Chương 9: Một và duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lại một đường chông gai trở về nhà.

Trời đã về đêm. Tiếng ếch nhái kêu oàm oạp, không gian tối đen, gió lành lạnh thổi qua gáy, đằng trước chỉ có cây đèn nhỏ của Ninh Anh Bùi le lói, thật sự là không soi được bao nhiêu, ngược lại còn làm khung cảnh trông rùng rợn hơn.

Phía xa kia nếu không nhầm thì là bãi tha ma, chỉ thiếu mấy đốm xanh ma trơi bay lên là dọa được tôi ngất xỉu.

Đôi khi làm một con mèo cũng không phải là một sự đầu thai tốt. Mắt tinh phát bực!

Nhưng dù có bão bùng thế nào đi chăng nữa cũng không ảnh hưởng gì đến đôi bạn trẻ, vì họ còn đang bận cười khúc khích cùng nhau.

Sao nhiều chuyện để nói với nhau thế nhỉ?

Không biết còn có tôi khổ sở đi đằng sau sao? Có thể tinh ý hơn một chút không?

Tôi ngậm ngùi đưa chân lên sờ ngực. Đau ở đây này!

Đường về nhà hơi xa, tôi lại đang đau ốm dở, ngày hôm sau thành công trở thành một thân mèo bệnh tật mềm oặt.

Sự trả giá này là quá lớn! Đu CP real quá đỗi vất vả!
Đáng ra tôi phải được nhận giải nhân viên cống hiến của năm, vì lấy cả sinh mệnh ra để ghi lại những thước phim đáng giá.

Sau khi uống thuốc, tôi mệt mỏi nằm trong xó nhà li bì cả ngày. Chị mèo Lơ thường ngày không thấy mặt mũi cũng quanh quẩn hỏi thăm tôi vài câu.

"Sao ỉu xìu vậy cưng?"

"Tưởng mi ăn bậy một lần là luyện được chiêu bách độc bất xâm rồi chứ?"

"Liệu có cầm cự qua đêm nay được không đấy?"

Cảm ơn đã hỏi thăm nhé! Thank you, next!

Không nói được gì tốt lành thì đừng nói nữa!

Đẹp gái mà mỏ hỗn quá vậy bà chị?!!

Tôi lười phản ứng, lim dim muốn ngủ. Mèo Lơ thấy thái độ của tôi, chán nản bỏ đi chơi.

Ừm, yên tĩnh rồi.

Lại là một ngày bình thường, cả nhà đi vắng, tôi ở nhà với bác Nụ.

Buổi chiều, nắng nhẹ xiên qua những tán cây cao, đổ bóng xuống mặt đất. Thời tiết cuối xuân không nóng không lạnh, tương đối dễ chịu. Tôi nằm cả ngày trong nhà, lúc này mới thấy khá hơn một chút, quyết định bò ra sân hít tí khí trời.

Ngày thứ ba trở thành mèo, rối loạn tiêu hóa đến mức chỉ còn chút hơi tàn. Không biết còn ai đen hơn tôi không?

Loáng thoáng tiếng nói chuyện ngoài cổng, mấy người hàng xóm rảnh rỗi túm năm tụm ba lại tám chuyện. Người bế cháu, người bế con chuyện đông chuyện tây bàn tán rôm rả.

Bác Nụ đang quét sân cũng bị gọi vào hội bà tám.

Quả nhiên thời nào cũng có những chiếc camera chạy bằng cơm! Đoán xem con ruồi đực bay qua có bị đồn là ruồi cái không?!

Chuyện trò đủ thứ trên trời dưới biển, cuối cùng cũng nói đến chuyện mà ai cũng tò mò.

Chính là chuyện cậu hai nhà họ Bùi và cậu hai nhà họ Nguyễn có mối quan hệ trên cả bạn bè.

Một bà xốc thằng cu đang bế cắp nách lên, giọng nói đột nhiên hạ xuống mấy tông.

"Chị Nụ, đêm qua cậu Dương về muộn là do đi với cậu Ninh phải không? Tôi tỉnh giữa đêm đi giải, thấy hai cái bóng quen quen cứ đứng mãi ngoài cổng, suýt chút nữa tôi hô toáng lên bắt trộm..."

Bác Nụ bật cười: "Tôi ngủ sớm, nào biết có chuyện như chị nói."

Bà ta bĩu môi: "Gớm, cái chuyện cậu Dương với cậu Ninh đã lớn như vậy rồi mà mãi chẳng chịu yên bề gia thất, cứ suốt ngày dính lấy nhau cả cái xã này còn ai lạ gì? Chị cũng chẳng cần giấu chúng tôi kĩ thế!"

Bác Nụ không cười nữa, dùng chổi phẩy mấy cái lá dưới chân, giọng dè chừng.

"Chuyện riêng nhà chủ, tôi chẳng dám tọc mạch. Khó khăn lắm mới có được công việc này, lỡ làm gì phật ý ông bà chủ chị có nuôi cơm tôi, trả công cho tôi với thằng Tĩn không?"

Bà hàng xóm đảo mắt nhìn những người xung quanh, biểu cảm bối rối: "Ờ thì... cũng phải tìm hiểu, qua lại với đàn bà con gái dần đi chứ. Người như cậu Dương cậu Ninh mà cứ để như thế, phí! Con gái nhà gia giáo thì thiếu gì, cỡ hai cậu chả cần mở lời, người xếp hàng chầu chực đếm còn không hết..."

Chưa để bà ta nói hết câu, bác Nụ ngắt lời.

"Đến với nhau là cái duyên, sống được với nhau là cái nợ. Người ta không có duyên nợ với đàn bà thì cớ gì lại ép? Như tôi là tôi thấy chả có duyên nợ khỉ gió gì với đàn ông. Vì ai mà tôi mới phải bỏ xứ đi làm kẻ ở thế này chắc các chị đều biết cả. Nếu cho tôi trở lại hồi mười sáu mười bảy, bu tôi có đánh chết tôi cũng không lấy thằng giời đánh thánh vật ấy."

Không gian lặng im như tờ, dường như ai cũng không biết phản ứng thế nào sau khi nghe bác Nụ nói.

Ngừng một chút, bác Nụ lại nói tiếp.

"Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Phận đàn bà con gái chúng ta ai mà không hiểu. Phải không?"

Nói rồi nhanh chóng gom lá dưới chân vào một đống. Nhác thấy bác gái từ xa liền vội vã xua mấy bà hàng xóm ai về nhà nấy rồi tất tả chạy vào trong bếp.

Bác gái về đến cổng, hòa nhã chào hỏi mấy bà hàng xóm. Nói được dăm ba câu chuyện trò, ai nấy đều tản ra, về nhà chuẩn bị cơm chiều.

Tôi nhàm chán nằm thêm một lúc ngoài sân, bỗng sực nhớ ra chuyện tối qua cậu Minh có hẹn sang gặp Nguyễn Tùng Dương bàn chuyện. Không biết có chuyện gì mà người này lại úp úp mở mở như vậy, tôi có nên đi hóng hớt tí không?

Bụng dạ tuy chưa thể so được với lúc bình thường nhưng cũng đã hơi êm êm, đi tí chắc không sao nhỉ?
Nhưng vấn đề là tôi có biết cái đình của xã ở đâu đâu?

Tôi băn khoăn một chốc, quyết định trèo lên cây cau cao nhất trong vườn thám thính. Thật sự nể cái thân thể dẻo dai này, hai ba bước nhẹ tênh đã đu lên ngọn cau ngon lành.

Tôi phóng tầm mắt ra xa. Trời chiều một màu cam vàng, lác đác mấy ngôi nhà mái đỏ nổi bần bật trên nền cây cỏ đồng lúa xanh tươi. Phía xa tít có tiếng trẻ con la hét ầm ĩ, trên tay đứa nào đứa nấy đều có ít giấy bút, đoán chừng là chúng trêu đùa nhau trên đường đi học về.

Đám trẻ con đuổi bắt trên con đường làng, khoảng cách ngày một thu hẹp, tôi nhận ra đứa chạy sau cùng là thằng Tĩn, cũng là thằng bé mặc bộ quần áo đơn sơ nhất.

Kể ra không phải con nhà quyền quý gia giáo gì mà vẫn được nhà chủ cho đi học quả thực là quá là sung sướng.

Tôi nheo mắt nhìn con đường phía sau bọn trẻ, có thể ngôi đình nằm ở hướng đó, loanh quanh một hồi hẳn sẽ tìm ra thôi!

Đi sai thì đi lại, kiếp trước đi theo chị gu gồ lên nhầm cả đường cao tốc tôi còn không sợ!

Trả giá bằng tiền thôi, gì mà căng!

Tôi tụt từ trên ngọn cau xuống đất, lanh lẹ sử dụng các chiêu thức leo trèo của loài mèo chạy về phía nọ. Nhanh chân lên kẻo Nguyễn Tùng Dương về mất!

Quả thật điểm đến không ở xa nhà lắm, cũng không khó tìm. Chẳng mất bao lâu tôi đã nhìn thấy mái đình cong cong, bên cạnh là cái ao nhỏ mọc đầy hoa súng. Dưới mái đình, có hai bóng người đang ngồi đối mặt nhau trò chuyện.

Tôi tiến lại gần, bầu không khí không có gì là khác lạ. Cuộc nói chuyện vẫn diễn ra hết sức bình thường, chỉ có điều Nguyễn Tùng Dương đã nhanh chóng nhìn thấy tôi.

"Lại đây!"

Nguyễn Tùng Dương nhỏ giọng gọi tôi. Tôi chần chừ, nhưng nghĩ đến cái vị trí đắc địa để hóng hớt chỉ có thể là trong lòng ai đó liền chậm rãi nhảy lên chân cậu.

Triệu Minh thấy vậy hơi ngừng lại, biểu cảm kỳ lạ nhìn tôi.

"Mèo của cậu Dương thông minh như chó vậy! Nó có thể hiểu được sao?"

Alo alo? Khen thông minh là được rồi, mắc gì phải so với chó?

Chó là tiêu chuẩn của sự thông minh sao?

Ai công nhận điều đó thế?

Mèo thì không được thông minh à?

Hơn nữa, tôi-đây-là-người!!! Rõ chưa hả?

Hừ!

Tôi bực mình kêu to một tiếng. Nguyễn Tùng Dương cười vuốt ve lông trên lưng tôi.

"Trước đây đúng thật là hơi ngốc, nhưng sau khi bị ngã mấy ngày trước thì đột nhiên trở nên lanh lợi như thế này!"

Xời! Phải thế!

Dù có hơi dìm mèo Súp, nhưng sự công nhận này chứng tỏ tôi đang làm tốt việc lấy lại thanh danh cho em.

Triệu Minh: "Ở lâu với người tài giỏi, mèo ngốc cũng trở nên thông minh!"

Gì?

Cảm ơn đã khen tôi thông minh, nhưng không liên quan đến Nguyễn Tùng Dương nhé. Sự thông minh này là tự thân!

Mà mồm mép cũng được quá! Khen mượt như Sunsilk!

Nguyễn Tùng Dương cúi xuống vỗ nhẹ tôi: "Cậu Minh quá khen! Mèo của tôi chỉ là một con mèo bình thường, tôi cũng chỉ là một thầy dạy chữ cho bọn nhỏ ở quê thôi."

Triệu Minh dùng ánh mắt sâu hun hút nhìn Nguyễn Tùng Dương.

"Cậu Dương nên suy nghĩ thật kỹ, cơ hội này thực sự rất quý giá."

Nguyễn Tùng Dương mím môi.

"Có lẽ là không cần suy nghĩ thêm đâu. Ở đây có những người mà tôi thực sự quý trọng, tôi không nỡ rời đi."

Triệu Minh hơi nhăn mặt, biểu cảm trùng xuống, yên lặng trong giây lát rồi nhỏ giọng hỏi.

"Do cậu Ninh phải không?"

Tôi nghe ra trong giọng nói của Triệu Minh có chứa một chút nuối tiếc cùng không cam lòng, nhưng cố gắng đè nén nên không dễ nhận ra.

Nguyễn Tùng Dương lắc đầu: "Không, là do tôi. Tôi mới là người không thể đi khỏi nơi này."

Triệu Minh vẫn chưa bỏ cuộc, cố gắng thuyết phục thêm, thanh âm đã có phần gấp gáp hơn trước.

"Cậu Dương, cậu thật sự phải suy nghĩ cho thấu đáo. Lần này có thầy Đường, thầy Châu đều là học sĩ trong cung cả đấy. Cậu cũng biết nếu không phải hoàng thân quốc thích thì không dễ gì được học mà."

"Cậu Dương, tôi biết cậu không nuôi mộng nơi quan trường. Nhưng đây chỉ là cơ hội để học hỏi thêm, cũng không bắt cậu phải theo quan lộ."

"Cậu có tài, nhưng không nên hài lòng với chính mình sớm như vậy. Lần này đi học sẽ khiến bản thân cậu có thể sánh ngang được với những thầy giáo khác ở kinh thành --- chưa kể bù đắp cho chuyện cậu còn dang dở trước kia..."

"Tôi thật tâm mong cậu sẽ không bỏ lỡ cơ hội này."

Giọng Triệu Minh vừa trầm ấm vừa chân thành, xem ra đúng là thật lòng muốn Nguyễn Tùng Dương đi học gì đó.

Tôi không biết chuyện đi học mà hai người nhắc tới ở đây là gì, cũng không biết chuyện mà Nguyễn Tùng Dương dang dở trước kia ra sao, chỉ cảm thấy người ngồi sau tôi đây đột nhiên im lặng.

Tôi có thể hiểu sự im lặng này hẳn là tiếc nuối. Hoặc có lẽ cậu ấy đang thực sự suy nghĩ về lời đề nghị của Triệu Minh.

Triệu Minh cũng không nói gì, lẳng lặng nhìn Nguyễn Tùng Dương, đáy mắt ánh lên tia hy vọng nho nhỏ.

"Dương!"

Tiếng gọi phá tan sự im lặng. Ninh Anh Bùi từ ngoài sân đình tiến vào, trên trán hơi rịn ra mấy giọt mồ hôi, khẽ thở dốc, gấp gáp bước tới trước mặt Nguyễn Tùng Dương.

Nguyễn Tùng Dương đứng dậy, hại tôi không kịp chuẩn bị ngã bộp xuống đất.

Làm ơn, người ta đang bệnh!

Rất là mệt với mấy con người này!

Nguyễn Tùng Dương: "Sao phải vội vàng thế?"

Giọng điệu không giống trách móc mà giống như nũng nịu nhiều hơn.

Hoặc tôi nghe nhầm?

Ninh Anh Bùi cười: "Sợ em đợi lâu!"

Ừm, không cần phải phát cơm chó như vậy. Tôi không có nhu cầu!

Triệu Minh có vẻ cũng không còn giữ được kiên nhẫn, quay sang Nguyễn Tùng Dương lời ít mà ý nhiều.

"Mong rằng có thể gặp lại cậu Dương ở kinh thành. Tôi đi trước!"

Dứt lời gật đầu chào Nguyễn Tùng Dương và Ninh Anh Bùi sau đó đi thẳng.

Ninh Anh Bùi khó hiểu nhìn theo Triệu Minh, thắc mắc: "Anh ta trông không được vui. Hai người vừa nói chuyện gì à?"

Nguyễn Tùng Dương dùng cổ tay áo thấm mồ hôi trên trán Ninh Anh Bùi, bình tĩnh đáp: "Không có gì, kệ anh ta đi!"

Ninh Anh Bùi giác quan nhạy bén, đặc biệt đối với người anh luôn đặt trong lòng như Nguyễn Tùng Dương, chỉ liếc mắt cũng phát hiện ra tâm trạng bất ổn của cậu. Anh giữ cổ tay cậu, hơi cao giọng hỏi.

"Em có chuyện gì?"

Nguyễn Tùng Dương giãy ra, sắp xếp sách bút trên bàn, tránh ánh mắt của Ninh Anh Bùi.

"Không, ban nãy tranh cãi với Triệu Minh mấy chuyện nên làm anh ta giận thôi. Em không sao."

Ninh Anh Bùi nheo mắt nhìn Nguyễn Tùng Dương, sau khi chắc chắn cậu không có biểu hiện nào khác thường mới yên tâm nói.

"Có chuyện nhất định phải cho anh biết, đừng giấu trong lòng, biết chưa?"

Động tác Nguyễn Tùng Dương gấp gáp khó nhận ra, gật đầu như bổ củi.

"Được, tuyệt đối không giấu anh chuyện gì."

Ninh Anh Bùi nhận lấy sách bút từ tay Nguyễn Tùng Dương, nhoẻn miệng cười hài lòng.

"Ngoan lắm. Tối nay sang nhà anh ăn với thầy mợ bữa cơm nhé?"

Nguyễn Tùng Dương nhìn quanh không thấy ai mới dám len lén khoác lấy tay Ninh Anh Bùi.

"Để hôm khác đi. Mấy hôm nữa là tết hàn thực, em còn sang nặn bánh trôi cùng cô nữa. Ấy? Mèo đâu?"

Hay lắm, có người yêu cái là quên ngay mình còn có một con mèo bệnh tật!

Thứ giết chết tôi không phải là căn bệnh rối loạn tiêu hóa quái ác! Thứ giết chết tôi là sự lạnh lẽo của lòng người!

Tôi dỗi. Tôi nằm yên dưới đất. Biết lỗi thì mau bế người ta lên!

Nguyễn Tùng Dương: "Lại đây!"

Ô? Không thèm đến bế luôn?

Được lắm!

Đã thế tôi cứ nằm im! Để xem ai lì hơn ai!

Nguyễn Tùng Dương gọi đủ kiểu tôi cũng không nhúc nhích, cuối cùng đành quay lại bế tôi lên.

Hehe chỉ cần bạn đủ lì thì người chiến thắng sẽ là bạn!
Nguyễn Tùng Dương ôm tôi, vỗ bốp vào người tôi, có điều tay kia cậu ấy đỡ ở phía dưới nên thành ra tự đánh vào tay mình.

"Vừa khen thông minh lanh lợi xong là lại giở chứng, không biết mày thông minh thật hay giả vờ nữa!"

Quá khen! Tôi giả vờ đấy! Thấy tôi thông minh không?
Ninh Anh Bùi: "Sao nó chạy ra đây vậy? Thả nó xuống đi! Hay là đưa anh bế cho? Em khoác tay anh đi!"

Nguyễn Tùng Dương chẹp miệng: "Thôi, nó đang bệnh, để tự đi khổ thân nó ra. Mà sao hôm nay anh vội vàng thế?"

Ninh Anh Bùi cười đắc ý: "Lúc nãy ghé nhà em xin phép thầy mợ em mấy hôm nữa qua nhà anh ăn tết hàn thực. Mải chuyện với bác gái nên phải chạy ra đây cho kịp, sợ em về mất!"

Nguyễn Tùng Dương phì cười: "Em tự về được mà. Từ đây về nhà có mấy bước chân!"

Ninh Anh Bùi nhìn Nguyễn Tùng Dương, đồng tử giãn ra hơn bình thường, minh chứng cho sự hạnh phúc tột độ khi được ở cạnh người mình yêu.

Tôi nhìn mà đỏ mắt!

Đỏ mắt vì ghen tị!

"Có mỗi một người để chiều thôi, không chiều em thì chiều ai!"

Sến! Sao lại sến thế này???

Mặc dù đã thuộc lòng những câu thả thính của trai họ Bùi kiếp trước, nhưng mắt thấy tai nghe trực tiếp như thế này vẫn là lần đầu tiên.

Rùng mình thật ấy!

Quả là biết cách làm tổn thương trái tim của kẻ cô đơn!

Trên đường người qua kẻ lại. Từ xa có tiếng nói cười ríu rít của mấy cô thiếu nữ, tôi thấy Nguyễn Tùng Dương nói nhỏ.

"Thôi rồi, lại gặp người quen rồi!"

Ba bốn cô gái cũng nhìn thấy bên này, lúc đi qua còn cố tình nói to.

"Cậu Ninh lại đi đón cậu Dương đấy ạ? Cậu Ninh chiều cậu Dương vừa thôi kẻo cậu Dương hư đấy!"

Hic...

Tôi không biết là con gái thời này lại mạnh bạo như vậy đấy?!

Sau khi cười khúc khích xong, mấy cô gái ỏn ẻn đi mất, cũng không hay biết Nguyễn Tùng Dương đã biến thành một quả cà chua chín.

Ninh Anh Bùi cũng cười, dường như không để bụng những lời trêu chọc kia, ghé vào tai Nguyễn Tùng Dương nhỏ giọng.

"Em cứ việc hư, nhưng chỉ hư với mình anh thôi nhé!"

-Hết chương 9-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro