Đau Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cascadeur, bên kia chuẩn bị vào vị trí" đạo diễn chỉ vào Jennie hét lớn, nàng gật đầu thở ra lấy tinh thần chuẩn bị diễn.

Hôm nay nàng có nhiều cảnh quay đánh nhau để thế, cô quay từ khách sạn mà Lisa gửi, cho tới về một biệt thự mà được thuê quay phim, nữ chính bị nữ phụ đánh bay ra ô của kính được làm từ đường, rơi xuống hồ bơi bên dưới, vì đạo diễn muốn có cảnh đẹp, bên dưới là hồ bơi có nước, ông muốn dàn cascadeur không cần tới dây an toàn, cố gắng làm sao khi rơi xuống phải rớt xuống hồ bên dưới để đảm bảo an toàn cho người cũng như cảnh phim đẹp.

Đạo diễn vừa hô diễn, Jennie phải đánh một màng với nữ phụ, nàng ra nhưng đường quyền võ công của mình, làm ai cũng trầm trồ khen ngợi, khi nàng lùi lại ô cửa, như lời biên kịch chỉ dẫn, Jennie bị nữ phụ chơi xấu quăng đồ vào người che mất tầm nhìn, mới bị đập bay xuống hồ bơi bên dưới.

Jennie bay ra khỏi ô cửa, trong khoảng khắc nhỏ trước khi tiếp mặt nước, bên tai nàng bỗng nghe tiếng gọi của ai đó gọi nàng, giọng nói nghe thật quên thuộc, khi nàng rơi xuống nước, nàng có chút hoảng mở mắt ra để thấy đường ngoi lên, bỗng một bống hình mặc quần áo thời xưa bồng bềnh trong nước, Jennie chưa kịp nhìn rõ mặt đôi mắt đã bị nước hồ làm cho khó chịu nàng nhắm mắt lại bơi lên mặt nước.

"Jennie cô có sao không" một người thấy nàng nổi lên thì đem khăn chạy tới đưa nàng, hỏi hang xem nàng rơi xuống có va chạm ở đâu hay không.

"Tôi không sao" Jennie bị người bên trên gọi liền giật mình trả lời, leo lên bờ cầm khăn rồi cảm ơn người kia.

Nàng đi ra khỏi đó để nữ chính leo xuống diễn tiếp, nàng quay lại nhìn xuống hồ kia, cuối cùng nàng không biết người xuất hiện lúc nảy là ai, nhưng đồ người kia mặc và giọng nói là một nữ nhi.

Jennie nhanh thay đồ ướt ra, do nàng còn quay thế nhiều cảnh, nên có người hỗ trợ sấy tóc cho nàng, Jennie ngồi chờ tới phân đoạn nào cần nàng thế thì sẽ để nàng vào, cứ thế trên cả ngày trời không té cũng ngã, không ngã cũng rơi, nếu người thường nhất định sẽ than vãn mệt mỏi, nhưng với Jennie như vậy nàng được thấy lại cảm giác bận rộn như khi mình ra chiến trường.

Trở về nhà 10 giờ khuya, Jennie biết mọi người đã ngủ, nàng làm cái gì cũng nhẹ nhàng sợ làm ồn họ thức giấc, vào bếp tìm cơm ăn, ăn xong cô nhẹ nhàng trở về phòng, thấy Jisoo đang nằm ngủ trên giường, nàng nhẹ nhàng lấy đồ đi vào nhà tắm, tẩy đi mệt mỏi Jennie trở ra, ngồi trên ghế sofa nhăn mặt, tay đè đè vai mình lúc này đau nhức không thôi, vì phía sau nên Jennie cố gắng nhìn nhưng không thấy được nó bị gì.

Đang cắn răng đè mạnh hơn để biết nó nặng không, bất ngờ đèn bàn của Jisoo bật mở Jisoo ngồi hù lù, Jennie hú hồn định hét lên may là nàng kiềm chế được.

"Bị làm sao" Jisoo giọng trầm nhìn nàng hỏi.

"Không gì, tôi làm chị thức hả, xin lỗi lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn" Jennie lười nói chuyện với cô, chỉ nói qua loa rồi xin lỗi, nói xong Jennie lấy đồ trải xuống đất nằm xuống đi ngủ.

Jisoo bỏ chăn ra bước xuống giường, đi lại chỗ nàng, không nói gì lật người nàng qua, đem áo nàng kéo lên, nhìn vai nàng Jisoo nhíu mày.

"Vai bị làm sao" Jisoo nhìn vãi nàng bầm tím thì tức giận.

"Chị mau bỏ áo tôi ra" Jennie tay giữ áo che ngực mình, vừa xấu hổ kêu cô bỏ áo ra.

Cô hỏi nàng mà nàng tránh né không trả lời, Jisoo không nhiều lời nữa, cô đưa tay trực tiếp đè mạnh vào nó, Jennie thốn đến nước mắt chảy ra, nàng la làng vì đau, Jisoo thấy nàng đau thật không phải làm giả để gạt cô, bỏ áo Jennie ra, nàng vội kéo áo mình xuống ấm ức hai mắt long lanh tức giận nhìn cô.

"Lên giường" Jisoo đứng dậy, bảo nàng mau lên giường.

"Chị định làm gì, tôi cả ngày mệt mỏi lắm rồi, tôi không muốn làm đâu" Jennie tưởng Jisoo muống làm chuyện phòng the, nàng vội lắc đầu, nghĩ cả ngày bay nhảy nàng mệt lắm rồi, bây giờ nàng chỉ muốn đi ngủ.

Thấy Jennie không tự giác lên giường, cô đành ôm nàng thẩy lên, Jennie sợ hãi lùi lại sau tránh né cô, Jisoo kệ nàng sợ mình đi lại ngăn tủ kéo ra lục tìm, mãi mới thấy cô lấy ra một chai nhựa nhỏ nhỏ vừa tay.

"Cỡi áo ra nằm xuống" Jisoo đống ngăn tủ lại, quay qua kêu nàng.

"Jisoo thật sự là tôi không muốn" Jennie túm áo mình ngồi nép lên đầu giường lắc đầu xin tha.

"Cô nghĩ bậy cái gì, mau cỡi áo ra nằm sấp xuống tôi thoa thuốc cho cô" cô chồm tới kéo tay nàng.

Jennie nữa tin nữa ngờ e dè trước cô, những vẫn theo tay Jisoo kéo nhít lại, Jisoo nhẹ nhành xoay người nàng lại, kéo áo nàng cỡi ra, Jennie để cho cô cỡi nếu Jisoo mà làm chuyện xằng bậy, nàng nhất định sẽ cho cô một đòn văng xuống giường ngay, để Jennie nằm sấp xuống, cô nặn chai nhựa ra một ít thoa đều lên vai nàng, cô dùng tay đè nhẹ nhàng xoa xoa, thuốc Jisoo thoa lên bắt đầu nóng dần, vai nàng thốn đau theo bàn tay xoa bóp của Jisoo, nhưng cảm giác rất thoải mái làm nàng bắt đầu mơ màng.

Jisoo vừa xoa vừa thầm chửi mắng, sung sướng có cần bạo lực vậy không, làm cho bản thân bầm tím mới có cảm giác à, mà cô nghỉ cũng lạ tại sao bản thân lại lo lắng cho nàng như vậy, chẳng phải bản thân ghét người này lắm sao, thế mà thấy nàng bị thương lại kiềm lòng không nổi, cũng phải hướng mắt quan tâm nàng.

Tay cô xoa một hồi Jennie dẽ chịu ngủ thiếp đi, Jisoo nhìn nàng thở đều nghiên mặt qua một bên ngủ ngon thì lắc đầu, dừng tay cô nhìn nàng ngủ cái má Jennie phồng to bị tóc che lại, Jisoo nhất thời ngứa ngáy tay chân, cô đua tai vuốt tóc nàng qua tai, rồi dùng ngón tay chọt chọt nhéo nhéo má nhẹ sợ nàng thức, má nàng mềm mại đàn hồi rất sướng tay, Jisoo bật cười rời ra, cô lấy chai thuốc đem đi cất lại vào tủ, kéo chăn lên người nàng, trở lại chỗ mình tắt đèn đi ngủ.

Jennie ngủ một giấc tới sáng hôm sau, do nàng phải đi quay sớm, nên không thể ngủ nướng, Jennie vươn người trên giường, nàng quả quyết một chuyện đó là ngủ trên cái giường êm ái này, nàng không còn thấy ác mộng nữa, còn ngủ rất ngon.

Nàng rựa mặt thay đồ đi tới trường quay, dù nói Jennie chỉ mới tới thế giới này chỉ gần được một tháng, mà nàng đã bắt đầu quen với nhịp sống ở đây rồi, nàng học rất nhiều điều để giao tiếp không bị người khác nghĩ mình bị điên, nhưng có những thứ Jennie chưa biết đến, nên nàng còn bỡ ngỡ nhiều lắm.

"Jennie, cô ổn chứ, đừng quá sợ hãi" một người nam ekip đang cài bảo hộ an toàn cho nàng, anh không ngừng chấn an nàng để nàng không sợ hãi, Jennie ngồi trong xe với một nam cascadeur khác, anh ta là một tay đua cascadeur cho những bộ phim tai nạn xe, hai người bắt tay nhau hít thở, do là phim không dùng kĩ xảo, nên mọi cảnh phim là thật một trăm phần trăm, nguy hiểm nên tiền catse của nàng nhiều hơn, nàng đang quay cảnh tiếp theo của bộ phim hành động hôm qua, hôm nay nam chính với nữ chính bị bọn xã hội đen dí trên xe, bọn họ vô tình bị mất lái chiếc xe lật nhào trên đường, cảnh này nói rất nguy hiểm nhưng người đã chọn cái nghề cascadeur này, họ phải đối mặt với tất cả rủi ro cũng như là tính mạng, chỉ vì hai từ 'kiếm tiền'

Khi đạo diễn bảo mọi người sẵn sàng, ông dùng loa nói lên từ diễn, thì xe nàng bắt đầu chạy đi, xe sau dí theo cho tới khúc được chỉ định anh lái xe đánh lái lên vệ đường được đoàn chuẩn bị, chiếc xe lật nhào kính chắn gió theo đó bể tan tành, Jennie phản xả nàng dùng hai tay che lại bảo vệ mặt mình,  khi chiếc xe dừng lại hiện trường được giữ nguyên, ekip chạy ra xem người trong xe có sao không, khi đưa nàng và người nam kia ra, nữ chính với nam chính đi ra, họ được mekeup sẵn người máu me trên đầu, nằm vào chiếc xe bị lật kia, như họ vừa bị tai nạn xong.

"Mau lấy hộp cứu thương, có người bị thương rồi" một nam ekip thấy tay Jennie chảy máu, hét lên cho người lấy dụng cụ y tế ra cầm máu.

Jennie để họ xử lý vết thương cho mình, nàng không biết đã trúng vào đâu nữa, đạo diễn thấy Jennie bị thương nên đã cho nàng về sớm, lấy một người khác thay vào, nhờ bị thương nên nàng kiếm được kha khá tiền trong hôm nay, nhiều hơn so với hôm qua, cầm tiền nàng vui vẻ đi về không màng vết thương ở tay, hôm nay nàng đi ngang một quán mỳ lề đường, nàng định thưởng cho mình một bữa, nên đi đi lại ngồi xuống bàn trống.

"Cho cháu một tô mỳ đi ạ" Jennie sản khoái gọi to.

"Được được, chờ tôi một chút sẽ có mỳ ngay" chủ quán vui cười lấy tô làm mỳ cho nàng.

Jennie ngồi ngó đông ngó tay chờ mỳ ra, nàng cảm thấy sống ở thế giới này cũng tốt, ở đây cho nàng có được thứ từ trước giờ nàng chưa bao giờ có được, đó chính là tự do làm điều nàng thích, phải nói rằng ở đây phải làm mới có tiền, nhưng nó không đến nổi như ở thời của nàng, chỉ cần mở mắt ra nàng đã phải nhìn vô số người chết trên chiến trường, về nhà chỉ kịp sung vầy với ba mẹ tỷ tỷ và muội muội được chút ít, sau đó nàng phải lên triều báo cáo, rồi lại trở lại thành của mình canh giữ sợ giặc thừa cơ hội tấn công, quanh năm nàng luôn ở chiến trường, chưa bao giờ được ra chợ ngồi ăn một thứ gì đó như một người dân bình thường hay làm, nàng đã từng ước mình chỉ là một người dân bình thường, không là một tướng quân vì chức quyền gia tộc, vì dân vì nước mà bán mạng bảo vệ.

"Mỳ của cô"

"Cảm ơn ạ"

Jennie gật đầu cảm ơn rồi nhìn người bưng mỳ ra, Jennie mắt mở to nhìn cô gái trước mặt, người này sao lại có khuôn mặt giống với mẹ mình thời còn trẻ, Jennie cứng người nhìn theo cô gái kia.

"Ba ơi, bàn bên kia một tô mỳ"

"Rồi rồi có ngay đây"

Nàng thẫn thờ nhìn người bán mỳ và cô gái, hai người họ trong thật vui vẻ hạnh phúc bán mỳ, nàng nhìn nụ cười của cô gái, hai mắt ngấn lệ nàng vội lau đi mỉm cười, có lẻ mẹ của nàng cũng đã được tái sinh rồi nhỉ, trong bà hạnh phúc như vậy mà.

Jennie lấy đôi đũa vừa ăn mỳ vừa ngắm gương mặt hiền hậu của cô gái, để nàng không còn cảm giác nhớ nhung mẹ mình nữa, ăn xong Jennie gọi cô gái ra tính tiền, trả tiền xong Jennie đứng lên rời đi, mỉm cười nhìn cô gái lần nữa nàng mới chịu quay lưng bước đi, bỏ lại một quán mỳ bận rộn phía sau, cũng như gương mặt thân quen của mẹ mình, kiếp này họ chỉ là người dưng lướt qua nhau, cũng tốt khi Jennie được thấy những gương mặt đó lần nữa.

Hôm nay nàng được về sớm, trở về phòng tập Lisa thấy nàng bị thương nên kêu nàng đi bệnh viện xem sao, Jennie được cho về sớm nàng không đến bệnh viện mà đi thẳng về nhà, người làm thấy nàng về thì tránh né đi chỗ khác, họ bây giờ rất sợ nàng không vui sẽ đem họ ra đánh, Jennie nhìn thấy họ vậy thì kệ, biết thân biết phận vậy là tốt, ngồi xuống sofa phòng khách, hai cùi chỏ chống lên đùi mình, tay xoay tháo miếng băng màu trắng kia ra quăng đi, nhìn vết thương trên tay còn rỉ nước vàng, nàng đọng ngón tay không đau lắm, thấy nó vẫn bình thường không có gì đáng ngại.

Mấy cô người làm từ xa thấy nàng như vậy, họ liền nép vào nhau xầm xì, nhìn nàng bây giờ tướng ngồi chẳng khác gì một đại tỷ côn đồ, mới đi đánh nhau trở về.

Jisoo từ trong phòng đi ra, cô mặc bộ đồ vest lịch lãm chỉnh sửa lại đồ trên người mình, thấy Jennie ngồi ở phòng khách thì ngạc nhiên, sao nàng có mặt ở nhà vào giờ này, không phải nàng thường tối mò mới về hay sao, bỗng ánh mắt chú chứ tay nàng, định lên tiến hỏi nàng bị làm sao nữa, thì Hyunji từ trong phòng đi ra ôm tay cô.

Jennie nhìn thấy hai người họ ăn mặc đẹp, thì biết họ lại ra ngoài với nhau, nàng không quan tâm xem đó là chuyện quen rồi, nhưng sao lòng nàng cảm thấy trống vắng như vậy, có phải nguyên chủ đang tổn thương chăng, Jennie quay lại không nhìn nữa nàng vỗ hai chân đứng dậy, đi ngang Jisoo không màng liếc nhìn cô một cái đi thẳng vào phòng, mắt không thấy tim không đau, cơ thể này sẽ không cảm thấy đau lòng.

-----------

ʕっ•ᴥ•ʔっhi mấy Bây bê









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro