Phân Rõ Quan Hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau Jennie thức dậy trên giường, Jisoo đã thức từ đời nào đi đâu mất tiêu, nàng nằm trên giường nhớ lại giấc mơ tối hôm qua, trong mơ nàng thấy cô bị một thanh kiếm đâm xuyên người, máu chảy thành dòng, đứng xa gọi nàng rồi từ từ biến mất, nàng rất sợ hãi nhào tới, cô mỉm cười nói gì đó với nàng, nhưng nàng không nghe được gì cả, nàng chỉ biết cầu xin cô đùng đi, sau đó nàng giật mình mở mắt ra, lại thấy gương mặt của cô trước mắt, Nàng không biết đâu là thật đâu là mơ rồi nhanh chóng không biết gì nữa.

Nhưng cái quan trọng nhất ở đây, vì sao nàng lại thấy Trí Tú bị kiếm đâm như vậy, từ trước tới giờ nàng chỉ mơ thấy những người nàng ggiết người hãm hại nàng thôi, vì sao lại mơ thấy như vậy, nàng nhớ không lầm lúc trước người khám bệnh cho nàng có nói, do nàng đọc lịch sử nhiều quá sinh ra ám ảnh, vậy tất là chuyện về tướng quân Kim Trân Ni cũng được viết lại lưu truyền, nàng phải xem lịch sử đã nói gì mới được. Rời giường xuống nhà ăn sáng, nàng hỏi giúp việc Jisoo đâu, họ nói cô ra ngoài với cô Hyunji rồi, Jennie gật đầu đã hiểu, ăn xong nàng mở điện thoại bấm tìm lịch sử về bản thân, có rất nhiều trang web nói về nàng, nhưng cái nàng muốn tìm chính là công chúa Trí Tú, thấy có một trang nói về cái chết của nàng và cô, nàng bấm vào xem thử.

Những dòng chữ nàng chăm chú đọc hết không bỏ sót chữ nào, sau khi đọc xong nàng khó tin tắt điện Jennie vội chạy về phòng, nhìn thanh kiếm được nàng để trên giá đỡ, nhớ lại lúc người bán có nói qua thanh kiếm này đâm xuyên người nàng là công chúa Trí Tú, Jennie đi lại tay run rẩy sờ vào nó, Trí Tú vì yêu nàng mà chấp nhận chết cùng nàng sao, từ khi nào hai người chưa lần nào gặp mặt nói chuyện, cô lại có suy nghĩ yêu nàng như vậy, công chúa cũng là nữ nhân mà, tại sao suy nghĩ nữ nhân sẽ yêu nữ nhân, nàng cũng không biết nữa, đầu nàng bây giờ rối như tơ.

Jennie ngồi bên cửa sổ suy nghĩ cả buổi, nàng vẫn chưa giải thích được mình gặp Trí Tú khi nào, mỗi lần gặp nhau là mỗi lần ngày tiệc, công chúa hoàng tử nhiều vô kể, nàng vẫn chưa bao giờ nhìn thấy cô, và tại sao thời đó cô có được một suy nghĩ thời đại, Jennie thẫn thờ một chân thả lỏng dưới đất, một chân gác lên chống cằm nhìn ra ngoài vườn hoa bên hông nhà.

"JENNIE!!!!"

"Aaaaa"

Jennie đang thả hồn về đâu, bỗng Jisoo vỗ vai nàng gọi lớn làm nàng hết hồn giật mình, Jennie mất thăng bằng ngã ngược ra ngoài, Jisoo thất kinh nhanh tay nắm nàng kéo lại ôm vào lòng, nàng hơi sợ vì hết hồn chưa định hình được chuyện gì, Jisoo ôm nàng vuốt lưng để nàng bớt sợ.

"Cô có sao không" Jisoo quan tâm hỏi nàng.

"Cô bị khùng hả, tự nhiên gọi lớn như vậy, muốn tôi chết nhanh hay gì" nàng lúc này định hình lại xong, nàng bực bội đẩy cô ra chửi bới.

"Nè cô đừng vô lý, tôi gọi có nhiều lần, tại cô không nghe cứ ngồi thẫn thờ ở đó" Jisoo cũng bực bội cãi lại

Lúc nảy vào phòng cô đã gọi nàng, còn nói chuyện với nàng rất nhỏ nhẹ, nhưng không nhận được phản hồi, cô gọi thêm vài tiếng nữa, nàng vẫn ngồi bất động không trả lời, cô tưởng nàng bị gì gọi không nghe, có ý tốt lo lắng đi lại lay người gọi nàng, ai ngờ nàng không những cảm ơn, còn cáu gắt mắng chửi cô khùng, biết vậy lúc nảy cô không thèm kéo nàng lại, để nàng rơi xuống đất luôn đi.

"Gọi tôi cái gì" Jennie hậm hực lườm nguýt cô.

"Tôi gọi cô ra thử váy mà Hyunji đã chọn cho cô mặc tối nay đi cùng tôi" Jisoo trả lời.

"Không cần" Jennie nghe tới Hyunji liền không thích, nàng nói rồi bỏ đi lại Sofa.

"Kim Jennie cô đừng quá đáng, Hyunji có lòng quan tâm cô, cô đừng có hống hách" Jisoo tức giận nắm tay Jennie kéo lại.

"Tôi hống hách thì sao, người đi với cô là tôi chứ không phải cô ta, không mượn cô ta quan tâm, với lại cô không thấy mình quá đáng à, ngay cả đồ cô cũng không thèm đưa tôi đi chọn, lại đi cùng cô ta đi chọn giúp tôi, tôi biết tôi trong mắt cô chỉ là con rối để cô vờn chà đạp, nhưng làm ơn sống trên đời này hãi cho người khác một con đường lui đi chứ, cô có từng nghe câu, ép người vào đường cùng quá, có ngày nổi khùng quay lại cắn không, cho nên tôi tự động rút lui thì đừng ép buộc tôi, có một ngày tôi sẽ cho hai người thật thê thảm, hai người bên nhau thì mặc xác hai người, đừng xem tôi là vợ cô là được, hãy để tôi yên đi" Jennie nói xong hất tay Jisoo ra, bỏ đi một nước không quay đầu lại, nàng hôm nay phân rõ cho cô biết, nàng chẳng quan tâm đến chuyện hai người họ yêu thương, nàng cũng không cần cô phải xem nàng là vợ.

Jisoo chưng hửng nhìn theo, nàng đi ra ngoài, Hyunji tưởng nàng ra thử váy, cô ta vui vẻ cầm váy đứng lên, cười tươi như hoa như thân với nàng lắm, nhưng Jennie không thèm để vào mắt, nàng định đi luôn nhưng bị cô ta lại chặn đường nàng lại.

"Tránh ra" Jennie giữ lại chút lý trí không đánh người, nhìn cô ta cảnh báo.

Hyunji lúc này thấy Jennie không được vui, sợ nàng lại đánh mình như hôm đó, khép nép tránh ra cho nàng đi, Jennie đi thẳng ra ngoài tiếng đóng cửa làm Hyunji và mấy người giúp việc giật bắn người, Jisoo trong phòng đi ra cũng bị tiếng đống cửa của nàng làm cho giật mình, Hyunji quay lại nhìn Jisoo, cô cũng lại Hyunji, máy người giúp việc nhìn nhau, không biết nàng lại nổi khùng cái gì, người duy nhất biết chắc chắn chỉ có thể là Jisoo, nhưng cô không nói gì cả, Jennie đi ra ngoài vườn sau, nàng tức giận xã hết vào máy cây cỏ vô hại, nàng ngồi chồm hổm hết nhổ rồi bứt cỏ, miệng lầm bầm mắng chửi Kim Jisoo chết tiệt, dù có thất sủng nàng cũng là chính thất, lại để sủng thiếp chọn vấy cho à, lúc nảy bỏ ra ngoài nàng không biết mình nên đi đâu để giải tỏa, đành đi ra sau vườn nhổ cỏ trút giận.

Ngày hôm sau thợ làm vườn ngạc nhiên khi thấy vườn sạch cỏ, mà không biết ai đã nhổ chúng.

Jisoo bên trong nhìn bộ váy Hyunji đang cầm, cô thở dài đi lại sofa, váy đó là do cô chọn muốn tặng cho Jennie, nhưng cô không chọn váy như thế nào đúng sở thích phụ nữ, cho nên cô nhờ Hyunji đi theo tư vấn giúp cô chọn đúng váy nàng thích, nhưng không ngờ Jennie nhưng không vui vẻ, mà còn kích động bỏ đi, Jennie khác hẳn lúc trước, chỉ cần là gì cô mua cho nàng, dù rẻ tiền hay đồ người khác cho nàng cũng vui vẻ nhận lấy, Jennie bây giờ khác xưa quá nhiều rồi, có phải như nàng nói, ép người ta quá, họ sẽ quay lại cắn không, cô làm những chuyện dày vò nàng, nên nàng mới học cách mạnh mẽ để chống lại cô, hay như nàng nói, linh hồn là một người khác, Hyunji thấy Jisoo ngồi trầm tư, hết nhíu mày rồi dãn ra, cô ta tay siết chặt lấy cái vậy mặt lộ ra vẻ tính toán, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường đi tới bên cô ngồi xuống, mặt giả bộ lo lắng hỏi han Jisoo, nàng bị mà sao.

Jennie khỏi mệt cũng dừng tay lại, đứng lên đi ào trong nhà, Hyunji đã về từ lúc nào chỉ còn mình cô ngòi ở phòng khách, Jennie không để tâm nàng đi thẳng vào phòng, Jisoo thấy nàng đi vào cô đứng dậy lủi thủi đi theo sau.

"Jennie" Jisoo gọi nhỏ nàng.

"Gì!!" Jennie quay lại lớn giọng trả lời.

"Đi...tôi dẫn...dẫn cô đi mua váy" Jisoo khó xử lắp bắp.

Jennie nghe xong không trả lời cũng không ngó ngàng, nàng kệ cô đi lại sofa của mình nằm nhắm mắt, Jisoo tiến tới gần nàng, tay khều khều Jennie đang nằm, nàng bị cô làm phiền bực bội, mở mắt ra như muốn giết người nhìn cô, bỗng thấy gương mặt như cún con làm lỗi của cô, Jennie hơi ngỡ ngàng khó chịu trong người giảm đi phần nào, phút chốc nàng cảm thấy Jisoo thật đáng yêu, nàng không nghĩ người trước mắt này là người chồng hắc ám của mình.

Thở dài xoay người ngồi dậy, đẩy người Jisoo đi vào phòng thay đồ, cô thấy vậy vui mừng chạy theo sau nàng như cún con, trong phòng thay đồ chỉ còn nghe được tiếng trách móc của Jennie khi Jisoo cứ làm phiền nàng chọn đồ, Jisoo đưa Jennie vào khu mua sắm, lần này biết khôn Jisoo để nàng tự chọn, Jennie đi một vòng từ cửa nàng này qua cửa hàng khác, nàng nhìn không có loại váy nào vừa ý nàng cả, đồ thời xưa và thời nay đúng là khác nhau một trời một vực, thời xưa che kín không dám để người ta thấy thân, còn thời nay đúng là khoe cho người ta nhìn mà, không hở chỗ này cũng hở chỗ kia, làm nàng thấy mắc cỡ qua trừng.

"Không vừa ý à" Jisoo nắm tay Jennie, hỏi nhỏ, khi thấy nàng chọn xong rồi bỏ xuống.

"Có đồ nào ít hở hang hơn không vậy" Jennie cầm cái váy lên, nhìn nó đẹp nhưng mỏng manh làm sao, như thể nhìn xuyên thấu.

"Jennie cái em đang xem là đồ ngủ mà" Jisoo bật cười nhìn bộ đồ Jennie cầm trên tay, nhưng nghĩ Jennie mặc nó, chắc chắn câu dẫn mê người, làm cổ họng cô khô khốc.

"Gì đồ ngủ" Jennie nghe đồ mặc để ngủ, nàng hết hồn bỏ xuống, kéo Jisoo đi khỏi gian đồ đó.

Chê đi chê lại, Jennie cũng phải chọn một cái váy hở lưng màu đen, chọn xong Jisoo đem nó ra tính tiền gối lại, Jisoo hỏi nàng mua gì nữa không, Jennie lắc đầu nói mình mua vậy đủ rồi, Jisoo gật đầu nắm tay Jennie ra về, Jennie lần đầu vào đây nhiều cái mới lạ làm nàng hứng thú, ngước lên nhìn ở trên mấy từng trên có gì, nhưng không thể lấy được, nhưng không thể phiền phức đến cô, nàng đành lòng về trước có dịp đi một mình sẽ tới đây khám phá trên đó, Jisoo nhận ra Jennie muốn lên trên kia, Cô mỉm cười nắm tay kéo nàng vào thang máy bấm lên lầu hai.

"Chúng ta đi đâu vậy" Jennie đứng nép vào lòng Jisoo hỏi nhỏ, khi có nhiều người vào.

"Dẫn em đi ăn" Jisoo trả lời, thấy thang mấy mở ra ở lầu hai, cô kéo ra đi ra.

Jennie nhìn khu này đông đút người thì choáng ngợp, Jisoo nắm tay nàng đi vòng vòng cho nàng chọn đồ, Jennie nhìn đồ ăn trưng bài thì kiềm chế cơn thèm không nổi, hai mắt sáng ngời áp sát vào của kính xem đồ ăn bắt mắt bên trong, đây quả thật là thiên đường mà, Jennie quay qua nhìn cô, ý hỏi mình có thể mua không, đợi Jisoo gật đầu nàng mới bắt đầu càng quét khu ăn uống.

Jisoo cười lắc đầu đi theo sau Jennie để quẹt thẻ, nàng chọn một hồi tầm mười mấy món, Jisoo nhìn tìm chỗ trống, thấy một bàn người vừa đứng lên đi, Jisoo kéo nàng lại đó ngồi kéo người khác dành mất, cô để nàng ngồi giữ chỗ, còn mình cầm phiếu đi lấy đồ ăn, Jennie ngồi đợi cô về nàng đang háo hức muốn thưởng thức lắm rồi, lâu sau Jisoo đem đồ ăn về tới, cô dọn ra cho nàng, Jennie bắt đầu ăn, nàng hỏi cô ăn không Jisoo lắc đầu bảo không ăn, Jennie không ngại bắt đầu cầm cái bánh lên ăn, cô nghĩ bụng Jennie sẽ ăn không hết, nhưng cô cũng mua hết thứ nàng chọn cho nàng, Jisoo tay chống má nhìn Jennie ăn.

"Này ngon lắm này" Jennie căn một miếng bánh trong khá ngon, nàng đưa qua cho Jisoo ăn thử.

Jisoo thấy nàng chủ động gần gũi, cô cũng đón nhận, Jisoo há miệng ra căn một miếng, nhai nhai gật đầu ý nói nó ngon, Jennie thấy vậy cắn thêm miếng nữa chừa lại đưa qua cho Jisoo ăn hết, sau đó lấy miếng bánh khác ăn tiếp lại đưa qua cho cô, Jisoo tiếp nhận hết gì Jennie đưa, mọi người ngồi kế thấy hai người hạnh phúc như vậy ghen tị, cũng muốn người yêu của mình làm giống Jennie đang làm, Jisoo thấy môi nàng dính bánh, cô lấy khăn giấy dịu dàng lau cho nàng.

-------

ʕっ•ᴥ•ʔっhihi tôi đác quay trở lại rùi đê











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro