Chương 8: Over hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bờ sông đông nghịt người đến thả đèn lồng. Nguyễn Tùng Dương và Ninh Anh Bùi khó khăn tìm được một mô đất nhỏ ít người lui tới. Xung quanh chỉ có lác đác vài người đang châm lửa thả đèn.

Tôi cũng tìm cho mình một chỗ ngồi trên cành nhãn gần đó, vừa vặn quan sát được tình hình.

Thời này chưa có điện nên không có dây điện chằng chịt hay bản sọp pe của tháp Eiffel, có thể thả đèn lồng vô tư mà không sợ chập cháy.

Nguyễn Tùng Dương và Ninh Anh Bùi nỗ lực dùng thân mình che chắn cho cây đèn dầu nhỏ. Gió ở bờ sông to, châm mấy lần lửa đều bị tạt, không bắt được vào bấc. Ninh Anh Bùi bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Em xoay người về hướng này đi, gió từ hướng này đấy."

"Em khum tay lại, che chỗ này một tí!"

"Ấy ấy cẩn thận tắt lửa mất!!"

Loay hoay gần 10 phút mà bấc không cháy, Nguyễn Tùng Dương thở hắt.

"Hay để lần khác vậy?"

Ninh Anh Bùi không đồng ý: "Chẳng mấy khi mới có dịp, phải thả cho bằng được. Nào, mình thử lại!"

Cả hai chụm đầu lại, cẩn thận từng tí châm lửa vào bấc đèn, không phát hiện ở bên cạnh có người đang đến gần.

Người nọ nghiêng đầu dò xét, mắt bỗng sáng rực, kinh ngạc cất giọng.

"A, chẳng phải là cậu Dương đó sao?"

Nguyễn Tùng Dương và Ninh Anh Bùi quay lại, một người đàn ông áo xanh thanh thiên, gương mặt đoan chính tỏ ra mừng rỡ.

Nguyễn Tùng Dương biểu cảm ngờ ngợ, sau vài giây suy nghĩ mới à lên một tiếng, mắt hơi cong cong.

"Cậu Minh đúng không?"

Nguyễn Tùng Dương và cậu Minh tay bắt mặt mừng, thậm chí còn vỗ vai, vỗ lưng nhau bồm bộp, giống như lâu lắm rồi chưa gặp.

Trong giây lát Ninh Anh Bùi đứng bên cạnh như người ngoài.

Tôi thấy áp suất quanh người chú xuống vô cùng thấp.

Quả nhiên là người đàn ông hay ghen! Ninh Anh Bùi chưa bao giờ bịa chuyện!

Mới có chào hỏi nhau thôi đó!

Sau giây phút bất ngờ mừng vui, Nguyễn Tùng Dương mới chủ động hỏi chuyện người đàn ông lạ.

"Cậu Minh chẳng phải vẫn luôn ở kinh thành sao? Sao lại ở đây giờ này?"

Người nọ cười lên tiếng, trong mắt chứa thâm ý không rõ.

"Họ hàng xa bên ngoại có hỷ, tôi về ăn cưới mấy ngày, nhân tiện thăm quê luôn. Mấy cô em họ nói hôm nay ở đây có hội thả đèn lồng, nhất quyết kéo tôi đi bằng được. Mà... nhà ngoại tôi ở huyện bên, có thời gian cậu Dương sang chơi nhé!"

Nguyễn Tùng Dương: "À... thế em họ của cậu Minh đâu?"

Người đàn ông quay đầu nhìn về phía xa, giọng trìu mến: "Còn nhỏ, vẫn mải chơi lắm, đang ở tuốt bên kia."

Nguyễn Tùng Dương gật gù.

Ninh Anh Bùi từ đầu tới cuối chưa hề lên tiếng nhưng không vì thế mà làm giảm đi sự tồn tại của chính mình. Cậu Minh cũng bị sự tồn tại này làm cho mất tự nhiên, nhìn Ninh Anh Bùi, lại nhìn sang Tùng Dương, dò hỏi.

"Cậu Dương, đây là..."

Nguyễn Tùng Dương bình tĩnh lên tiếng: "Đây là cậu Ninh, bạ... khụ... bạn tôi. 10 năm rồi."

Ế hê hê có tật giật mình đúng không?

This is my b(r)ồ chứ gì??!!!

Muốn giới thiệu như vậy phỏng?

Tôi hiểu mà! Tôi lại chẳng nhìn thấu hồng trần!

Cậu Minh mỉm cười, nhìn Ninh Anh Bùi gật đầu chào.

"Chào cậu Ninh, tôi họ Triệu tên Minh, là đồng học của cậu Dương. Thầy đồ Trình là thầy của chúng tôi."

Ninh Anh Bùi nhìn thẳng đối phương, ánh mắt mang theo áp bức và lạnh lùng cùng một tia khó chịu không dễ thấy, biểu cảm không mấy sáng sủa. Chú thong thả nhấc cánh tay, quàng qua vai Nguyễn Tùng Dương.

"Bùi Anh Ninh, chơi với cậu Dương đây 10 năm, chào cậu Minh."

Ai ghẹo chú vậy???

Doạ người quá đấy!

Đã ai làm cái gì đâu nào?!!

Coi thần giữ của kìa!! Đánh dấu chủ quyền hả?

Nguyễn Tùng Dương cười trừ, khéo léo rũ cánh tay người bên cạnh xuống. Ninh Anh Bùi chỉ nhìn cậu, không nói gì.

Triệu Minh chủ động lên tiếng: "Hai người đang châm bấc phỏng? Vừa hay có tôi, để tôi cản gió giúp!"

Nguyễn Tùng Dương liếc Ninh Anh Bùi rồi mỉm cười đồng ý.

Ba con người lúi húi một chỗ. Người chắn gió người châm lửa, hai chiếc đèn lồng nhanh chóng được thắp lên.

Ánh sáng màu vàng thoáng chốc lan ra, những con chữ đen tuyền viết ban nãy nổi bần bật trên lớp giấy mỏng. Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương mỗi người cầm một chiếc đèn lồng trên tay, chuẩn bị tiến tới gần mé sông.

Triệu Minh bỗng nhiên nói: "Chữ cậu Dương quả nhiên vẫn đẹp như xưa."

Gió hơi lặng đi, bờ sông càng ngày càng đông người hơn. Trên trời đã xuất hiện một khoảng sáng rực. Lòng sông phản chiếu ánh sáng từ phía bầu trời, lấp lánh như cả tấn vàng được đun nóng chảy. Tiếng nói cười từ xa vọng lại càng làm bầu không khí không mấy rộn ràng bên này lại càng trở nên yên tĩnh.

Ánh sáng của đèn đuốc lập loè, chiếu lên gương mặt khôi ngô đoan chính của Triệu Minh. Mắt anh ta nhìn Nguyễn Tùng Dương, không phải nhìn chữ trên đèn lồng. Đáy mắt chứa hình ảnh của cậu và cả những đốm lửa nho nhỏ của đèn lồng.

Trực giác cho tôi biết, một câu khen chữ đẹp này, e rằng là khen Nguyễn Tùng Dương đẹp thì đúng hơn.

Con ngươi Ninh Anh Bùi sâu thăm thẳm, biểu cảm đen hơn một chút, bày ra dáng vẻ lạnh lùng rất ít khi trông thấy.

Ninh Anh Bùi nhướn mày nhìn Triệu Minh.

"Cậu Minh có vẻ rất quen với chữ cậu Dương?"

Triệu Minh cười, có chút tự hào: "Đúng vậy, tuy chỉ học cùng cậu Dương một thời gian ngắn, nhưng chữ quả thật quá đẹp, đến nỗi tới giờ tôi vẫn nhớ như in từng thói quen khi viết chữ của cậu ấy. Cậu ấy là người có nét chữ đẹp nhất trong số nhiều học trò của thầy Trình."

Tôi ngồi trên cành cây, nheo mắt lại ngờ vực, bản tính overlinhtinh rục rịch trỗi dậy.

Nghe cứ sao sao ấy nhể??

Tôi nên hiểu thế nào đây?

"Tùng Dương quá đẹp, đến giờ tôi vẫn nhớ như in cậu ấy."

Chẳng có nhẽ ý tứ của người này là như vậy??

Nếu đúng như những gì tôi nghĩ, thì Triệu Minh nên tự thả cho mình một cái đèn lồng đi thì hơn.

Khen bạn trai người ta trước mặt người ta như vậy khác gì tìm đường chết.

Huống hồ Ninh Anh Bùi là một người có tính chiếm hữu cao, kiếp trước tôi đã được chứng kiến.

Triệu Minh ơi là Triệu Minh, sao lại khiến câu chuyện trở nên khó nói thế này?!

Thật sự là đau đầu!

Ninh Anh Bùi nghe xong cười khẩy: "Chữ cậu Dương thì không phải bàn, tôi may mắn có được chữ cậu ấy trên đèn lồng của chính mình. Cảm ơn cậu Dương đã ưu ái!"

Nói rồi đá lông nheo về phía Nguyễn Tùng Dương, bộ dạng có chút ngả ngớn.

Ý là, "cậu Dương đẹp không phải bàn, tôi may mắn có được cậu ấy trong cuộc đời mình, cảm ơn cậu Dương đã cho tôi cơ hội" phải không?????

Ai đó nói với tôi ý tứ trong câu này là vậy đi??!!!

Sao người thời này thích nói bóng gió thế???

Hại não chết đi được!

Tôi còn đang mải suy tư, Nguyễn Tùng Dương đã nóng lòng muốn đi thả đèn. Ba người đứng ngay mé sông, từng con sóng nhỏ dập dìu vỗ vào bờ.

Ninh Anh Bùi hỏi: "Em có muốn ước gì không? Ước trước đi rồi thả!"

Nguyễn Tùng Dương lắc đầu: "Ước rồi, anh cũng biết đấy thôi!"

Ninh Anh Bùi hơi sững lại, sau đó như nhớ ra điều gì, chân mày giãn ra, cười cười.

"Nếu vậy thì thả đi!"

Hai chiếc đèn lồng vừa được buông tay bay vút lên bầu trời, nhanh chóng hoà vào đám đèn phía trên, cuối cùng biến thành hai đốm lửa nhỏ.

Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương chờ đến khi không xác định được đâu là đèn của bản thân nữa mới quay về.

Thấy Triệu Minh đứng phía sau im lặng, hẳn đã trông thấy hết một màn vừa rồi. Nguyễn Tùng Dương có chút bất đắc dĩ hỏi.

"Cậu Minh không thả đèn sao?"

Triệu Minh xua tay: "Không, tôi chủ yếu đưa mấy đứa nhỏ đến chơi, xem người khác thả là được!"

Ninh Anh Bùi lại khoác tay lên vai Tùng Dương, khoảng cách đột nhiên thu hẹp lại, nhìn Triệu Minh nói.

"Tối nay đông người, sợ nhiều thành phần phức tạp. Cậu Minh có cần đi tìm người nhà không?"

Nguyễn Tùng Dương cũng nhìn Triệu Minh, lần này không bỏ tay Ninh Anh Bùi ra nữa, tuy nhiên cơ thể hơi căng cứng lại, đứng yên bất động.

Triệu Minh thấy vậy hơi sững người, đuôi mắt nheo lại, từ tốn mở miệng.

"Tôi có dặn mấy đứa nhỏ chơi xong thì qua bên này tìm tôi. Chắc chúng nó cũng sắp tới rồi!"

Ninh Anh Bùi gật gù, làm bộ không còn gì thắc mắc nữa. Nguyễn Tùng Dương và Triệu Minh câu được câu chăng trò chuyện cùng nhau, chủ yếu là hỏi thăm thầy Trình và các đồng học quen biết của cả hai.

Thỉnh thoảng có đá tới tình hình của Nguyễn Tùng Dương, cậu đều tìm cách chuyển hướng tới Ninh Anh Bùi, vô tình hữu ý nhắc đến anh, vài lần còn để Ninh Anh Bùi đáp thay mình.

Vô cùng khéo léo, cũng vô cùng ăn ý.

Như có như không khẳng định sự tồn tại của người kia bên cạnh mình.

Ninh Anh Bùi vẫn duy trì tư thế, vòng tay như siết chặt hơn nhưng tâm trạng so với khi nãy đã dễ chịu hơn rất nhiều, thi thoảng còn chọc cho Nguyễn Tùng Dương bật cười.

Tôi quan sát tình hình, cảm thấy như người ngoài cuộc lúc này là Triệu Minh!!!!!

Thật thần kỳ!

Nhìn biểu cảm của Triệu Minh, tôi mạnh dạn đoán ý nghĩ trong đầu anh ta lúc này hẳn phải là "bắt chuyện cùng bạn học cũ, tôi bị bạn 10 năm của cậu ấy cho ra rìa lúc nào không hay".

Có chút quẫn bách!

Nguyễn Tùng Dương và Triệu Minh còn đang ôn lại kỷ niệm hồi còn học trên kinh thành cùng nhau thì từ phía đám đông tiến lại hai thiếu nữ khoảng mười mấy tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn, quần áo xinh đẹp, tóc đen dài rủ xuống tận eo.

Thấy hai cô gái, Triệu Minh vẫy tay gọi hai cô lại, tới trước mặt Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương, khách sáo giới thiệu.

"Đây là hai em con dì tôi, sắp gả chồng tới nơi rồi mà vẫn còn trẻ con lắm!"

Ngừng một chút lại nói tiếp: "Đây là cậu Dương, đây là cậu Ninh, bạn của anh. Hai đứa chào đi."

Thiếu nữ mười mấy tuổi chưa biết kiềm chế cảm xúc, trước mặt là hai người đàn ông tuấn tú rạng ngời, có chút xúc động, mắt sáng rỡ, nhìn nhau cười khúc khích.

Tôi còn thấy hai cô này véo tay nhau, thì thầm to nhỏ, xong đâu đấy mới bẽn lẽn lên tiếng.

"Cậu Dương, cậu Ninh ạ!"

Nguyễn Tùng Dương và Ninh Anh Bùi vui vẻ đáp lại, sau đó nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu.

Sao hai cô này cứ xoắn xuýt kiểu gì ấy nhở??

Triệu Minh trông trạng thái kỳ lạ của hai cô em, đỡ trán cảm thán. Anh ta ra hiệu cho hai cô nhưng vô dụng, hơi xấu hổ nói.

"Thật ngại quá, làm phiền cậu Dương cậu Ninh cả buổi tối. Giờ cũng muộn rồi, xin phép đưa hai đứa nhỏ về kẻo thầy mợ chúng nó la. À, cậu Dương, chiều mai tôi có chút chuyện muốn bàn với cậu, tôi qua nhà cậu nhé?"

Nguyễn Tùng Dương ngẫm nghĩ, lắc đầu: "Qua nhà thì thôi đi, chiều mai tôi vẫn đi dạy bọn trẻ. Cậu Minh nếu không phiền thì qua đình bên xã tôi, chúng ta cùng bàn chuyện."

Triệu Minh gật đầu đồng ý, hẹn chiều mai sẽ qua. Cuối cùng chào tạm biệt, dẫn hai cô em họ ra về.

Hai cô gái thì thầm to nhỏ, cười khúc khích suốt cả quãng đường.

Ba người kia đi khỏi, Nguyễn Tùng Dương quay qua người bên cạnh, thấy người nọ đang nhìn chằm chằm mình.

Nguyễn Tùng Dương biểu cảm nghiêm túc nhưng trong mắt toàn là ý cười, cậu hắng giọng một tiếng, hỏi.

"Cậu Ninh, sao vậy?"

Ninh Anh Bùi trợn mắt: "Anh ta có ý với em."

Giọng điệu chắc chắn, không phải câu hỏi mà là câu khẳng định.

Quào, nếu vậy thì tôi không hề overlinhtinh, tôi dự cảm đúng!

Tự thưởng một tràng pháo tay!

Nguyễn Tùng Dương vừa nghe Ninh Anh Bùi dứt lời liền bật cười, gật gật đầu, biểu cảm thản nhiên.

"Ừ, thì sao?"

Ninh Anh Bùi "ơ?" một tiếng ngơ ngác, sau đó gấp gáp nói.

"Lại còn thì sao?? Anh cảm thấy rất là nhiều sao đấy!"

Nguyễn Tùng Dương buồn cười, vừa đi vừa hỏi: "Nếu sao thật thì anh định làm gì?"

Ninh Anh Bùi đi phía sau: "Anh... anh dỗi! Đừng có thách anh!"

Nguyễn Tùng Dương quay người lại, đi lùi, ý cười trong mắt càng ngày càng đậm, gió làm áo cậu bay phấp phới.

"Dỗi đi!"

Sau đó quay lưng đi thẳng.

Ninh Anh Bùi ngớ người ra, đứng yên tại chỗ, dáng vẻ vừa như tức giận lại vừa như tủi thân. Nguyễn Tùng Dương đi vài bước, thấy không đúng lắm, ngoảnh lại thì thấy bộ mặt chảy dài và ánh mắt oán thán của Ninh Anh Bùi.

Quả thực như một mẹ bầu giận dỗi người chồng tệ bạc!! Vô cùng giống!

Nguyễn Tùng Dương: "Không về à?"

Ninh Anh Bùi bĩu môi khoanh tay, chân vẫn đứng yên tại chỗ: "Không, dỗ đi!!"

"Hả?"

"Dỗ đi!!! Ơ???"

"Dỗ á?? Mọi khi có cần đâu???"

Lại nữa! Tôi đã quen với việc lời thoại của kiếp trước xài trong kiếp này!

Nó giống gì đâu!

Nguyễn Tùng Dương đứng tại chỗ cười nhìn Ninh Anh Bùi. Ninh Anh Bùi vốn còn đang làm giá, khoanh tay ngoảnh mặt sang chỗ khác, nhưng vì ánh nhìn chăm chú của ai kia mà chịu không nổi, đành phải mang giá ra xào với hai đĩa thịt bò, phụng phịu tiến tới bên cạnh Nguyễn Tùng Dương.

"Thôi, đi về!"

Nguyễn Tùng Dương: "Tưởng dỗi?"

Ninh Anh Bùi: "Dỗi thì chơi với ai?"

Nguyễn Tùng Dương nghe xong cười híp cả mắt, trong đêm tối len lén nắm lấy tay đối phương.

"Em chỉ có ý với một người thôi!"

Bờ sông phía sau nô nức người đến thả đèn. Tay Nguyễn Tùng Dương bí mật đan vào tay Ninh Anh Bùi, lẳng lặng xuyên qua đám đông.

Trên trời vô số ánh đèn, nhiều chiếc đã cháy rụi thành những đốm lửa đỏ rực. Hai người nhìn nhau, trao nhau ánh mắt dịu dàng nhưng không kém phần nóng bỏng, rực rỡ hơn cả những ánh lửa ngoài kia.

"Một cái nắm tay công khai còn hơn cả ngàn nụ hôn trong bóng tối."

-Hết chương 8-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro