai cũng mệt mỏi than vãn đủ điều, Jennie im lặng không nói lời gì, bọn họ thường chia ra một ngốn nhỏ tầm 3 4 người, sau đó cùng nhau chia ra diễn, chỉ có nàng là không ai muốn bắt nhóm, nên Jennie phải đảm nhiệm nhiều vai diễn thế một mình, có khi nàng đi cùng với họ nhưng chẳng ai quan tâm tới nàng.

Nàng được Lisa cho nghỉ vài tuần để thương tích của nàng lành lại hết, do thế nhiều vai diễn nguy hiểm nên người nàng cũng bị thương đủ chỗ, được rảnh rỗi thì Jennie lại không muốn ở nhà, nàng thường ra ngoài tới tối mới về, hoặc chạy tới quán mỳ hôm nọ ăn, ăn riết nàng làm quen được ông chủ bán mỳ và con gái ông, mỗi lần thấy nàng đến là họ vui vẻ chào đón nồng nhiệt, có khi ăn xong nàng ở lại đó phụ bán với họ mà không lấy công, vì nàng không muốn ở nhà, để thấy chồng mình âu yếm với người yêu.

"Em lại tới à, hôm nay không đi làm sao, mà đến sớm thế" cô gái thấy Jennie thì cười, thường nàng đến ăn trễ vì đi làm về, hôm nay đên sớm nên đoán đại.

"Vâng, nay em được đội trưởng cho nghỉ ạ, chị hyurin cho em như củ nhé" Jennie vui vẻ gọi mỳ.

"Rồi chờ chị một chút" cô gái cười thật tươi đi gọi ba mình làm mỳ cho nàng.

Jennie nhìn theo người kia, kiếp trước gọi người là mẹ, kiếp này gọi người là chị, dù vậy cũng tốt đi, miễn là nàng được nhìn thấy họ, không lạc lỏng ở cái thế giới này.

Mỳ được đem ra, Jennie bắt đầu ăn, nàng từ tốn ăn hết mỳ, sau đó đem tô đi dẹp xong xuôi ở lại cùng họ bán mỳ, từ khi có Jennie hầu như tiệm ông chủ bán càng ngày càng đông khách đến ăn, có khi khách đến không có chỗ ngồi, hầu hết là mấy sinh viên hay nhân viên văn phòng nam tới ăn, vì tiệm ông có hai người con gái xinh đẹp mà còn bán mỳ ngon.

Mỳ bán hết sớm Jennie cũng chào hai người họ ra về, trên đường đi nàng nhìn những người đi bộ giống nàng, có người đi một mình, có người đi chung một cập, có người đi chung một nhóm, có người đi vội gấp gáp, có người vừa đi vừa trao tình cảm cho nhau, có người nói chuyện cười cười đùa, chỉ có nàng là lạc lõng, trở về nhà chưa thẳng là khuya, mới 8 giờ tối mà thôi.

"Nè chị ăn này đi Jisoo"

"Aaa...thật ngọt nha"

Jennie vừa vào cửa đã nghe một màng cẩu lương ngọt ngào, cỡi giầy ra bỏ lên tủ, nàng không nhìn tới bọn họ tình tứ đi thẳng vào phòng, khi nàng đi ngang hai người họ có để mắt quay ra nhìn nàng, trở về nàng lấy đồ đi tắm, từ lúc tỉnh lại xuyên vào trong cơ thể này, Jennie chỉ có làm bốn thứ trong nhà của Jisoo, một là ăn uống, hai là tắm rửa, ba là đi ngủ, bốn là phá hoại, còn lại nàng chưa làm gì hay đòi hỏi cô cái gì cũng không làm quyền cái gì, nàng như một con hào biển kí sinh để sống mà thôi.

Trở ra thì nàng thấy Jisoo ngồi trên giường lúc nào, chắc người yêu về rồi nên cô mới về phòng, nàng không để ý đến cô, lấy đồ trải xuống đất chuẩn bị ngủ.

"Ngày mai theo tôi đi tiệc" Jisoo lên tiếng khi thấy nàng nằm xuống đắp chăn.

"Không đi" Jennie thẳng thừng từ chối, mà không cần hiểu cô đang nói cái gì.

"Kim Jennie, cô là vợ tôi, ngày mai phải đi" Jisoo hơi bực bội.

"Người vợ làm nền thôi, còn người cô yêu là cô gái kia, làm ơn cô mời cô ấy đi, tôi mới không cần" Jennie mặt đầy khinh bỉ trả lời, nằm xuống đưa lưng về phía cô đắp chăn đi ngủ cho khỏe thân.

Cô thấy Jennie rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, cô đi lại chỗ nàng nằm xuống ôm Jennie vào lòng, bất ngờ nàng giật mình né ra, nhưng Jisoo đã ôm nàng trối chặt.

"Cô làm gì vậy, mau thả tôi ra" Jennie giãy giụa.

"Bây giờ cô nghe lời, tôi sẽ thả cô ra, nếu không thì..." Jisoo nham hiểm úp mở làm nàng lo sợ.

"Thì cái gì mà thì, cô đừng có điên nữa, mau thả tôi ra" Jennie nuốt nước bọt, cố gắng giẫy mạnh để Jisoo bỏ ra.

"Vẫn không chịu nghe lời" Jisoo lật úp người nàng xuống, đem hai tai Jennie c
Trối ngược tay nàng ra phía sau, ngồi ngang người nàng, hai chân cô chịu lại để không đè nặng làm nàng khó chịu.

Tuy Jennie có võ, nhưng bị cô khắc chế như thế, nàng không tài nào đánh trả Jisoo được, chỉ biết la lối om sòm, Jisoo dùng giọng nghiêm túc hỏi nàng chịu nghe lời mình không, Jennie một mực không chịu nghe, nàng đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, cô dùng ngón tay mình chọt vào eo nàng, Jennie nhột giật nảy mình.

"Có phục không" Jisoo nghiên đầu qua nhìn nàng hỏi

"Tôi không phục" Jennie vẫn cứng miệng không chịu nghe theo cô.

Jisoo đành dùng biện pháp mạnh, cô luồn tay vào áo nàng, chạm vào ngực nàng xoa nắn, bị cô sàm sỡ Jennie dùng sức nảy người để thoát ra, nhưng điều vô ít khi bị cô khống chế phía sau lưng nàng.

"Tôi phục, phục rồi" ngạc nhiên Jennie đầu hàng trước cô.

"Như vậy nghe được không" Jisoo hài lòng buông nàng ra.

Vừa thoát ra được Jennie bất ngờ quay lại đánh Jisoo, cũng may cô nhanh tay đỡ lại, tiếp theo là dùng chân đá cô, Jisoo né ra khỏi người nàng, Jennie bật dậy nhào lại đánh Jisoo, lúc nảy nàng chỉ là giả bộ thỏa thuận để thừa cơ hội đánh trả, Jisoo cũng phản công Jennie đánh tới đòn nào, Jisoo điều khóa giải kiềm chế đòn đó, hai người một đánh một thủ, đánh từ dưới đất lên tới giường, đánh một hồi Jennie bắt đầu thắm mệt, nàng dừng lại thở hơi ra, Jisoo lúc này không dám tiến lại, Jennie rất tinh ranh gian xảo, cô không để mắc lừa nàng lần nào nữa.

Jennie liếc cô một cái tay chống eo không nói gì đi lại sofa ngồi xuống, Jisoo lúc này mới thả lỏng phòng bị một chút, đi đến gần nàng, tưởng rằng Jennie mệt rồi chịu thua, cô không phòng bị nữa đi lại muốn hỏi nàng thật sự phục chưa, nhưng ngoài ý muốn, Jennie quơ chân gạt chân cô lên, làm cô ngã xuống mông tiếp đất, Jisoo ôm mông đau đớn Jennie ngồi trên sofa cười tươi rói đắc ý, muốn đấu với nàng sao, cô nằm mơ đi.

Jisoo tức giận khi mình trúng kế của nàng, cô thừa lúc Jennie lo cười, cô chòm tới đè nàng áp trụ trên ghế, đến khi nàng phát giác ra được, lần nữa đã bị cô khóa thân.

"Giỏi nhỉ, biết dùng điệu hổ ly sơn với tôi"

"Kim Jisoo chết tiệt, mau thả ra"

"Cô hứa chịu nghe lời, tôi sẽ thả cô ra"

"Chị đừng có mơ"

Jennie có chết cũng cứng rắn, nàng không bao giờ chịu khuất phục trước Jisoo, đó là tác phong của nàng khi ra chiến trường rồi, thà chết chứ không đầu hàng, Jisoo thấy Jennie không chịu nghe lời, cô đành dùng biện pháp mạnh nhất để đối phó, tuy nói hơi lưu manh biến thái một chút, nhưng chỉ có vậy mới để Jennie ngoan ngoãn, một tay cô trối chặt tay nàng lại, một tay kéo lưng quần ra cho tay vào trong.

Bàn tay cô áp vào vùng nhậy cảm của nàng, Jennie rùng mình một cái, nghiến răng nhìn lên Jisoo muốn cảnh báo, lại thấy gương mặt tà mị của cô, Jennie rúm người bắt đầu sợ hãi, tay cô qua lớp quần lót ấn vào, Jennie giật người đổ mồ hôi.

"Chịu nghe lời không" Jisoo mỉm cười nhướng mày với Jennie.

"Đồ dâm tặc" Jennie bị cô cho vào đường cùng, nàng vẫn mạnh miệng mắng chửi cô.

Jisoo gật đầu xem như đã hiểu, Jennie là không chịu ăn mềm muốn ăn cứng, bàn tay trong quần nàng vạch chiếc quần nhỏ qua một bên, ngón tay chạm vào lỗ nhỏ khô khốc của nàng xoay quanh miệng lỗ, Jennie bất giác kẹp hai chân mình lại, nhút nhít vô tình đẩy ngón tay Jisoo vào bên trong một lóng tay.

"Chị....." Jennie hai mắt ấm ức nhìn Jisoo.

"Là cô tự làm nha" Jisoo mặt thản nhiên không chút lo sợ nào.

"Mau lấy ra, tôi nghe lời chị" Jennie đồng ý với cô, nàng sợ nhây thêm một chút nữa chuyện gì tới, nghĩ thôi nàng cũng không dám nghĩ.

"Quân tử nhất ngôn" Jisoo còn chưa tin nàng, vì cô vừa mới bị nàng lừa một lần, cô sẽ không tắm hai lần trên một dòng sông.

"Tôi không gạt chị nữa, mau lấy ra được chưa" Jennie bực bội cáu gắt.

Thấy nàng chịu thỏa hiệp, cô thấy cách mình làm hiệu quả, lấy tay ra khỏi nơi nhạy cảm của nàng, bắt đầu buông Jennie ra cô tránh ra xa một chút, đề phòng nàng ăn nói lạc lọng đánh cô như lúc nảy, Jennie sửa lại quần áo liết Jisoo, nàng không quan tâm nằm xuống đất đi ngủ, miệng lầu bầu như mấy bà già, đi thì đi nàng sợ cái gì mà trốn tránh chứ.

Jisoo thở ra cô đi tới ẵm nàng lên đem lại giường, Jennie tưởng cô còn muốn làm gì thì la lên phản đối, cô thẩy nàng lên giường, bảo nàng cứ ngủ ở đó đi, rồi cô nằm xuống đưa lưng về phía Jennie nhắm mắt, nàng một tràng thắc mắc, nhưng được ngủ trên giường là nàng thấy vui rồi, lúc nảy còn nghĩ không biết tối nay có ngủ ngon thay không nữa, nàng cũng nằm xuống đi ngủ, căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng thở của cả hai và tiếng điều hòa đang chạy tiếng rục rịch mỗi khi nàng củ động, thật lâu Jisoo mới thấy người sau lưng thở điểu không còn cử động nữa, cô lúc này mới dám nhẹ nhàng xoay người lại, sợ làm Jennie vừa mới ngủ thức giấc, đang nhìn tấm lưng của nàng suy nghĩ, bất ngờ Jennie trở mình quay lại đối mặt cô, Jisoo hoảng hồn nhắm mắt lại vờ như mình đang ngủ, đến khi thấy im re cô mới hí một bên mắt ra nhìn thử, thấy Jennie vẫn ngủ người mới không gồng nữa.

Đưa tay sờ lên cái má bánh bao tròn trịa của nàng, Jisoo hết sờ rồi chọt, nhìn nàng ngủ như một đứa bé vậy, sao lúc trước cô không để ý đến gương mặt này nhỉ, từ ngày nàng bị té xong thay đổi như người khác, cô bắt đầu chú ý nàng nhiều hơn, nàng sẽ thờ ơ khi thấy cô và Hyunji bên nhau, mà không khóc lóc làm ầm ĩ như trước, tối đi ngủ, ngủ ở đâu thì ngủ ở đó không còn tối lén lút lên giường của cô, ăn cơm cũng không còn kén chọn như trước, còn ăn rốt nhiều, có thật như nàng nói, nàng là người xuyên không, một chuyện khá là viễn vông ai nghe cũng nghĩ ám ảnh truyện tranh, cô cũng không biết nên tin vào hướng nào, nàng có thật sự như lời nàng nói, hay chỉ là một kế hoạch nào đó được dăng ra để tiêu khiển được cô.

Jisoo nghĩ đủ mọi thứ trong đầu về Jennie, cô cũng ngủ quên từ lúc nào, cho tới khi bên tai cô nghe tiếng nàng cầu xin, cô mới giật mình mở mắt ra, nói trong phòng có điều hòa, mà Jennie lại đổ mồ hôi như tắm, miệng nàng nhấp đầu lắc lắc không yên ổn, cơn ác mộng hôm nay lại quay trở lại, Jennie đột ngột mở mắt ra thở hỗng hển.

"Ác mộng thôi, ác mộng thôi, ngủ đi nhé không sao có tôi đây rồi" Jisoo tay để lên má màng vuốt vuốt, miệng thì an úi dỗ nàng an tâm

Jennie mở hai mắt nhìn cô, nhưng nàng không né tránh đụng chạm của Jisoo, chỉ nhìn chăm chú vào mắt cô, Jisoo hơi lo lắng không biết Jennie đang nghĩ gì, hồi hộp Jisoo án binh bất động chờ xem nàng sẽ làm cái gì tiếp theo, cô chỉ thấy hai mắt nàng hiu hiu nhắm lại.

"Trí Tú"

Jisoo sững sờ khi nghe nàng gọi tên người khác, lòng cô không được vui định bỏ tay ra mặc kệ nàng, nhưng nghĩ cái tên nàng gọi lạ thoắt, nghe như không phải tên người Hàn Quốc, như tên một người Châu Á nào khác vậy.

----------

ʕっ•ᴥ•ʔっ thui tôi bất lực quá à, để tui viết chap cho mấy ní. Đọc còn ý nghĩ hơn




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro