Chương 10: Mập mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em cứ việc hư, nhưng chỉ hư với mình anh thôi nhé!"

Tôi rùng mình. Thì ra đây chính là tình thú giữa những người yêu nhau?!

Ám muội quá mức cho phép rồi!

Cảm thấy người hư ở đây là Ninh Anh Bùi mới phải!

Nguyễn Tùng Dương khỏi nói cũng biết, sắc đỏ trên mặt đã lan xuống tận cổ, gương mặt nở rộ như hoa đào mùa xuân, cả người nóng bừng.

Tôi cũng thấy nóng!

Nhưng là nóng do Nguyễn Tùng Dương truyền nhiệt sang! Tuyệt đối không phải do xấu hổ!

Bình tĩnh đi bạn ơi, có phải mới yêu nhau ngày một ngày hai đâu?

Có lẽ đây là thứ gia vị tình yêu trong truyền thuyết chăng?

Gia vị ngọt từ tận xương tủy ấy? Dù cho có yêu nhau 10 năm thì vẫn luôn rung động bởi những câu tình thú này!

Kẻ độc toàn thân tôi đây không hiểu được.

Sau hôm chạy ra đình hóng hớt, tôi cảm thấy nếu còn ham vui nữa thì cái mạng già này đúng là nên vứt luôn. Vì thế liền mấy ngày sau tôi chỉ nằm nhà chuyên tâm tĩnh dưỡng, uống thuốc và ăn cháo hoa.

Khổ gần chết!

Nhưng ông trời có mắt, tôi dần dần khỏe lên. Cuối cùng ngay trước ngày tết hàn thực, cơ thể tôi khôi phục lại trạng thái bình thường.

Giờ tôi là một chú mèo khỏe mạnh bách độc bất xâm hahaha!!!

Chẳng qua lúc mới xuyên không tìm hiểu kỹ, giờ tôi không ăn bậy nữa đâu!

Tôi meo một tiếng thỏa mãn, nhìn Ninh Anh Bùi mới sáng sớm đã đón Nguyễn Tùng Dương sang nhà bên kia.

Bác trai bác gái đưa mắt nhìn theo, yên lặng nhâm nhi chén trà.

Ngoài vườn rợp bóng cây, chim hót líu lo, không khí buổi sáng dễ chịu.

Hôm nay trời đẹp.

Tôi nhân lúc không ai để ý lẳng lặng chuồn ra ngoài.
Đương nhiên là để làm paparazi cho cặp celeb giấu tên kia rồi!

Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương không sang nhà họ Bùi ngay mà ra chợ trước. Phiên chợ ngày tết nhộn nhịp hơn ngày thường, người người chen chúc đi lại. Hai bên đường bày bán đủ mặt hàng, lâu lâu lại văng vẳng tiếng mắng chửi của những con buôn đanh đá.

Chỉ là tết hàn thực mà không khí đã rất náo nhiệt, không biết chợ tết nguyên đán còn vui đến mức nào nữa!

Thật mong tết sang năm tôi vẫn còn được ở đây!

Hai người không vội mua hàng mà đi dạo một vòng quanh chợ trước. Nguyễn Tùng Dương mải mê ngắm đồ vật trên các sạp hàng thủ công, hết sạp vải vóc lại đến sạp đồ gốm, trong mắt đầy vẻ thích thú. Ninh Anh Bùi đi phía sau, mải ngắm người trong lòng đến mức ánh mắt có thể bắn ra trái tim màu hồng.

Simp bồ ai làm lại trai họ Bùi?

Nguyễn Tùng Dương nâng một chiếc lọ gốm có men xanh ngọc lên ngắm nghía. Ninh Anh Bùi tiến tới hỏi: "Em thích không?"

Xung quanh ồn ào, lại vừa có tiếng rao ầm ĩ của người bán bánh khúc ngang qua, Nguyễn Tùng Dương không nghe rõ, nhíu mày hỏi lại.

"Sao cơ?"

Ninh Anh Bùi hơi cúi xuống, ghé vào tai Nguyễn Tùng Dương, cánh môi như có như không lướt qua vành tai cậu.

"Anh mua cho em nhé?"

Hơi thở nóng bỏng không chỉ phả xuống vành tai mà còn trực tiếp bao trùm lấy toàn bộ cơ thể. Nguyễn Tùng Dương hơi nhột, khẽ nhích sang bên cạnh, nghiêng đầu cọ tai xuống đầu vai.

"Để em tự mua! Em muốn tặng cho cô một bình hoa!"

Hic...

Nguyễn Tùng Dương đáng yêu quá!

Thề có trời, trông như một con mèo con mềm mại.

Aaaaaaa tôi muốn bắt về nuôi!!!!

Ninh Anh Bùi thấy động tác của Tùng Dương, đuôi mắt hơi cong cong, không giành trả tiền nữa, cưng chiều nói: "Được, nghe em."

Nguyễn Tùng Dương cẩn thận xem từng chi tiết của chiếc bình. Người bán hàng đưa ra một cái giá, đôi bên trao đổi mấy câu, trả tiền, nhận hàng, vô cùng nhanh chóng.

Nhận lấy cái bình từ tay người bán hàng, Nguyễn Tùng Dương vô cùng thành thạo đưa cho người bên cạnh. Người bên cạnh vô cùng tự nhiên nhận lấy cái bình nặng trịch, vui vẻ nói cười cùng cậu.

Người bên cạnh còn có thể là ai ngoài Ninh Anh Bùi?

Nhân vật: Ninh Anh Bùi. Thuộc tính: thê nô.

Chắc chắn luôn!

Nhìn vẻ mặt ôm cái bình to oạch đi khắp chợ mà sung sướng như muốn bay lên kia là biết. Phục vụ bồ hẳn là niềm vinh dự của người ta.

Hai người đi loanh quanh một lúc, cuối cùng dừng lại ở hàng hoa của một đứa trẻ khoảng 9, 10 tuổi. Trên mặt đất bày mấy tàu lá chuối, những cành hoa được xếp ngay ngắn trên đó, chứng tỏ người bán là người cẩn thận.

Nguyễn Tùng Dương tỉ mỉ chọn từng cành hoa, chẳng mấy chốc đã được một ôm. Cậu trả tiền, cười xoa đầu đứa trẻ rồi đưa thêm cho nó mấy đồng xu. Tôi không rõ mệnh giá tiền của thời này, đoán chừng là vài đồng tiền lẻ.

Dễ thương thế này bảo sao già trẻ không ai là không yêu?

Mua xong hoa và bình, hai người thoát khỏi đám đông, một đường về thẳng nhà.

Càng đi xa chợ người càng ít. Trên đường chỉ lác đác vài người qua lại, Nguyễn Tùng Dương và Ninh Anh Bùi bình thản tản bộ trong khung cảnh thanh bình.

Nguyễn Tùng Dương chợt hỏi: "Đố anh biết hoa này là hoa gì?"

Ninh Anh Bùi sững lại, nheo mắt suy nghĩ, đáp: "Trả lời đúng có thưởng không?"

Nguyễn Tùng Dương giật giật khóe miệng: "Không!"

Quả nhiên ngọt ngào nhất là Nguyễn Tùng Dương, phũ phàng nhất cũng là Nguyễn Tùng Dương.

Ninh Anh Bùi dường như cũng không ngờ được phản ứng của đối phương, cười lắc đầu: "Hỏi khó, anh không biết."

Nguyễn Tùng Dương vuốt ve mấy cánh hoa, mỉm cười: "Là hoa loa kèn, mùa này đương tầm đẹp nhất."
Không biết cậu lại nghĩ đến điều gì, quay sang nhìn vào mắt Ninh Anh Bùi, vui vẻ hỏi: "Anh thấy có đẹp không? Cô chắc là thích anh nhỉ?"

Nắng cuối xuân đầu hạ không gắt, dịu dàng đáp xuống gương mặt khôi ngô của Nguyễn Tùng Dương, tôn lên ngũ quan đẹp mắt của cậu. Ninh Anh Bùi nhìn Nguyễn Tùng Dương cười lộ mấy chiếc răng nhỏ, hơi thất thần, yết hầu lăn nhẹ, trầm giọng ừm một tiếng.

"Đẹp thật!"

"Mợ sẽ thích!"

Nguyễn Tùng Dương cười hồn nhiên, Ninh Anh Bùi nhìn chằm chằm vào khóe miệng cậu, khẽ liếm môi.
Tôi biết trong đầu chú ta nghĩ gì!

Có người đẩy xe bò đi qua, Ninh Anh Bùi thu lại biểu cảm, kéo Nguyễn Tùng Dương đi sát vào bên trong.
Tôi cảm giác nếu không có chiếc xe bò, Ninh Anh Bùi đã hôn Nguyễn Tùng Dương đến tắc thở. Tuy chưa có trải nghiệm, nhưng kinh nghiệm xem phim tình cảm nhiều năm của tôi chắc chắn không thể sai được.

Bởi vì không ai cưỡng lại được vẻ đẹp của một bông hoa đang nở rộ.

Hai người vừa về đến cổng nhà đã có người làm nhanh nhẹn chạy ra ôm bình và hoa vào nhà. Ninh Anh Bùi đưa bình cho gia nhân, dặn dò mấy câu rồi cùng Nguyễn Tùng Dương đi vào trong.

Tôi không vào theo đường cổng chính mà nhảy lên bờ tường, cẩn thận thám thính tình hình xung quanh.

Tư gia nhà họ Bùi quả thật không phải chuyện đùa, so với nhà họ Nguyễn còn nhỉnh hơn nhiều phần. Trong khuôn viên rộng là sân vườn, hồ nước nhỏ và hòn non bộ. Căn nhà chính với mái ngói đỏ rực, cột nhà to vừa một người lớn ôm, vô cùng xa hoa hào nhoáng. Phía sau còn nhiều gian nhỏ hơn, tuy không thể bằng gian chính nhưng cũng không kém phần sang trọng. Căn nhà này to và đẹp đến mức gọi là phủ cũng không ngoa. Vẫn biết nhà họ Bùi vốn nổi tiếng giàu có nhưng chỉ khi tận mắt nhìn thấy những thứ xa hoa này tôi mới càng thấu hiểu thiếu gia họ Bùi hàng thật giá thật là thế nào.

Quá nhiều tiền!

Xung quanh nhà đâu đâu cũng được trang trí cơ man là kỳ hoa dị thảo, quả thật không thiếu thứ gì. Người ở cũng đông, mỗi người một chân một tay tất tả làm việc. Thấy Nguyễn Tùng Dương đi phía sau cậu hai nhà mình, ai nấy đều dừng công việc trong tay lại lễ phép chào hỏi. Nguyễn Tùng Dương cũng không phải lần đầu đến phủ, quen thuộc nở nụ cười, nói vài câu xã giao với họ.

Mấy cô hầu gái dưới bếp thấy Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương một trước một sau lên nhà liền ngay lập tức xì xào, ánh mắt sáng rực, sau đó níu tay nhau kêu lên vài tiếng nho nhỏ. Phải đến khi một bác hầu gái già chậc lưỡi nhắc nhở, các cô mới quay lại công việc đang làm.

Sao giống fan trông thấy idol bằng da bằng thịt ngoài đời quá bây ơi?!

Mấy cô này quá kích động! Thế mới thấy tôi đây giỏi kiềm chế đến mức nào!

Tôi còn thấy nhiều thứ chấn động hơn nữa kìa, mà tôi có gào rú hú hét gì đâu?

Đúng, tôi rất bình tĩnh.

Nhưng tôi mặc cảm!

Vì trở thành người ăn cơm chó nhiều nhất năm!

Nói không buồn là nói dối!

Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương đã vào đến trong nhà, tôi gạt những suy nghĩ cá nhân sang một bên, tìm cách lẻn vào trong nhà để hóng hớt câu chuyện. Quan sát một chút thì thấy phía đông gian nhà chính có một cây hồng xiêm cành lá xum xuê, mấy nhánh cây vươn sát tới mái nhà. Tôi quyết định leo từ đây vào, nhảy qua lỗ thoáng, yên vị trên xà nhà xem phim.

Phải cảm thán lần nữa là nhà quá đẹp, gỗ trong nhà toàn làm từ những thân cây to, chẳng biết gỗ gì mà tôi còn ngửi thấy thoang thoảng mùi thơm, chắc phải vô cùng quý.

Giàu điên!

Nguyễn Tùng Dương hai tay đón chén trà từ tay bác giúp việc, lễ phép mời nhị vị phụ huynh rồi mới đưa lên miệng thưởng thức.

Không gian yên ắng, có mấy tiếng động nhỏ do người làm bên ngoài tạo ra.

Bác trai nhấp từng ngụm trà, trên khuôn mặt uy nghiêm là biểu cảm thâm trầm khó đoán. Bác gái nhai trầu, thi thoảng quét ánh mắt qua hai đứa trẻ ngồi đối diện.

Nguyễn Tùng Dương bất giác dựng thẳng lưng.

Như con dâu về ra mắt nhà chồng!

Căng thẳng đến phát khóc!

Ngay khi quả tim nhỏ của tôi sắp nổ tung vì không chịu nổi áp lực đè nén này, bác gái cuối cùng cũng cất lời, đánh tan sự gượng gạo.

"Bên nhà ăn tết có to không? Lát nữa cháu thay mặt nhà cô chú biếu ít bánh trái cho anh chị nhé."

Nguyễn Tùng Dương vội đặt chén trà xuống, nhỏ nhẹ đáp: "Mợ cháu chỉ sắm ít đồ lễ thắp hương, không cầu kỳ nhưng cũng gọi là đầy đủ. Cháu thay mặt thầy mợ cảm ơn cô chú ạ."

Bác gái cười hài lòng, trong mắt tràn ngập sự yêu thích.

Ánh mắt của người lớn ưng ý một đứa trẻ.

Nếu cưới về, đoán chừng còn chiều hơn cả con đẻ!

Ninh Anh Bùi chuẩn bị tâm lí ra rìa đi!

Nguyễn Tùng Dương đặt hai tay lên đùi, mặt mày rạng rỡ, trông ngoan không chịu được. Cậu nhìn bác gái, nói từ tốn: "Sáng cháu đi chợ, thấy hoa loa kèn đẹp nên mua một bình tặng cô. Cháu mong cô sẽ thích!"

Bác gái nghe vậy thì hồ hởi, chỉ tay ra cái đôn ở góc nhà: "Cô thích, cháu đặt đằng kia nhé. Mùa này quả thực là mùa hoa loa kèn, Dương tinh ý quá, chả bù cho Ninh!"

Ninh Anh Bùi: "Ơ kìa mợ?"

Hahaha tôi trên xà nhà cười điên, tí thì lăn xuống đất.
Ngồi không cũng trúng đạn gọi tắt là Ninh Anh Bùi.

Hóa ra mẹ Phượng drama trong truyền thuyết cũng là một khắc chế cứng của chú tôi!

Ninh Anh Bùi tỏ vẻ bất mãn, Nguyễn Tùng Dương vô thức bật cười, bầu không khí bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Gian trong có tiếng lục đục, lát sau có hai đứa trẻ chạy ra, ôm lấy chân của hai người lớn tuổi trong nhà.

Ồ, là Thỏ và Nhím!

Bác gái nét mặt trìu mến sờ đầu hai đứa trẻ: "Ngủ dậy rồi đấy à? Xuống bếp rửa mặt rồi bà An nấu ăn sáng cho nhé. Chị An, đưa hai đứa đi rửa mặt!"

Bác An lật đật chạy lên, dẫn Thỏ và Nhím xuống bếp.
Nguyễn Tùng Dương bên cạnh hỏi: "Các cháu về từ bao giờ thế ạ?"

Bác gái nhổ bã trầu vào lọ, lau miệng đáp: "Đáng ra chiều tối qua là về tới nơi, nhưng giữa đường xe ngựa hỏng, thành ra đến tận đêm ba mẹ con mới về được đến nhà."

Nguyễn Tùng Dương gật gù đã hiểu, Ninh Anh Bùi bĩu môi chêm vào: "Mợ gọi chị Bình dậy đi, có ai lại ngủ đến giờ này chưa dậy không?"

Bác trai từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng, lúc này mới lên tiếng: "Để nó ngủ, vất vả cả đoạn đường rồi. Ở nhà mình muốn làm gì chả được!"

Quào, người bố lý tưởng!

Quả nhiên bố nào cũng bênh con gái nhất!

Ninh Anh Bùi chẹp miệng, gọi người mang bình và hoa mua lúc nãy lên nhà, giục Nguyễn Tùng Dương trổ tài.

Bác trai có công việc, đưa một vài gia nhân rời khỏi nhà. Trong gian nhà chính chỉ còn bác gái và Ninh Anh Bùi biểu cảm mong chờ xem Nguyễn Tùng Dương cắm hoa.

Dưới bàn tay khéo léo của Nguyễn Tùng Dương, chẳng bao lâu một bình hoa loa kèn xinh đẹp đã được đặt ngay ngắn trên cái đôn ở góc nhà.

Bác gái cao hứng, cứ tấm tắc khen mãi. Đồ rằng thời này mà có smartphone chắc hẳn Ninh Anh Bùi đã phải nháy cho mẹ cả chục tấm.

Khéo léo thế này mà làm con mẹ Phượng thì tốt phải biết nhỉ?!

Cắm hoa xong xuôi, mẹ Phượng drama lại gọi gia nhân mang nguyên liệu làm bánh trôi lên nhà. Từng cục bột trắng phau, bên cạnh là đường phên nâu sậm, rồi vừng, rồi đỗ xanh...

Vô cùng đầy đủ tươm tất, ở thời kỳ lạc hậu thiếu thốn đủ thứ này mà có thể thẳng tay dùng nhiều đường đến thế trong một dịp lễ nhỏ thì quả nhiên là giàu nứt đố đổ vách.

Không biết phải cảm thán bao nhiêu lần về độ giàu của nhà họ Bùi nữa...

Nguyễn Tùng Dương cùng bác gái ngồi trên sập gỗ, vừa nặn bánh vừa trò chuyện. Hai cô cháu nói chuyện rất hợp ý, thỉnh thoảng còn bật cười, không khí hài hòa dễ chịu.

Ninh Anh Bùi ngồi bên cạnh nhìn mà cười tủm tỉm, ánh mắt tự hào rơi trên khuôn mặt của Nguyễn Tùng Dương.

Một lát sau, hai đứa nhỏ chạy ào lên nhà, tíu tít xin bà ngoại cho chúng nặn bánh. Ninh Anh Bùi được thể lấn tới, nhéo cho mỗi đứa một mẩu bột nhỏ, chính mình cũng lấy một cục to bằng nắm đấm, lôi hai đứa ra một góc nặn hình thú vật.

Không biết ba cậu cháu nặn hình thù gì, tôi nhìn một đàn rắn rết dài ngoằng chỉ biết đỡ trán.

Kỹ năng là số âm nhưng được cái nhiệt tình, cũng rất biết cách kể chuyện, hai đứa nhỏ nghe mà mê tít.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, một lúc sau, Ninh Anh Bùi bắt đầu thi triển kỹ thuật, đó chính là trêu ngươi!

Hai nhỏ một lớn ầm ĩ náo loạn, mẹ Phượng drama to tiếng nạt nhưng vô dụng. Nguyễn Tùng Dương ngồi một bên cười híp mắt.

Tôi thì váng cả đầu!

Không thể chung sống hòa bình với nhau được hay sao?

Có nhất thiết phải chọc cho hai đứa nhỏ hét ầm lên không?

Ấu trĩ!

Dưới sức ép của hai cái loa phát thanh nhỏ, Ninh Anh Bùi nhanh chóng đầu hàng, tung cục bột cho chúng tùy ý nặn. Sau đó đứng dậy, kéo Nguyễn Tùng Dương thoát khỏi trận địa bánh trôi của bác gái.

"Mợ kêu người lên nặn tiếp đi, Dương phải đi với con một tí!"

Bác gái tiếc nuối nhìn thành phẩm đẹp đẽ vừa được nặn trên mâm, vẫn là không nỡ giữ Nguyễn Tùng Dương ở lại, đành thả người.

Mấy cô hầu gái nhanh nhẹn lên nhà thay chân nặn bánh, Ninh Anh Bùi đưa Nguyễn Tùng Dương ra giếng nước rửa tay.

Nguyễn Tùng Dương kỳ cọ bàn tay đang dính bột trắng, thắc mắc: "Có việc gì vậy anh?"

Ninh Anh Bùi nhướng mày: "Em thực sự muốn nặn hết chỗ bột ấy?"

Nguyễn Tùng Dương cụp mắt, vẩy bọt nước trên tay: "Cũng được mà, lâu rồi em chưa nói chuyện với cô!"

Ninh Anh Bùi thả gầu nước xuống, bá đạo nói: "Sau này về nhà anh tha hồ nói, bây giờ dành cho anh chút thời gian không được à?"

Nguyễn Tùng Dương "chậc" một tiếng, vỗ bốp vào lưng đối phương. Ninh Anh Bùi cười cong cả mắt, nắm tay cậu dẫn vào tư phòng.

Người làm ở phía sau len lén che miệng cười.

Ê mấy người kia, coi chừng phía sau có quỷ!

Tôi nhanh chân bám theo hai người, cuối cùng cũng kịp lẻn vào từ cửa sổ phòng, nấp sau tấm bình phong.

Thật sự có dáng vẻ của một tên trộm!

Tôi một đời đàng hoàng liêm chính, sống ngẩng cao đầu, thế mà từ ngày xuyên thành mèo lại hèn đi hẳn!

Cũng tại bản tính ưa hóng hớt!

Xin hãy tha thứ cho người con gái bị trúng lời nguyền!

Ninh Anh Bùi kéo Nguyễn Tùng Dương vào phòng, bàn tay đẩy nhẹ vai cậu. Nguyễn Tùng Dương lùi lại vài bước, đụng vào khung cửa sổ. Hai người nhìn nhau không rời, đáy mắt không chứa được thứ gì khác, chỉ có hình ảnh của đối phương.

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng xuyên qua tán lá. Mấy tia nắng nhảy nhót ngoài cửa sổ, chiếu lên sườn mặt Ninh Anh Bùi. Từ góc độ của Nguyễn Tùng Dương có thể thấy được cả lông tơ cực nhỏ trên mặt anh.

Gió thổi nhè nhẹ, mấy sợi tóc trên đầu Nguyễn Tùng Dương ngoe nguẩy, cọ vào lòng Ninh Anh Bùi.

Ngứa ngáy.

Nguyễn Tùng Dương quay lưng lại với cửa sổ, khuôn mặt nam tính nhưng vẫn thoáng nét ngây thơ của trẻ con vì ngược sáng nên hơi tối lại, chỉ có đôi mắt nhìn chằm chằm đối phương là sáng lấp lánh.

Người vẫn luôn mơ về hằng đêm, người vẫn luôn ở bên trong suốt 10 năm, dù cho nhìn thấy mỗi ngày nhưng cũng không bao giờ là đủ.

Ninh Anh Bùi liếm môi, tham lam lưu giữ hình ảnh trước mắt, lẳng lặng giấu vào tận đáy lòng.

Tôi ở sau tấm bình phong không dám thở mạnh, một phần sợ phá hỏng bầu không khí, một phần bị sốc vì khung cảnh này quá đỗi lãng mạn!!!!!

Ninh Anh Bùi ép sát thân trên, Nguyễn Tùng Dương thấy vậy liền ngửa ra sau. Ninh Anh Bùi ánh mắt sâu hun hút, mang theo một chút áp bức, hạ thấp giọng, nghe hơi nguy hiểm.

"Em lại trốn?"

Dứt lời một cánh tay vòng ra sau lưng đối phương, đỡ lấy hông, không cho người kia cử động. Gương mặt hiếm khi thấy được nghiêm túc như lúc này, cơ hàm căng chặt, đôi mắt đào hoa không ngăn được ý tình tứ đang tràn ra ngoài, nhìn xoáy vào cánh môi hé mở của đối phương.

Nguyễn Tùng Dương yên lặng, khẽ nhàng nhắm mắt.

Aaaaaaaaaaa s-sắp rồi!!!!!!!

Tim tôi đập nhanh quá!

Mau, mau gọi cấp cứu!

Ninh Anh Bùi nhìn biểu cảm mong đợi của Nguyễn Tùng Dương, không nhịn được bật cười. Tiếng cười khe khẽ khiến đối phương vội vàng mở mắt, đôi mắt nhỏ hiện lên vẻ hoang mang.

Ơ?

Phanh xích lô đâu?

Lừa à?

Ninh Anh Bùi nén cười, đằng hắng một tiếng, không biết lấy đâu ra một nhành hoa hồng đỏ, ghé vào tai Nguyễn Tùng Dương thì thầm.

"Tặng em, nhân ngày tết hàn thực."

Ủa?

Trần đời thế gian có mình mình tặng vậy luôn đó?

Lý do gì kỳ vậy?

Lần này đổi lại người buồn cười là Nguyễn Tùng Dương. Cậu đưa bông hoa lên mũi hít một hơi, lém lỉnh nhìn Ninh Anh Bùi.

"Anh hái hoa của cô à?"

Tôi quỳ.

Kịch bản phim tình cảm của tôi đâu? Sao lại thành sân khấu hài kịch thế này?

Hình tượng cậu hai nhiều tiền nhà họ Bùi đâu rồi?

Có bông hoa cũng không mua được?

Giữa hai người không chứa nổi một kẽ hở, Ninh Anh Bùi đưa hai ngón tay mân mê dái tai đối phương, nhìn xoáy vào mắt cậu, giọng gợi cảm.

"Không quan trọng. Quan trọng là em có thích không?"

Nguyễn Tùng Dương cúi xuống ngửi cánh hoa thêm lần nữa, chậm rãi gật đầu.

"Thích!"

Ninh Anh Bùi cười hài lòng, bàn tay nâng cằm Tùng Dương lên, từ từ cúi xuống.

Khoảnh khắc đôi môi chạm nhau, một tiếng hét xé vải từ xa vọng lại.

"Ninh, mày ngắt hoa của mợ phải không??????"

Cả hai nghe tiếng mắng của bác gái không hẹn mà cùng bật cười. Ninh Anh Bùi siết chặt eo Tùng Dương, ngón tay cái lướt qua môi cậu, lớn tiếng nói vọng ra.

"Không phải con!!!"

Nguyễn Tùng Dương cười híp mắt, vươn tay câu lấy cổ đối phương.

Giữa những tiếng cằn nhằn lofi của bác gái, hai người trong phòng dường như không còn quan tâm điều gì khác ngoài người trước mặt mình.

Ban đầu chỉ là những cái chạm nhẹ, dần dần chuyển sang những bước xấu hổ hơn.

Cánh môi mềm mại cuốn lấy nhau, vừa cắn mút, vừa run rẩy. Nhiệt độ trong phòng bỗng chốc cao hơn cả ánh nắng ngoài cửa sổ.

Ninh Anh Bùi động tác mãnh liệt, vừa dẫn dắt vừa trêu đùa, dường như muốn hút cả linh hồn đối phương ra ngoài, sau đó nén lại, đặt lên đầu quả tim mà cưng chiều.

Nguyễn Tùng Dương ôm lấy cổ người kia, không chút bối rối, hoàn toàn theo kịp tiết tấu. Hai má không biết do nóng hay ngại mà hồng rực, mấy ngón tay thỉnh thoảng lại vuốt ve sau đầu đối phương.

Không ai làm chủ, không ai lép vế.

Tôi bên này ngượng chín mặt.

Cũng phải biết mắc cỡ chứ! Người ta là con gái, còn chưa có nụ hôn đầu kia mà?!

Kiếp trước sếp không cho xem mấy cảnh thân mật, kiếp này đột nhiên có giải độc đắc rớt trúng đầu ai mà thích ứng cho kịp?

Ê nhưng xem lén vậy có bất lịch sự không nhỉ?

Hừm... được thôi!

Vì phương châm sống là trở thành một người đàng hoàng, tôi quyết định lấy hai chân che mắt.

Quả là một con mèo có phép tắc và biết điều!

Tôi tưởng làm thế là hay, nhưng không, mọi thứ hoàn toàn không như tôi nghĩ!

Sau khi mắt bị che lại, thính giác của tôi nhạy bén hơn hẳn.

Và trọng điểm là, Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương bắt đầu tạo ra mấy âm thanh mờ ám kỳ lạ!!!!

Rơi vào tai tôi rõ mồn một!!!!!

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!

Ai cứu bé!!!!

Tôi khóc lóc thảm thiết trong lòng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là mong hai sếp dừng lại!

Để em ra khỏi phòng rồi tiếp tục cũng được.

Em chừa rồi, lần sau em không dám nhiều chuyện nữa!

Tôi cứ ở đó gắng gượng khoảng mười lăm phút, cuối cùng thứ âm thanh kia mới dừng lại.

Ơn trên tại thượng, tôi sống rồi!

Quả là một khoảnh khắc sinh tử!

Nguyễn Tùng Dương lười biếng ngả đầu vào vai Ninh Anh Bùi thở dốc, trên mũi lấm tấm mồ hôi. Ninh Anh Bùi cúi xuống nhặt bông hoa bị rơi trên mặt đất từ bao giờ, đưa cho Nguyễn Tùng Dương.

"Khát không? Anh gọi người mang trà vào cho em nhé?"

Nguyễn Tùng Dương lắc đầu, khó khăn điều chỉnh hơi thở. Một lát sau, cậu đứng thẳng dậy, thỏ thẻ nói.

"Em có chuyện này muốn bàn với anh!"

-Hết chương 10-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro