Chương 5: Hẹn gặp anh kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm khuya tối đen như mực, chỉ có ánh sáng lập loè trong tán cây mít. Hoá ra Ninh Anh Bùi bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng thay đèn, chắc là để nhìn em yêu của chú ta được rõ hơn.

Đúng là muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do. Đến cái thời lạc hậu điện đóm chưa có mà người ta vẫn còn trốn đi hẹn hò được, thì chả có lí do gì để chúng ta cả ngày không nhắn cho nhau được một cái tin.

Tôi buồn bực nghĩ về mấy mối quan hệ bị ghost ở kiếp trước.

Cay hơn ớt!

Nguyễn Tùng Dương nắm lấy bàn tay Ninh Anh Bùi đặt trên má mình, dẩu môi đáp.

"Nhà có khách, em uống một chút, không say mà!"

Nói đoạn khịt khịt mũi, vươn người ngửi cổ đối phương, nhăn mày.

"Anh cũng uống rượu?"

Ninh Anh Bùi cười xoà.

"Thầy cứ đòi uống với anh nên anh chiều. Mà em tinh thật đấy, anh tắm kĩ lắm rồi mà!"

Nguyễn Tùng Dương liếc nhẹ, biểu cảm giống như muốn nói 'tôi lại chả đọc anh như đọc quyển sách!'.

Ninh Anh Bùi lấy ra một cái bọc nhỏ xíu bằng nắm tay trẻ con, cẩn thận bóc ra. Bên trong là mấy viên gì đó nho nhỏ, màu sắc rất đáng nghi.

Nguyễn Tùng Dương lại ném ra một ánh mắt nghi ngờ. Ninh Anh Bùi nhanh tay bốc một viên đưa lên môi cậu.

"Há miệng!"

Tùng Dương kiên quyết nghiến chặt răng, giữa hai hàng lông mày cau lại thành nếp, tỏ ra không tin tưởng.

"Ngọt! Tin anh!"

Ánh mắt Ninh Anh Bùi vô cùng chân thật, cảm tưởng nếu nói xạo ngày mai chú ta lập tức phá sản vậy.

Mặt mày Tùng Dương lúc này mới giãn ra, dè dặt hé miệng, đầu lưỡi chầm chậm cuốn lấy viên nhỏ trên ngón tay Ninh Anh Bùi.

Ninh Anh Bùi cười hài lòng, đưa ngón tay lên miệng mút chụt một cái.

Mẹ ơi, vừa rồi là tình thú không phải sao?

Không biết phải nói bao nhiêu lần xuyên thành mèo Súp là một việc quá xứng đáng!

Thế nhưng tôi mới kích động chưa được hai giây, đôi chim cu đã ngay lập tức làm tôi thất vọng.

Nguyễn Tùng Dương nhăn tít mặt, cổ họng phát ra tiếng kêu, miệng chu ra, biểu cảm như sắp khóc đến nơi.

"Chua!!!!"

Ninh Anh Bùi cười hả hê, trông như thể vừa lập được chiến công gì lớn lao lắm. Ngón tay trỏ đặt lên môi Tùng Dương, nhìn cậu đang vật lộn trong đau khổ, giả bộ nghiêm giọng.

"Nào, không nhổ ra! Ô mai anh mua tận kinh thành đấy, chua một chút mới tỉnh rượu!"

Nguyễn Tùng Dương nghe xong uất ức ngậm lại viên ô mai trong miệng, ánh mắt phẫn nộ bắn về phía Ninh Anh Bùi.

Chú ta cười hớn hở nhìn em yêu bị khuất phục.

"Ngoan lắm! Để anh có hoạ cùng chịu với em!"

Ninh Anh Bùi lấy thêm một viên ô mai bỏ vào miệng. Vị chua của ô mai làm chú ta rùng mình, lại quay sang Nguyễn Tùng Dương cười.

Tôi nghi ngờ ô mai có chua thật không, nếu chua thì sao Ninh Anh Bùi cười ngọt quá vậy??!

Trong ánh mắt toàn là sự cưng chiều sủng nịnh, chậm rãi nhìn toàn bộ ngũ quan trên mặt Tùng Dương.

"Hôm nay em có chuyện gì nào? Kể cho anh nghe đi!"

Ừm, câu này quen quá!

Kiếp trước kiếp này, Ninh Anh Bùi luôn là người chủ động hỏi chuyện đối phương.

Em nghĩ thế nào? Em có vui không?

Quan tâm đến cảm nhận của đối phương từng ly từng tí.

Tim tôi nhũn ra, nhũn hơn cả cái thây sắp 30 tuổi. Tôi đu đúng OTP rồi!

Nguyễn Tùng Dương cúi đầu, tay vân vê vạt áo.

"Cũng không có gì, chỉ là buổi tối ồn ào một chút."

Cậu chậm rãi kể lại chuyện xảy ra trong tối nay, thanh âm còn có đôi lúc nghe ra sự uất ức.

Quả thật là đang làm nũng!

Muốn nhào tới thương thương em bé của chúng ta!

Ninh Anh Bùi nhìn Tùng Dương da diết, tựa hồ chẳng quan tâm xem cậu nói gì, chỉ thích nhìn khuôn miệng nhỏ của cậu đóng mở, đáy mắt thấp thoáng sự kiềm chế.

Hôn luôn đi được không?

Thật là bực!

Cảm giác như OTP mới là người trêu đùa cảm xúc của tôi!

Nguyễn Tùng Dương nói một hồi, cuối cùng phụng phịu xụ mặt.

"Em chẳng thèm chấp những người như thế. Nhưng ông ta đụng đến cả thầy mợ em, có phải em bốc đồng lắm không?"

Ninh Anh Bùi đảo mắt, như bừng tỉnh khỏi giấc mộng mang tên Tùng Dương, nở nụ cười chiều chuộng.

"Em không sai, ông ta sai. Đối với anh em lúc nào cũng đúng!"

Eo ôi dẻo mỏ thật đấy!

Tùng Dương mà không đổ là tôi đổ ngay nè!

Tim đập bum ba la bum luôn!

Ninh Anh Bùi lấy thêm một viên ô mai, đưa tới trước miệng Tùng Dương.

"Một viên nữa?"

Nguyễn Tùng Dương: "Không!"

Rất có phẩm chất của một người đàn ông cứng rắn!

Tới lượt Ninh Anh Bùi phụng phịu, mắt long lanh chực khóc.

Trình độ lật mặt không phải dạng vừa!

"Đi mà ~ ăn với anh, vẫn còn chưa tỉnh rượu ấy ~~"

Nguyễn Tùng Dương: "..."

Ninh Anh Bùi: "Anh xin em đấy, anh quỳ xuống nhé!"

Trong lòng tôi phức tạp, hoá ra thê nô không chỉ có kiếp trước mà cả kiếp này!!

Thậm chí cả lời thoại cũng giống?!!

Eo ơi có khi kiếp sau vẫn là hai người này xuyên tới ấy. Làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy?

Cuối cùng vẫn là Nguyễn Tùng Dương thoả hiệp.

"Nửa viên!"

Ninh Anh Bùi chỉ chờ có thế, vẫy đuôi mừng rỡ.

"Được."

Tôi còn tưởng chú ta để Tùng Dương cắn nửa viên, nào ngờ hành động tiếp theo quả thật không làm tôi thất vọng.

Ninh Anh Bùi đặt viên ô mai nhỏ vào giữa hai cánh môi Tùng Dương, không để cậu phản ứng, chú ta giữ lấy gáy cậu, vươn người lên chạm môi vào viên ô mai.

Trong giây lát dùng răng cắn đứt đôi.

Thế nhưng cánh môi quyến luyến chưa muốn rời, đặt trên môi đối phương chậm rãi cắn mút.

Khoảnh khắc chết lặng. Thời gian ngừng trôi.

Sao trên trời vội vã trốn sau những đám mây. Gió hoảng hốt dừng lại, bụi tre thôi rì rào, chỉ còn hương bưởi thoang thoảng và đôi lứa yêu nhau.

Vạn vật đều đang chứng kiến.

Tôi lén lút trên mái nhà như ăn trộm, xoắn xuýt muốn trốn, chỉ sợ làm hỏng khoảnh khắc thiêng liêng.

Tôi cũng có nhân phẩm của fan chứ bộ!

Giờ giờ phút phút mong đợi OTP kiss nhau, thế nhưng đến lúc tận mắt chứng kiến lại ngại đến mức không dám nhìn thẳng!

Không có tình yêu nuôi dưỡng đâm ra hèn!

Để tôi buồn một mình đi!

Ninh Anh Bùi buông Tùng Dương ra, cánh môi vẫn chạm bên khoé miệng cậu, giọng trầm gần như không nghe được hỏi nhỏ.

"Ngọt không em?"

Nguyễn Tùng Dương yên lặng. Một lúc sau mới ừ một tiếng.

"Ngọt!"

Trời tối nên không nhìn rõ biểu cảm, nhưng tôi đoán tai Tùng Dương đang lặng lẽ đỏ lên.

Tôi ngất đây!

Đóng phim tình cảm hay gì không biết nữa!

Đây không phải là chốn không người đâu nhé!

Tôi khóc i ỉ trong lòng, quắn quéo một thì thương phận mình hai. Tại sao tôi không có hạnh phúc cho riêng mình?

Không còn thiết tha xem hai diễn viên chính nữa, tôi chán nản nằm kềnh trên mái nhà, lắng nghe tiếng nói chuyện rủ rỉ từ tán cây vọng lại.

"Bây giờ anh hỏi em một câu, nếu anh bị bệnh mà thầy lang bảo em phải ăn một bãi phân của con Súp, bãi phân ẻ chảy của con Súp để anh được sống thì em nghĩ thế nào?"

Eo ôi gì thế????

Có lộn kịch bản của kiếp trước không vậy?

Sao câu chuyện vô tri thối rình kiếp trước lại xuất hiện ở đây?

Hơn nữa con Súp liên quan gì? Phải là Shu chứ alo??!! Shu ẻ chảy cơ mà!!!!!!

Ủa anh???

Ê bực nha!!!

Tôi nóng máu, lật người đứng dậy. Hai người liệu mà ăn nói, tôi manh động lắm đấy!

Thế nhưng mọi chuyện diễn ra tôi rõ ràng đã biết trước nhưng đâu kiểm soát được.

"Không ăn được nữa đâu! Ăn một bãi kia là đã đủ rồi, lại còn bắt người ta ăn thêm bãi nữa?!! Eo ăn nhiều phân thế???!!!"

"Nhưng đấy là bãi người..."

"Bãi người thì ăn chứ bãi của con Súp thì không!!!!"

"Vừa rồi là bệnh khác, giờ lại mắc thêm bệnh nữa..."

"Eo ôi, mắc nhiều bệnh thế sống sao được?? Toàn bệnh oái oăm!!!"

"Nhưng bắt buộc phải ăn... nếu không ăn thì em không có người thương..."

"Hẹn gặp anh kiếp sau!"

"Anh hỏi thật, suy nghĩ kĩ đi!"

"Hẹn gặp anh kiếp sau ~~~"

"Chậc, suy nghĩ kĩ đi ~~"

"Hẹn gặp anh kiếp sau ~~~ eo em ăn cái bãi phân đấy xong em cũng chết ấy!"

"Nếu mà em chết thì anh lại ăn một bãi nữa để em được sống!"

"Ôi thôi anh đừng ăn!"

"Sao? Nếu là anh thì anh sẵn sàng ăn!"

"Thì em cũng sẵn sàng ăn bãi trước đó, nhưng bãi con Súp thì..."

"..."

"Eo nhưng cứ ăn qua lại thế á?"

"Ừ, thì chuyển vào nhà xí ở, mình sống với nhau trọn đời!"

"Thôi, em nghĩ bãi thứ ba là chết rồi!"

"Anh nghĩ em nên nghĩ kĩ đi!"

"Không, nghĩ kĩ lắm rồi!"

"Thế quyết định là..."

"Không ăn!"

"Không ăn là để anh đi và em không có người thương?"

"Hẹn anh kiếp sau!"

"Yêu đương thật là bạc bẽo!"

Vãi cả chưởng thật sự!!!!!!!!!

OTP nói chuyện y hệt kiếp trước!!!

Chỉ khác nhân vật phụ trong câu chuyện của họ là Súp chứ không phải Shu!

Tại sao? Quá bất công!! Tôi không chấp nhận!!!

Sao cái gì xấu nhất, tệ nhất cũng là tôi hưởng vậy?

Từ lúc xuyên đến giờ, cuộc đời tôi liên tục phải gắn với những thứ dơ dáy!

Tôi cũng buồn, cũng tổn thương chứ bộ. Tinh thần AQ cũng có giới hạn, đâu phải dùng lúc nào cũng được!

Mấy đứa yêu nhau khùng khùng sao á??

Súp khóc uất ức!

Cảm thấy kiếp này xuyên không xứng đáng!

Tâm trạng như tan chậm theo diễn biến câu chuyện của đôi chim cu. Tôi hết sạch tinh thần hóng hớt, nằm nhoài trên mái nhà.

Mau mưa một trận đi, gột sạch tâm hồn tôi, rửa trôi những bất công mà tôi phải chịu.

Đồng thời đuổi đôi chim kia về dùm cái!

Tôi nghe thấy Ninh Anh Bùi thủ thỉ.

"Vừa rồi anh đi hơi lâu, không sang thăm thầy mợ em được. Để sớm mai anh qua chào hai cụ, nhân tiện biếu hai cụ ít đặc sản."

Nguyễn Tùng Dương nhìn chăm chú đối phương.

"Giờ nào anh qua? Em cho bọn trẻ nghỉ, tranh thủ tạt về nhà một lúc?!"

Ninh Anh Bùi: "Chắc anh qua sớm, mai anh còn có việc ở trên huyện nữa!"

Tùng Dương gật đầu, bộ dạng vô cùng ngoan ngoãn.

"Vâng, em đợi anh!"

Ninh Anh Bùi cười, ngón tay mân mê vành tai Tùng Dương.

"Muộn lắm rồi, em về ngủ đi!"

Nguyễn Tùng Dương cắn môi.

"Anh xuống trước đi, em soi cho anh!"

Đèn đom đóm lập loè, chiếu lên nửa gương mặt Tùng Dương. Mắt cậu một mí nhưng không nhỏ, mũi thẳng, môi xinh, quai hàm rõ nét, biểu cảm vô cùng dịu ngoan. Ninh Anh Bùi nhìn đến thất thần, cuối cùng chỉ tay lên má, liếm môi nói.

"Mình tạm biệt nhau một cái nào em!"

Tùng Dương bật cười, chiều lòng đối phương mà ngả người về phía trước.

Không ổn rồi! Lại sắp bắt đầu đấy!

Công cuộc phát cơm chó!

Nhưng là với con người đang tổn thương tôi đây!

Vì thế tôi từ chối nhận!

Hừ, mở to con mắt nhà ngươi ra! Nhìn!

Tôi thấy hai người đã gần nhau trong gang tấc, lấy hết sức bình sinh kêu ré lên.

"Méooooooo!!!!!!!"

Chó sủa inh ỏi, đàn cò nghỉ đêm gần đấy cũng bị doạ sợ, trong phút chốc nháo nhào hết cả lên.

Không ngoài dự đoán, ai kia bị giật mình, ngã lộn xuống đất.

"Bịch!"

"Ối!!!"

"Phì..."

Trình tự âm thanh lần lượt là tiếng Ninh Anh Bùi tiếp xúc với mặt đất, tiếng chú ta la lên và tiếng Nguyễn Tùng Dương cười vào mặt người yêu.

Ninh Anh Bùi ảo não xoa mông, nhìn người trên cây cười đến hai bả vai run bần bật.

"Xui thật đấy, tưởng là hôm nay được hưởng chút phúc lợi!"

Nguyễn Tùng Dương lau nước mắt, trong lồng ngực vẫn hơi run run, khó khăn lên tiếng.

"Được rồi, em bù sau nhé!"

Ninh Anh Bùi: "Thế còn nghe được! Em xuống đi, anh nhìn em xuống rồi về!"

Tùng Dương đưa đèn đom đóm cho đối phương, chậm rãi tụt từ trên cành cây xuống, tiếp đất an toàn.

Cây mít mọc ngay ranh giới giữa vườn nhà cậu và vườn nhà ông Hồng. Ranh giới là hàng hoa râm bụt cao quá nửa thân người, khó mà trèo qua được. Chỉ có cây mít là có vẻ dễ tiếp cận nhất.

Cho nên Ninh Anh Bùi chính là đột nhập vào vườn nhà ông Hồng để hẹn hò.

Tùng Dương đứng ở phía vườn nhà mình, nhỏ giọng gọi với sang.

"Anh về đi, cẩn thận chó dữ!"

Ninh Anh Bùi cười đắc ý: "Yên tâm, anh hay cho bọn nó ăn, giờ anh là chủ bọn nó!"

Á à, thì ra mua chuộc đàn chó nhà ông Hồng từ lâu, bảo sao chó dữ như thế nhưng thấy người lạ vào lại không sủa!

Chậc chậc, có hẹn hò thôi mà cũng tốn nhiều tâm sức quá!

Khá khen cho Ninh Anh Bùi!

Đôi trẻ lưu luyến chia tay nhau. Tôi nhìn mà đỏ mắt!

Người ta có tình yêu, làm sao tôi hiểu được??!!

Tôi thở dài, nằm ngửa mặt nhìn trời.

Đêm nay không trăng mà đẹp thật.

-Hết chương 5-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro